10. Tiếc nuối

Tất cả mọi người đều không thể tin vào trước mắt mình, rõ ràng mới hôm qua cậu còn hoạt bát vui vẻ mà nói chuyện chơi đùa cùng với họ, nhưng sao giờ lại trở thành một cái xác lạnh lẽo thế kia.

Trong bệnh viện, xác Mikey được đặt trên một cái giường được phủ khăn trắng, mọi người cứ đứng đó mà nhìn cậu thẫn thờ, như còn chưa chấp nhận được hiện thực là cậu đã ra đi.

Ema liên tục gào khóc, cô thậm chí còn đứng không vững mà phải dựa vào Hinata. Draken cứ đứng đó mà nhìn Mikey, hiện giờ anh như người mất hồn mà không biết phải làm sao.

"Này! Mấy người không được vô đây!"

Những tiếng ồn bên ngoài như kéo tâm trí của mọi người trở lại, họ không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xảy ra chuyện, chỉ thấy một đám xã hội đen cao to cùng nhau vây quanh mở đường cho một người ở giữa đang đi về phía này.

Người ở giữa đương nhiên là Takemichi, sắc mặt hắn lúc này vẫn lạnh tanh như cũ nhưng không khí xung quanh hắn lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

Đi đến trước phòng thì Takemichi kêu thuộc hạ dừng ở ngoài, bản thân hắn một mình đi vào trong. Thấy hắn mọi người đều rất kinh ngạc nhưng chỉ có Kazutora là ánh mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ tức giận mà quát.

"Mày còn có mặt mũi mà tới đây à!! Mikey bị như vậy là cũng tại mày!! Mày vẫn còn dám đến đây!!!"

Nói rồi Kazutora còn muốn lao về phía Takemichi mà cho hắn một trận nhưng lại bị Draken cản lại.

"Đủ rồi Kazutora."

Draken biết được mối quan hệ của Takemichi với Mikey là gì, anh một phần cũng biết nguyên do vì sao hắn lại ngang nhiên không màng hậu quả mà tới đây, anh liền kêu mọi người ra ngoài hết.

Mọi người tuy còn nhiều đều muốn nói nhưng vẫn quyết định nghe theo Draken, anh cùng Hinata dìu Ema khóc tới sắp ngất ra ngoài.

Takemichi từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà không phản ứng gì, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào xác Mikey đang lạnh lẽo mà nằm ở trên giường.

Đợi mọi người đi hết hắn mới chậm rãi mà đi về phía cậu, hắn từ từ đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cậu, sau khi xác nhận là người phía trước đã không còn hơi ấm, hắn mới từ từ buông tay xuống.

Hắn cũng như những người khác mà thẫn thờ nhìn cậu, không biết bây giờ nên phản ứng như thế nào.

Cậu kết quả vẫn là rời xa hắn, nhưng lại theo cách này.

Nếu lúc đó hắn ngăn cậu lại, nếu lúc đó hắn cứ kiên quyết không cho cậu trở về, nếu lúc đó hắn cứ nhất quyết phải giữ cậu ở bên, thì có thể bây giờ cậu sẽ không như thế này không.

Từng suy nghĩ hối hận dâng lên trong đầu Takemichi, nhưng lúc này đã quá muộn để có thể làm gì được nữa, cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ tỉnh lại.

......

Takemichi đi cùng thuộc hạ đến một nhà kho lạnh, nơi đây treo đầy dụng cụ tra tấn dã man.

Hắn đi tới trước một người đã bị Sanzu tra tấn tới thê thảm, xung quanh người kẻ đó toàn là máu với vết thương.

"Là mày đã giết Mikey sao? Kisaki."

Nhắc tới chuyện này như là lấy dao khứa vào trái tim Takemichi, ánh mắt hắn đỏ ngầu giận dữ mà nhìn kẻ trước mặt.

"Phải...đúng là tao." Dù đã bị tra tấn tới thê thảm nhưng Kisaki vẫn nở nụ cười đầy khinh thường: "Tao không nghĩ là một kẻ thất bại như mày có thể tìm ra tao nhanh vậy, đúng là mấy năm nay tao đã khinh suất rồi."

Nghe Kisaki đang nhạo báng thủ lĩnh của mình, tên thuộc hạ kế bên liền cầm gậy sắt đánh hắn liên tục.

Takemichi không phản ứng gì chỉ đứng đó mà nhìn bộ dạng thê thảm của Kisaki. Đợi thuộc hạ đánh xong, hắn mới lên tiếng.

"Tại sao mày lại giết Mikey?"

Kisaki sặc ra một ngụm máu, rất tự nhiên mà trả lời.

"Có trách..thì trách Mikey vì sao lại làm thay đổi mày đi.."

"Đáng lẽ nó không nên đi tìm mày, kẻ đã phá hoại kế hoạch của tao, chết là đáng."

Nghe vậy, Sanzu ở kế bên không nhịn được mà cầm súng lên muốn tiễn hắn về chầu trời nhưng lại bị Kakuchou ngăn lại.

"Đợi đã Sanzu, Takemichi còn chưa lên tiếng."

"Giết đi."

Quả nhiên khi nghe được mấy lời đó của Kisaki sắc mặt Takemichi càng thêm đáng sợ hơn, sát khí và sự giận dữ lộ rõ ra trong mắt hắn, hắn bây giờ không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa mà muốn lấy cái mạng chó của Kisaki.

Nhưng chợt, Kisaki lại cười như điên.

"Hahaha, muốn giết tao à hahaha."

"Vậy còn Hinata thì phải làm sao?!"

Khi nghe đến cái tên này động tác của Takemichi đột ngột khựng lại, hắn lập tức ngăn cản hành động muốn bóp còi của Sanzu.

"Hinata còn đang đợi tao trở về cho cô ấy một lễ cưới đấy, mày muốn vì một kẻ đã chết mà phá hủy hạnh phúc của người con gái mày yêu sao?"

Kisaki luôn là một tên khốn giỏi nắm bắt tâm lý người khác như vậy, vì có Hinata làm lá chắn nên từ đầu đến cuối khi bị bắt lại và tra tấn, hắn luôn có đủ tự tin là bản thân mình sẽ sống sót mà đi ra ngoài.

"Còn đợi cái gì nữa mà không mau giết hắn!!" Thấy Takemichi chỉ im lặng bất động mà không làm gì, Sanzu liền kích động, gã không chịu nổi cái bản mặt đắc ý của tên khốn kiếp đó.

"Đủ rồi Sanzu..." Takemichi nhắm mắt lại hít sâu một hơi: "Thả hắn đi đi."

"Cái gì?!!!" Sanzu nghe vậy thì liền tức giận: "Mày cứ như vậy mà thả hắn đi à?? Vậy còn Mikey thì sao?? Hắn đã giết Mikey đó!!!"

Takemichi chỉ cúi đầu im lặng, mấy tên thuộc hạ khác thấy vậy chỉ đành làm theo lời của thủ lĩnh mà thả Kisaki đi, Sanzu tức không chịu nổi nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc phát điên mà bỏ đi.

Kakuchou nhìn dáng vẻ của Takemichi hiện giờ, bất lực thở dài mà nói.

"Bây giờ mày nên suy nghĩ thật kĩ chuyện mày muốn làm hiện giờ là gì, người thực sự quan trọng với mày là ai."

Nói rồi cũng liền bỏ đi cùng với những tên khác để lại cho Takemichi một không gian yên tĩnh.

Hắn thẫn thờ mà ngồi bịch xuống ghế suy nghĩ.

Hắn lúc bắt đầu quay về quá khứ là vì muốn cứu Hina, muốn cho cô ấy một tương lai hạnh phúc, càng muốn vì cô ấy không gặp nguy hiểm mà phải rời xa cô ấy và mọi người.

Hina là phần lớn lý do quan trọng mà hắn quay trở về, cũng là lý do quan trọng để hắn đánh đổi hi sinh nhiều thứ như vậy.

Nhưng còn Mikey.

Hắn ban đầu xem cậu như một người bạn, người quan trọng tiếp theo mà hắn muốn bảo vệ. Đối với hắn cậu và mọi người đều như nhau, đều là những người bạn mà hắn muốn bảo vệ.

Hắn đối với cậu không có cảm giác hơn kém những người đó, nên là so với người mà hắn yêu thì cậu chỉ chiếm một phần nhỏ. Phải rồi, cậu chả là gì đối với hắn cả, chỉ là một người mà hắn không thể bảo vệ được thôi, như những tương lai khác.

Cảm giác đau đớn hiện giờ trong lòng hắn chắc là cảm giác có lỗi vì đã không bảo vệ được cậu đi.

Nhưng mà hiện giờ trái tim hắn, lại đau đớn hơn những tương lai từng chứng kiến cậu mất.

......

Tang lễ của Mikey được diễn ra trong không khí vô cùng bi thương, mọi người ai cũng đều không thể kiềm nén nước mắt mà khóc, chỉ riêng Draken là đang cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục chủ trì tang lễ.

Ema thậm chí bây giờ còn chưa đứng vững được, đặc biệt là khi nhìn thấy quan tài của Mikey sắp bị đem đi chôn cất, cô chịu không nổi liền ngất vào lòng Hinata.

Nhưng một biến cố xảy ra là khi quan tài của Mikey đang đi đem chôn cất thì lại có một đám người chặn lại ngáng đường, rất rõ ràng bọn chúng đến đây để phá rối.

Nhưng bất ngờ thay kẻ dẫn đầu lại chính là Takemichi, hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình cướp quan tài của cậu.

Tất nhiên điều này khiến cho mọi người đều rất tức giận, mọi người không nói gì liền cùng nghênh chiến với đám người đó.

Lần này Draken dù có bình tĩnh đến mấy cũng không nhịn nổi mà tức giận ra mặt, anh liền một mạch xử lý hết tất cả kẻ cản đường mà xông về phía Takemichi.

"Mày còn tỉnh táo không vậy Takemichi??!! Dù mày với Mikey có xảy ra chuyện gì thì hiện giờ cậu ấy cũng đã chết rồi!!! Vì sao lại còn không để cho cậu ấy yên chứ?!!!" Draken quát.

Draken xử lý xong hết kẻ cản trở đến gần Takemichi đang tính giáng cho hắn một cú thì lại bị Kakuchou cản lại.

"Muốn làm gì thì làm lẹ đi, gây náo loạn như vậy xíu nữa cảnh sát tới thì không hay đâu." Kakuchou nói với Takemichi.

Takemichi ung dung mà dẫn theo vài tên còn đứng được tới trước quan tài của Mikey ra lệnh đem quan tài cậu đi.

"Takemichi-kun."

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Takemichi hơi sững lại, nhưng hắn không quay đầu lại nhìn Hinata, hắn lạnh lùng rời đi cùng ý đồ đã đạt được.

Thấy người mình từng yêu trở nên như vậy, Hinata rất đau lòng, cô muốn ngăn cản Takemichi lại nhưng bản thân lại không đủ sức chỉ có thể đứng nhìn hắn rời đi.

Đám Draken tuy đã rửa tay gác kiếm lâu rồi nhưng khi đụng tới nắm đấm thì vẫn còn rất mạnh, nhưng người mà Takemichi đem theo rất đông, nhân lúc bọn họ đánh nhau thì liền đem Mikey đi, hại bọn họ chỉ có thể phẫn nộ mà nhìn Takemichi rời đi cùng xác Mikey đã nguội lạnh.

"Alô, đây là trường hợp khẩn cấp, dù có phải đào ba tấc đất Nhật Bản thì cũng phải lôi đầu tên thủ lĩnh Phạm Thiên ra!!" Naoto tức giận nói, bây giờ mọi người không thể làm gì ngoài việc trông cậy vào phía cảnh sát, dù hi vọng chỉ là con số 0.

........

Nắp quan tài được mở ra, người bên trong tuy gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của cậu, trước khi đặt cậu nằm đây họ đã thay cho cậu một bộ đồ sạch sẽ.

Takemichi ngồi cạnh nhìn ngắm cậu thật lâu, có lúc hắn đang tự nhủ với bản thân rằng cậu chỉ là đang ngủ một lát thôi.

Kakuchou đi đến, thấy bộ dạng này của hắn thì không muốn ở lại coi tiếp, dù gì anh cũng không đồng ý với hành động cướp quan tài của Takemichi, cậu đến chết cũng không thể được yên.

"Tao yêu Mikey..."

Kakuchou quay lưng rời đi nghe được lời này thì liền khựng lại, Takemichi lại nói tiếp.

"Sao cho tới tận bây giờ tao mới nhận ra chứ, đến lúc đánh mất Mikey thì lại mới phát hiện, buồn cười quá phải không?"

Takemichi càng nói, nước mắt lại càng chảy xuống không ngừng, đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ cảm xúc thật sự của mình trong suốt 13 năm qua.

"Mikey từ lúc tới đây đã không vui vẻ gì, cậu ấy đã luôn cố gắng gượng cười, tao biết điều đó nhưng lại không để tâm đến, càng không để ý tới cảm giác của Mikey..."

Kakuchou chỉ im lặng mà đứng nghe, nhìn Takemichi hiện giờ như trở lại là con người của 13 năm trước, là "người hùng mít ướt" của tất cả mọi người, chỉ có điều là cái giá phải trả cho việc này quá đắt.

"Dù có thay đổi tương lai bao nhiêu lần, tao vẫn không thể cứu được cậu ấy, cậu ấy vẫn chết trước mặt tao..."

"Vậy thì đừng thay đổi nữa, kết thúc thôi." Kakuchou lúc này mới lên tiếng, tuy không hiểu lắm lời nói của hắn chỉ nghĩ là hắn đang đau buồn nên nói linh tinh nhưng anh vẫn khuyên hắn một câu.

"Ừm..." Takemichi đưa tay vuốt ve gương mặt Mikey lần cuối, sau đó dứt khoát đứng lên như là đã quyết định chuyện gì đó.

"Kakuchou, có một việc cuối cùng tao muốn nhờ mày giúp đỡ."

"Ừ." Tuy không biết Takemichi nói là việc gì nhưng Kakuchou vẫn dứt khoát đồng ý.

"Cảm ơn mày, Kaku-chan." Takemichi mỉm cười nói: "Tao từ trước tới nay chưa bao giờ xem mày là thuộc hạ, cám ơn đã luôn ở cạnh giúp đỡ tao." Nụ cười của Takemichi lúc này lại giống như là sắp ly biệt.

.......

Tại một nơi khác.

"Chết tiệt, rốt cuộc là vì sao chứ!!!"

Kisaki một bên đang đau đầu vì chuyện Takemichi đột nhiên ngang nhiên dám cướp quan tài của Mikey đi, hắn khó mà lý giải Takemichi tại sao lại làm ra chuyện này, mọi thứ như sắp nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn khiến hắn cảm thấy bất an.

Kisaki gọi một tên thuộc hạ vô ra lệnh cho hắn đi nghe ngóng xem bên Takemichi có chuyện gì xảy ra nữa hay không nhưng khi tên đó mới bước chân ra ngoài thì một tiếng súng vang lên khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Kisaki kinh hoảng, còn chưa kịp suy nghĩ là kẻ nào làm thì Takemichi dẫn theo một đám thuộc hạ bước vào.

Takemichi liếc nhìn xung quanh, đánh giá mà nói.

"Đây là chỗ ở trong bóng tối của mày sao? Cũng không tệ."

"Mày đến đây làm gì?!" Kisaki bắt đầu lo lắng, mọi thứ không đi theo quỹ đạo mà hắn đặt ra, hắn bây giờ mới bắt đầu sợ hãi.

Một tiếng súng vang lên thay cho câu trả lời của Takemichi, viên đạn thẳng thừng mà xuyên qua người Kisaki.

Kisaki hét một tiếng rồi đau đớn ngã xuống, hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu mà trừng Takemichi.

"Mày dám giết tao à?!! Mày không sợ Hinata–"

"Đã không còn quan trọng nữa." Takemichi cắt lời hắn xong nhẹ nhàng nói.

"Tao yêu Mikey..."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ đã khiến cho Kisaki hiểu rõ là hắn đã nắm cái chết trong tay, hắn có thể toan tính đủ thứ, nhưng thứ hắn không thể nắm bắt chính là tình cảm của con người.

"Kh-không thể nào!! Vì sao bọn mày lại có thể có loại quan hệ đó được chứ?!!"

Trả lời hắn lại là một tiếng súng vang lên, hắn mặc dù biết việc Mikey ở lại Phạm Thiên đã làm cho Takemichi thay đổi, nhưng tuyệt đối không biết là làm sao để thay đổi được kẻ đó, càng không nghĩ tới giữa bọn họ lại xảy ra chuyện tình cảm cấm kỵ này.

"Loại người như mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu." Takemichi lạnh lùng nói, xong rồi thì cho hắn thêm phát đạn nữa, trả lại những gì hắn đã làm với Mikey.

Sau khi xác nhận Kisaki đã chết, Takemichi nhắm mắt thở dài, giết chết Kisaki mặc dù có lỗi với Hina nhưng hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn kẻ đã sát hại Mikey còn sống yên được. Kiếp này chỉ đành có lỗi với Hina rồi, nhưng dù sao việc cô ấy phải gả cho một kẻ như Kisaki thì cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Làm xong việc cần làm, Takemichi đi đến một sân thượng của tòa nhà cao nhất, đứng ở trên cao mà ngắm nhìn mọi thứ phía dưới.

Thành phố nhộn nhịp đông đúc ồn ào từng khiến Takemichi rất khó chịu nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại cảm thấy yên bình và thanh thản.

Hình bóng của Mikey đột nhiên lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn đặc biệt không thể quên nhất là nụ cười của cậu, vẫn đẹp như lần đầu gặp nhau.

Nghĩ tới cậu hắn tự nhiên lại khóc. Nước mắt không ngừng chảy ra cuốn theo chiều gió bay đi, cảnh cậu nhắm mắt yên bình mà ngủ hiện lên trong đầu hắn, chỉ là giấc ngủ này có hơi quá lâu thôi.

Takemichi vươn tay ra không khí như muốn nắm bắt một cái gì đó, nhưng rồi lại thu về, dường như buồn bã vì đã để vuột mất.

Nếu như có thể trở về một lần nữa, nếu như có thêm một cơ hội nữa, hắn chắc chắn sẽ nắm chặt lấy cậu mà không buông, hắn chắc chắn sẽ thẳng thắn mà thừa nhận tình cảm với cậu.

"Tao đến với mày đây, Mikey."



.




.




END.

🐑 Việc lần cuối mà Takemichi nhờ Kakuchou là chôn cất hắn chung với Mikey.

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi chờ đợi tác phẩm này đến ngày hôm nay và truyện đã end rồi. (人*´∀`)。*゚+

Nếu mọi người không thích cái kết thì có thể tưởng tượng ra rằng Takemichi chết rồi quay về quá khứ một lần nữa sau đó thì tỏ tình với Mikey là kết Happy Ending ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Mà trong truyện này có 2 chi tiết quan trọng mà tui rất đầu tư, nhưng hong có ai để ý hớt ಥ‿ಥ

Tâm hồn đen tối của tui đã được thỏa mãn xong ròiii, quay lại tiếp tục với fic kia thoyyyy. Pai pai iu iu (づ ̄ ³ ̄)づ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro