4. Muốn về
Đầu Ema chảy rất nhiều máu, cơ thể cô vô lực yếu ớt mà nằm trên lưng Mikey. Cả người cô dần dần lạnh toát làm cho Mikey rất hoảng sợ, cơ thể lẫn giọng nói cậu bắt đầu run rẩy, dù cho cậu có nói gì Ema cũng vĩnh viễn không tỉnh lại.
Cả người Draken toàn là máu. Máu chảy ra từ vết chém chí mạng ở trên người, Mikey như rơi vào khủng hoảng, cậu lo lắng muốn chạy tới chỗ Draken nhưng cả cơ thể lại không cử động được. Cậu bắt đầu hoảng loạn, nhưng chợt đôi mắt liếc nhìn xuống phía dưới cậu lại thấy hai tay của mình dính rất nhiều máu.
Lúc này cậu mới chú ý tới xung quanh chỗ cậu đang đứng có rất nhiều xác người, hơn nữa lại là xác của bạn bè cậu. Có Mitsuya, Hakkai, Chifuyu, Kazutora, Pachin, và những người khác ở Touman họ đều nằm bất động ở dưới đất.
Mà những vết máu ở trên người lẫn trên tay đều như buộc tội cậu chính là hung thủ hại chết bạn bè mình.
Mikey tuyệt vọng hét lên, cậu không muốn chấp nhận hiện thực này, cậu không muốn chấp nhận việc chính cậu là kẻ đã sát hại tất cả mọi người, cậu không muốn ở lại đây, rõ ràng cậu đang có một tương lai hạnh phúc mà, tại sao vậy chứ...
Mikey mở mắt giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ khiến cho toàn thân cậu đều đổ mồ hôi lạnh. Cậu ngồi dậy khó khăn mà hô hấp, nhớ lại cảnh tượng máu me trong giấc mơ khiến cậu không nhịn được mà muốn nôn.
Không được, cậu không thể ở lại đây lâu, cậu muốn về nhà, cậu muốn về gặp mọi người, cậu muốn chắc rằng giấc mơ đó không phải là sự thật, cậu thực sự rất nhớ họ.
Mikey tức tốc chạy ra khỏi phòng mặc kệ quần áo trên người vẫn còn xộc xệch, cậu một mạch chạy thẳng xuống dưới tầng 1.
Khi sắp ra tới bên ngoài thì có một đám người chặn cậu lại.
"Cậu Mikey, theo lệnh của boss thì cậu không được phép ra ngoài."
"Tránh ra. Hiện giờ tao đang rất gấp."
Đứng trước đám xã hội đen to hơn mình rất nhiều lần Mikey không sợ hãi gì mà chuẩn bị chiến đấu, nếu thực sự bọn này không tránh ra thì cậu chỉ có thể dùng đến bạo lực thôi.
"Cậu Mikey đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh thôi. Nếu muốn ra ngoài thì cậu hãy xin phép ông chủ."
Mikey nghiến răng tức giận: "Vậy giờ Takemichi đang ở đâu?!!"
"Sáng nay không thấy boss ra ngoài, chắc là còn ở bên trong."
Nghe vậy Mikey gấp rút chạy lên, nếu Takemichi còn ở bên trong thì cậu biết hắn hiện giờ đang ở đâu.
Tầng trên cùng là chỗ làm việc hay còn là chỗ hợp mặt của các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên. Mikey ít khi đi tới đây vì cậu không có hứng thú muốn biết hoặc chả quan tâm người bên trong bàn luận về cái gì.
Mỗi khi Takemichi không ra ngoài thì sẽ đều ở trên đó cả ngày để bàn công việc, hắn cũng không cấm cậu lên đây chỉ là chẳng bao giờ cậu có hứng thú lên trên đó cả, nhưng bây giờ thì...
Trong phòng làm việc, Takemichi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người đối diện.
"Vậy vụ này cứ quyết định như vậy đi."
"Còn vụ..."
"RẦM" một tiếng, Mikey đạp cửa xông vào.
"Takemichi!!!"
Mikey chẳng quan tâm gì đến bầu không khí bên trong, cậu gấp gáp chạy đến trước mặt Takemichi đang ngồi ở bàn làm việc.
"Takemichi, tao có chuyện quan trọng cần nói!"
Takemichi im lặng nhìn cậu một lúc xong ra lệnh cho hai người còn lại lui ra ngoài.
"Nói."
"Tao muốn về nhà."
Takemichi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên đáng sợ.
"Tao không muốn mày nhắc đi nhắc lại về vấn đề này, mày biết câu trả lời là gì mà." Takemichi.
"Tao không đi luôn, tao chỉ muốn thăm mọi người, tao sẽ trở lại mà!" Mikey.
"Được rồi! Dừng ở đây." Takemichi lạnh lùng mà kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, hắn tỏ ra mất kiên nhẫn mà đứng lên muốn ra ngoài.
"Mày đang lo lắng điều gì vậy Takemichi?!!" Mikey cảm thấy rất bực bội vì sự thờ ơ này của Takemichi, hắn không xem trọng yêu cầu của cậu.
"Tao nói cho mày biết hôm nay tao nhất định phải về! Lần này không phải là sự tùy hứng nhất thời của tao, tao nhất định phải gặp họ!!"
Thấy được sự nôn nóng của Mikey, Takemichi không còn xem nhẹ vấn đề này nữa. Nhưng mà dù vậy thì có sao chứ, cậu đã quyết định ở cạnh hắn rồi thì tốt nhất nên cắt bỏ hết tất cả các mối quan hệ ở bên ngoài, đây là lựa chọn của cậu nên tuyệt đối không được hối hận, hắn cũng không cho phép bản thân cậu hối hận.
"Nếu tao vẫn không cho phép?"
"Hừ!" Mikey hậm hực quay đầu muốn đi ta ngoài, dù Takemichi có không cho phép thì cũng không cản được cậu, cậu chỉ tới nói trước cho hắn một tiếng thôi, tuy hiện giờ muốn ra cũng hơi khó khăn một chút.
Takemichi dùng một tay giữ cậu lại bị cậu vô tình mà hất ra, thấy cậu sắp đi tới cửa hắn chợt mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo cậu ném mạnh vào bàn.
Mikey không ngờ Takemichi lại làm vậy, cậu không kịp đề phòng nên bụng va chạm mạnh vào bàn một cú rõ đau.
"A..." Mikey nhăn mặt ôm bụng kêu lên.
Takemichi đi tới bóp lấy cổ cậu đè mạnh lên bàn, sắc mặt nhìn xuống như sắp khủng bố.
"Tao đã nói gì nào Mikey? Nên nhớ ở đây mệnh lệnh của tao là tuyệt đối."
Mikey bị bóp cổ đến khó thở nhưng vẫn ráng đưa hai tay lên nắm lấy cổ áo Takemichi.
"Khụ...Mày phát điên cái gì?! Hôm nay dù mày có đánh gãy chân tao thì tao vẫn phải lết về nhà!! Có giỏi thì giết tao thử xem!!!"
Mikey hét lên vì tức giận, cậu không nghĩ là mình làm sai cái gì, cậu chỉ muốn thăm Ema và mọi người, cậu biến mất lâu như vậy chắc chắn họ sẽ rất lo lắng.
Takemichi nhìn xuống Mikey, thấy cậu vẫn quyết tâm như vậy biết bản thân giờ có nói gì cũng không lọt vào tai cậu hắn bèn buông tay ra.
"Nếu mày đã quyết tâm muốn về như vậy thì được thôi, tao cho phép."
Mikey đang xoa xoa cái cổ, nghe vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà nhìn Takemichi.
"Takemicchiii-"
"Nhưng với một điều kiện."
"Hả?" Mikey khó hiểu mà nhìn Takemichi, tuy hậm hực trong lòng vì hắn không dễ dàng gì mà cho không cậu ra ngoài nhưng cũng tò mò muốn biết điều kiện hắn đưa ra là gì.
Bỗng Takemichi lại một lần nữa đè cậu lên bàn, ép cậu nằm sấp xuống.
Mikey: "!??...Takemichi?"
Thấy vẻ mặt Mikey hoang mang lo sợ Takemichi cúi sát xuống nói bên tai cậu.
"Điều kiện là nếu mày vẫn còn sức bước ra khỏi cánh cửa này."
!!?
Takemichi đưa tay xuống luồng vô quần Mikey xoa bóp cánh mông bên trong, cậu tức giận mà cựa quậy.
"Bỏ ra Takemichi! Giờ đang là ban ngày mà!!"
"Ngày hay đêm chỉ cần tao thích là có thể 'đè' mày ra, huống hồ đây là điều kiện để mày về nhà, muốn từ bỏ rồi à?" Takemichi vừa liếm cổ cậu vừa nói.
"Vậy thì làm nhanh lên đi thằng khốn!!" Mikey nghiến răng nén giận, da mặt cậu chưa đủ dày đến mức có thể chấp nhận làm loại chuyện đáng xấu hổ này ngay giữa ban ngày, càng huống chi đây lại là phòng làm việc, lỡ như có một thành viên nào đó đi vào thì sao.
Nhìn bộ dáng Mikey tức giận vì xấu hổ Takemichi kích thích không thôi, hắn ung dung mà tuột quần cậu xuống tới tận đầu gối.
Mikey nhắm mắt lại, thật không muốn đối mặt với tình cảnh đáng xấu hổ này, dù đã làm tình với hắn nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị 'làm' ở nơi khác chứ không phải là ở trong phòng ngủ kín đáo.
Căn phòng chỉ có hai người nên yên tĩnh tới mức Mikey có thể nghe rõ được tiếng kéo khoá quần xuống của người ở phía sau, biết sắp xảy ra chuyện gì nên cơ thể cậu căng thẳng cả lên.
Takemichi ở đằng sau cầm cự vật bán cương lên vuốt ve xong cầm lấy phần đầu dạng tròn đặt ngay trước miệng huyệt của Mikey từ từ chậm rãi đâm thẳng vào.
"Dù tối qua đã bị tao 'chơi' một lần rồi nhưng đến giờ nơi này vẫn còn rất chặt này." Takemichi châm chọc nói .
Mikey thật muốn la lên, tên khốn này còn không thèm dạo đầu cho cậu. Cự vật to lớn làm cho cửa huyệt phía sau căng trướng khiến Mikey vô cùng khó chịu, cậu ráng sức mà để bản thân thả lỏng hết mức có thể, muốn phối hợp với Takemichi để mau kết thúc việc này.
Thấy Mikey phối hợp với mình như vậy Takemichi càng thêm hài lòng hơn, hắn từ từ rút cự vật ra tới đỉnh đầu thì đột ngột lại đâm mạnh vào.
Mikey há hốc, cậu có cảm giác như cự vật đó đang đâm thẳng tới nội tạng của cậu, nó cứ liên tiếp mà đâm vào điểm sâu nhất trong cơ thể cậu hại cậu nhiều lần suýt nữa thì muốn đập đầu cho ngất đi.
Nhưng nghĩ tới tương lai sắp được về nhà, cậu đè nén tiếng rên mà cố lấy lại tỉnh táo.
Có lẽ Takemichi cũng không biết, sức lực của cậu không có yếu tới mức mới 'làm' một lần đã ngất đi như vậy, chỉ là cậu không muốn 'làm' cùng hắn thêm lần nào nữa mà giả bộ ngất đi thôi. Nhưng sau đó vì mệt quá mà cậu chìm vào giấc ngủ, hắn cũng không bắt ép cậu phải 'làm' thêm lần nào nữa. Mikey biết đây là chút lòng tốt nhỏ nhoi mà hắn dành cho cậu, mặc dù cậu cũng chẳng vui vẻ gì mà tiếp nhận nó.
Suy nghĩ lung tung nãy giờ, Takemichi đã tới giới hạn mà xuất tinh thẳng vào trong người cậu, như mọi lần cậu run rẩy mà đón nhận hết chúng.
"Ah...nóng thật..." Mikey lẩm bẩm tự nói, chân cậu run rẩy có dấu hiệu không đứng nổi, tinh dịch từ trong hậu huyệt trào ra chảy dọc thẳng xuống tới bắp chân, cảnh tượng dâm mỹ không thôi nhưng lại kích thích người phía sau.
Hắn chợt xoay người cậu lại, đổi tư thế nắm lấy một chân cậu gác thẳng lên vai. Mikey kinh sợ, cậu không nghĩ nhanh vậy mà hắn lại muốn 'làm' thêm lần nữa, cậu không chắc bản thân mình sẽ còn cầm cự được không.
"Đợi...đợi đã...Takemichi..." Mikey vội đẩy Takemichi ra nhưng hắn lại chẳng mảy may nhúc nhích, cự vật lại một lần nữa tiến thẳng vào.
"Ahh...ha...a...không phải....chỉ một lần...thôi sao...?" Mikey vẻ mặt uất ức nói, nước mắt cậu sắp rơi xuống tới nơi rồi.
Takemichi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của cậu, tuy vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy dục vọng, hắn nhẹ nhàng nói.
"Nhớ lại đi, tao không có nói là chỉ một lần."
"Hức...dừng lại đi Takemichi...tao chỉ thăm mọi người một lát thôi..."
Nghe vậy Takemichi càng thúc mạnh vào bên trong, không có nửa điểm nào là dịu dàng với cậu.
"Aahh...hức...vậy...tao chỉ nhìn lén họ thôi...chỉ nhìn lén thôi có được không...ah...."
"Mày đừng đâm nữa...đừng đâm nữa mà...ahh..."
"Ưhm...chỗ đó..."
Mikey đầu óc càng lúc càng mê mang, cậu cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì, chỉ là cảm thấy ý thức thật sự sắp mất đi làm cho cậu rất lo lắng.
Takemichi ra vào liên tục không có nửa điểm nhân từ, hắn như là muốn 'làm' cho tới khi cậu không còn suy nghĩ muốn rời khỏi đây vậy.
Cái chân đang gác lên vai Takemichi mỏi nhừ, cậu không còn có thể di chuyển được cái chân đó nữa. Chân còn lại thì bị Takemichi nắm chặt lấy làm điểm cố định cơ thể cậu để cho hắn điên cuồng mà thúc vào.
Sau một lúc không còn nghe thấy tiếng rên của Mikey nữa, liếc mắt nhìn thấy cậu đã ngất đi Takemichi mới có ý định buông tha cho cậu, hắn mạnh bạo đâm thêm vài cái sau đó thì rút ra bắn hết lên người cậu. Nhìn khắp nơi trong ngoài cơ thể cậu điều là 'vết tích' của mình, trong lòng hắn thỏa mãn không ít.
Takemichi lui ra, sửa soạn lại quần áo, quay lưng đang tính đi ra ngoài kêu người vào dọn thì chợt nghe thấy tiếng "bịch" một cái.
Quay lại thì thấy Mikey đang té dưới đất, cậu loạng choạng đứng dậy, chân run rẩy mà cố bước tới chỗ cánh cửa.
Từng bước cậu đi đều rất khó khăn, tinh dịch trong cơ thể cậu theo mỗi bước đi đều chảy xuống, nhiễu từng giọt ra sàn.
Mikey nghiến chặt răng, cậu cố chịu đựng cảm giác đau nhức ở eo mà ráng lết về phía cửa, nhìn bộ dạng khốn khổ này của cậu Takemichi ở bên cạnh coi đến thích thú.
Khi tay Mikey sắp đụng vào tay nắm cửa thì Takemichi lại ở đằng sau mà ép sát lại.
"Sức chịu đựng tốt quá nhỉ, Mikey."
Hắn ngang ngược mà xoay người cậu lại, nâng hai chân cậu lên mà gác lên cánh tay hắn, để lưng cậu dựa hẳn vào cánh cửa.
Tinh dịch bên trong vì tư thế này mà chảy ồ ạt ra ngoài, cậu không ngừng kháng cự, dùng sức đẩy hắn ra.
"Đừng mà...Takemichi...đừng làm như vậy..."
Cậu còn một chút nữa thôi là ra khỏi đây được rồi, còn một chút nữa thôi là được gặp mọi người rồi, cậu không muốn kết thúc như vậy.
Nhưng tên nào đó lại vờ như không nghe thấy, hắn thẳng thừng mà dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của cậu, một lần nữa dùng cự vật cương cứng mà đâm sâu vào cơ thể cậu.
"Hứcc....Aaa...ah..."
Mikey tuyệt vọng, cậu biết thêm lần này nữa là cậu tuyệt đối không chịu nổi, cậu bất lực mà chỉ có thể khóc thút thít, nhưng nước mắt của cậu chẳng đả động gì đến tên kia, hắn phấn khích mà đâm điên cuồng vào, chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng và nước mắt của cậu làm hắn hưng phấn không thôi, hắn liếm lên cổ cậu rồi cắn mạnh vào.
Tinh dịch bên trong theo từng cú thúc của Takemichi mà vương vãi ra sàn, từng cú thúc của hắn đều sâu tới tận gốc, thêm tư thế này càng thuận lợi cho cự vật tàn phá sâu bên trong.
Rên rỉ khóc lóc nãy giờ Mikey cũng dần kiệt sức, cảnh vật trước mắt cậu bắt đầu mờ đi, tiếng rên yếu ớt bắt đầu vụt tắt. Nhưng trước khi ngất đi thứ mà Mikey thấy được chỉ là cảnh tượng người phía trước điên cuồng đâm rút vào cơ thể cậu, không hề có ý định ngừng lại.
.
.
. 🐑 ÒwÓ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro