2. Ở lại

Mở mắt tỉnh lại lần nữa thì vẫn là ở trong căn phòng này, Mikey ngồi dậy ngẩn người một lúc, kí ức hôm qua liền ùa về.

Mikey đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận được những chuyện xảy ra với mình, cậu nhục nhã mà tức giận đến đỏ mặt lên, hùng hổ mà hất chăn ra, bước xuống giường muốn rời khỏi đây.

"Ui da..."

Chân vừa mới chạm đất một chút thì liền mất sức khiến cậu té ngã, lúc này Mikey mới biết là mình không mặc quần.

"Takemichi...thằng biến thái!"

Nghiến răng chửi lên một tiếng, Mikey cố gắng bình tĩnh lại, cậu đứng dậy ngồi lên giường cuối xuống muốn kiểm tra tình hình bên dưới.

Chỗ phía dưới của cậu đang đau rát, một chút thịt xung quanh còn sưng lên, bên trong còn rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng xen lẫn vài đường máu màu đỏ nhiễu xuống.

"Dậy rồi à?"

Mikey giật mình, cậu theo phản xạ liền lấy tấm chăn che lại phần dưới thân.

Takemichi bước vào, hắn mang theo một ít đồ ăn và thuốc tới cho cậu. Nhìn bộ dạng cậu bối rối với đỏ mặt hắn cũng chẳng phản ứng gì, cứ như người gây ra chuyện này cho cậu không phải là hắn. Takemichi đặt đồ ăn xuống cạnh cậu.

"Dậy rồi thì ăn chút gì đi, sức chịu đựng yếu kém như vậy, 'chơi' một lần chẳng đã gì."

"!!" Mikey tức giận mà nhìn người phía trước chẳng xấu hổ gì khi thốt ra những lời như vậy, cậu tức điên mà hét lên.

"Không cần!!Không ăn!!Giờ tao sẽ về!!!" Nói rồi đứng dậy muốn rời khỏi đây.

Nhưng khi đi ngang qua Takemichi thì bị hắn một tay giữ chặt lấy cánh tay cậu, hắn dùng lực nắm rất mạnh làm cậu suýt kêu lên một tiếng.

"Về? Ai cho mày về?!!"

"Takemichi." Mikey cố nhịn đau mà nói: "Tao nói sẽ không bỏ mặc mày chứ không nói bản thân sẽ ở lại đây, tao cũng không muốn bị đối xử như vậy."

"Ha." Takemichi cười lạnh: "Thế mày nghĩ đây là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi sao?"

Takemichi nhìn Mikey bằng cặp mắt rất đáng sợ, trên người hắn tỏa ra khí tức chết chóc: "Muốn bước ra khỏi đây chỉ có thể là kẻ đã chết."

Trong khoảng khắc này Mikey có thể cảm nhận được Takemichi nổi lên sát ý đối với cậu, bất chợt trong đầu cậu hiện lên hình bóng một người có mái tóc vàng hoe, gương mặt đầy vết bầm tím mỉm cười với cậu, cho dù có yếu ớt tới mức nào thì người đó cũng đã từng hét lên một câu

"Tao nhất định sẽ bảo vệ Mikey."

Không hiểu sao bây giờ bóng dáng người đó chợt đi xa khuất, Mikey run giọng nói.

"Mày...muốn giết tao sao...?"

Takemichi vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

"Giết mày? Sao tao phải làm chuyện vô dụng đó?"

Hắn đưa một tay còn lại vòng ra phía sau eo cậu mò xuống sờ vào hậu huyệt còn đang sưng đỏ.

"Thay vào đó việc này chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?"

Mikey giật mình mà đẩy Takemichi ra nhưng có điều hắn chẳng mảy may nhúc nhích hại cậu mất đà mà té xuống giường.

Mikey buồn bã ngồi dậy, đầu gục xuống: "Tao chẳng thích mày của bây giờ."

Takemichi không nói gì, bản thân hắn cũng đồng tình với cậu. Chính hắn cũng không thích bản thân mình của bây giờ, nhưng mọi chuyện còn có thể thay đổi được nữa sao.

"Tuy vậy...." Mikey chợt nói tiếp

"?"

"Sau này mong mày chiếu cố nha, Takemicchi." Mikey ngẩng mặt lên nở một nụ cười với Takemichi, nụ cười rạng rỡ như thể cậu không để tâm đến bất cứ chuyện gì.

Takemichi chợt ngẩn ra, sau đó hắn liền thu cảm xúc lại. Thời gian hơn mười năm nên hắn sớm đã quên, tính cách của Mikey vốn là tùy hứng như vậy.

"Vậy được rồi, mở hai chân ra đi."

"...hả?" Mikey tắt lịm nụ cười, không phải chứ, hôm qua chưa đủ sao, cậu chỉ mới tỉnh lại thôi mà.

"Nhanh lên." Takemichi dần mất kiên nhẫn.

Mikey thấy Takemichi trông có vẻ nghiêm túc không có ý gì là đùa giỡn bèn bực bội mà chùm chăn lại kín mít.

"Không chịu đâu!!Cả cơ thể tao còn đau nhứt!!Tao không muốn làm!!"

Takemichi cũng bực bội, dùng sức kéo chăn của Mikey ra.

"Làm làm cái gì? Ra đây Mikey."

Giằng co một hồi vẫn không kéo được chăn của Mikey ra, cậu sống chết cũng giữ chặt lấy. Takemichi tức giận, trực tiếp xé làm đôi cái chăn ra, đầu của Mikey theo đó mà lộ ra.

"Ra đây!"

Takemichi dùng giọng điệu ra lệnh với cấp dưới mà nói với cậu, Mikey cũng cảm thấy bản thân không trốn được nữa bèn chịu thỏa hiệp xuống nước trước.

Cậu mím chặt môi, chui ra khỏi cái chăn rách, từ từ mở hai chân ra hướng về Takemichi.

Takemichi ngồi xuống giữa hai chân cậu, Mikey ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng, chợt phía dưới hậu huyệt cậu truyền đến một cảm giác mát lạnh thoải mái.

Mikey giật mình nhìn lại, hoá ra là Takemichi đang bôi thuốc cho cậu. Bộ dạng bôi thuốc của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, trên mặt không có chút xấu hổ nào khi làm loại chuyện này.

Vậy là nãy giờ có mình cậu là suy nghĩ lung tung. Nội tâm Mikey có chút thẹn quá mà hoá giận, tất cả là tại cái tên biến thái Takemichi, nếu hắn nói là bôi thuốc ngay từ đầu thì cậu đâu có suy nghĩ bậy bạ như vậy, mà suy nghĩ của cậu có như hiện giờ cũng là do hành động không đứng đắn của hắn mà ra cả.

"Ah!.." Bất ngờ Takemichi đưa hai ngón tay vào bên trong.

"Takemichi....chỗ đó...không cần bôi đâu." Mikey xấu hổ mà nói, cậu đưa tay đẩy Takemichi ra nhưng lại bị hắn ngăn lại.

Takemichi lấy rất nhiều thuốc bôi vào bên trong, hai ngón của hắn đâm sâu vào, sứt thuốc không sót một chỗ nào.

Mikey lấy tay bụm chặt miệng rên khẽ vài tiếng, hậu huyệt cậu ngậm chặt lấy ngón tay của Takemichi, tuy ở dưới còn một chút đau rát nhưng cảm giác được bôi thuốc vào khiến cậu cảm thấy thoải mái hẳn. Có vài tiếng rên xấu hổ nếu cậu không bụm miệng lại thì suýt thoát ra.

"Ưmh...chỗ đó bôi lâu quá...Takemichi."

Takemichi hừ lạnh, vốn còn muốn chơi đùa thêm chút nữa nhưng liếc qua nhìn thấy bữa sáng đã nguội của cậu, hắn bèn dừng tay.

Khi rút ra nguyên cả bàn tay của hắn đều bị dâm dịch làm cho nhớp nháp khó chịu. Hắn nhíu mày nhìn Mikey.

Mikey lập tức ôm gối tránh xa hắn.

"Là của mày, không phải của tao đâu."

Đúng vậy, mấy cái đó là tinh dịch của hắn hôm qua xuất hết vào người cậu còn chưa có lấy ra. Takemichi cũng lười nói với cậu, lấy một miếng giấy ra mà chùi.

"Ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi, từ bây giờ đây sẽ là phòng của mày. Những nơi trong Phạm Thiên mày có thể tùy ý đi lại nhưng cấm có suy nghĩ muốn ra khỏi đây."

"À...mới nãy tao cũng có suy nghĩ đó đó." Mikey mệt mỏi mà nằm bịch xuống giường, được bôi thuốc nên không còn cảm giác đau rát nữa, cậu dần thả lỏng người.

Takemichi lườm cậu một cái, xong quay đi để lại một giọng nói mỉa mai.

"Muốn ra cũng chẳng ra được."

Tiếng cửa đóng lại, Mikey thở dài một tiếng chán nản, nhìn bữa sáng đã nguội lạnh cậu chẳng còn tâm trạng muốn ăn.

....

Mấy tháng sau - cuộc sống bình thường của Mikey ở Phạm Thiên.

Mikey chán nản ngồi trên ghế sofa xem tivi, bên cạnh cậu là mấy cái vỏ đồ ăn vặt xả bừa bộn trên ghế.

Ở đây vật chất điều kiện đầy đủ ngoại trừ mỗi tối đều bị Takemichi đè ra chịch thì không có gì là không tốt cả.

Phạm Thiên có rất nhiều căn cứ, chỗ cậu đang ở hình như là một cái khách sạn rất xa xỉ, nơi này trong ngoài đều là lính của Phạm Thiên, tầng cao nhất là chỗ ở của tất cả các thành viên cốt cán.

May mắn thay cậu lại được đặc quyền ở trên đó. Tuy có một số người bất mãn nhưng lệnh của boss đưa ra là trên hết, cậu cũng chả ngại mà ăn bám đâu.

Mikey buồn chán mà ngáp một cái, mỗi buổi sáng Takemichi với đám thuộc hạ đều đi đâu tới tận tối mới về, nguyên cả khách sạn rộng lớn chỉ như có một mình cậu ở, không được ra ngoài Mikey ở trong đây đúng là buồn chán tới sắp chết.

Mắt Mikey lim dim sắp ngủ thì cánh cửa thang máy chợt mở ra, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng bước chân bước vào.

"Aisss, bực bội thật, bẩn hết cả người rồi!"

"Tắm đi Rindou, tóc em cũng dính máu kìa."

"Bọn phiền phức, mới dính có chút máu đã than, đàn bà hay gì?"

"Bọn tao không ở bẩn như mày."

Rindou bực bội đi vào trong thì bắt gặp ngay cảnh tượng Mikey nằm ngược vắt chân lên ghế sofa mà ăn vặt xem tivi, máu nóng của hắn nổi lên, không gây chuyện với cậu là không được.

Hắn buổi sáng phải làm nhiệm vụ vất vả còn nguy hiểm đến tính mạng, công sức bỏ ra nhiều thì hưởng lợi mới càng xứng đáng, còn cậu chỉ việc ăn no rảnh rỗi mà cũng được vào vị trí ngang hàng với bọn hắn, thử hỏi mỗi lần gặp cậu hắn có tức không.

"Ở đây thoải mái quá nhỉ."

Mikey ngó lơ Rindou tiếp tục xem tivi, dù gì người bất mãn với cậu ở đây nhất chính là thằng đầu bạch tuộc này, mọi ngày gặp mặt hắn đều chẳng nói được lời tốt đẹp nào, cậu cũng đã sớm quen.

"Là đồ chơi mà cũng sung sướng quá nhỉ, đáng lý ra sếp nên nhốt mày trong hầm, xích mày lại như một con chó."

Thấy Mikey chả thèm phản ứng, Rindou tức giận giựt lấy cái điều khiển tivi của cậu.

"A! Điều khiển..." Mikey vươn tay muốn lấy lại nhưng Rindou lại ác ý giơ cao hơn.

"Ha ha ha có giỏi thì lấy lại đi thằng lùn."

"Được rồi đừng gây chuyện nữa, em không tắm sao." Ran mới tắm xong, đi tới giành lại cái điều khiển nhưng không đưa lại cho Mikey mà ném đi chỗ khác. Rindou thấy trò đùa bị phá đám thì mất hứng bỏ đi.

Ran mỉm cười mà nhìn Mikey, nụ cười của hắn vừa nhìn thôi đã thấy chứa đầy sự gian xảo, Mikey chả buồn để ý tới hắn, cậu quay người đi nhặt lại cái điều khiển.

"Tâm trạng hôm nay của boss rất tệ đấy. Chúc may mắn nha, mèo con ♡"

Nói rồi hắn quay người bỏ đi để lại mình cậu ở ngoài với cái tivi đang phát sáng.

Hừ, tên đó tưởng nói vậy là doạ cậu sợ à, cậu cũng đã từng ở chung với Takemichi có tâm trạng xấu rồi, ví dụ như là hôm qua.

Do cậu làm loạn nằn nặc đòi về nhà gặp Ema, Kenchin với mọi người lấy lý do là ở đây rất chán nên đã khiến cho hắn rất tức giận. Mà hắn tức giận thì có làm sao đâu, chỉ có việc đè cậu ra 'làm' mạnh bạo vài phát khiến cậu không đứng nổi thôi. Cũng chẳng có gì to tát cả.

Lúc nào cậu đòi về cũng đều sẽ làm như vậy, cậu cũng đã sớm quen rồi. Mà cậu cũng đâu phải là muốn về luôn đâu, cậu chỉ là muốn thăm Ema cùng với mọi người thôi mà, thăm xong thì cậu sẽ quay lại, là do Takemichi nhỏ nhen quá đó.

Suy nghĩ nhiều làm cho Mikey ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì có một đôi tay rắn chắc bế cậu về phòng.

Hắn nhẹ nhàng mà đặt cậu lên giường, rất thuần thục mà cởi quần áo cậu ra.

"Đến giờ rồi đó Mikey."

.


.


.🐑 Muốn thêm chút cảnh ngược vô mà lại không nỡ ngược pé ಥ_ಥ







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro