#27

Bù cho thứ tư:v
---
Nó nằm dài trên mặt đất, khuôn mặt bị đánh đến trầy xước tơi tả bởi chính người mà nó trân trọng nhất, mắt xanh lờ đờ tựa như có thể đóng sập lại bất cứ lúc nào, âm thanh cuối cùng nó nghe thấy chỉ là tiếng chửi rủa của cậu ta.
.

.

.
Hơn nửa tiếng trước.

Con nhỏ cầm trên tay cái gậy, cứ chọt chọt vào cánh tay của cái xác(?) đang ngồi dựa lưng vào tường. Con hẻm này vừa ẩm ướt vừa lắm rêu phong, nếu không phải vì muốn tránh phải đi qua đền Musashi thì nó sẽ không bao giờ vào đây đâu. Không thể phủ nhận việc cậu ta khá đẹp, cái hình xăm không rõ hình thù trên thái dương giống Draken thật sự rất hút mắt, càng nhìn càng thấy cuốn.

Cậu ta đột nhiên mở lớn mắt nhìn nó làm con nhỏ giật mình, suýt thì ngã ra đất.

"Cút đi! Nhìn cái gì! Ông móc mắt giờ!" cái nết đánh chết cái đẹp, vừa mở mồm ra là đã chửi rủa, theo kinh nghiệm quan sát của nó thì có vẻ cậu ta đánh đấm cũng chả ra gì đâu.

"Nhà anh ở đâu, tôi giúp anh về."

"Ai cần chứ!?" được, xem như anh giỏi. Con nhỏ làm bộ quay lưng bước đi như có ý định bỏ mặc anh ta ngồi đấy, chân chưa chạm đất liền nghe thấy giọng nanh ta cuống quýt cả lên.

"Yokohama..." lại là chỗ đó, miễn cưỡng thì cũng là giúp người, sống tích đức một chút cho con cháu sau này vậy. Con nhỏ quay lại đối diện anh ta mà ngồi xuống dìu lấy.

"Đã có ai nói với anh rằng không mở miệng thì sẽ đẹp trai gấp bội không?"

"?"
.

.

.

"Tao là bất lương đấy. Mày không sợ à?" Shion tập tễnh bước ra khỏi cửa tàu điện, tay quàng qua vai nó mà hỏi, từ nãy tới giờ ai cũng né xa cậu ta và con nhỏ, có lẽ là do bộ dạng máu me này. Ai gặp phải một người không rõ sống chết, máu tùm lum mà không sợ chứ? Đấy là đối với người bình thường chứ đối với một người đã từng vào trại cải tạo vì đánh chết mạng như nó thì chẳng là gì.

Vừa bước đến gần cánh cổng nhà kho cũ đã thấy Ran và Rindou đứng đó, hai người này vẫn nghĩ nó đã chết nên vẫn muốn tránh mặt là tốt nhất. Nghĩ thế, nó liền đặt Shion ngồi xuống, dúi vào tay anh ta túi thuốc sát trùng, định sẽ nhân cơ hợi mà sủi luôn. Nhưng đời mà, người tính không bằng trời tính.

"Midori?" Izana đứng đó, đôi mắt phong lan trống rỗng mở to nhìn nó với tên cấp dưới của mình. Con nhỏ đang ở đây, vậy cái xác nằm trong quan tài năm trước là của ai?

Thôi rồi, lỡ phóng lao thì phải chạy theo lao, nó vội quay đầu chạy vụt đi dù biết mình còn chẳng bằng cậu ta. Y như rằng, Izana dễ dàng đuổi kịp túm lấy gáy áo nó rồi quăng mạnh vào bức tường bằng tôn làm vang lên một âm thanh chói tai, thu hút sự chú ý.

"Mày hay nhỉ? Giả chết cơ à?" cậu ta gằn giọng quát. Nó thừa biết việc mình lừa mọi người sớm muộn cũng sẽ có ngày bị lộ nhưng nó không đủ thông minh để nghĩ ra những lời biện minh hợp lí hơn. Con nhỏ biết mình cũng có một vị trí quan trọng trong chuỗi các mối quan hệ của cậu ta nhưng bây giờ thì không chắc nữa...

"Thấy bọn tao đau khổ chắc mày vui lắm nhỉ?" Izana nắm lấy cái cà vạt của nó mà nhấc lên đối diện mặt mình, khóe mắt ươn ướt như muốn khóc nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể rơi bất cứ chất lỏng gì, cứ vậy mà đánh con nhỏ. Nó sẽ rất cảm ơn Izana vì đã giảm lực đấy, gần như là không còn cảm nhận thấy đau luôn. Kakuchou và hai anh em Haitani nghe cãi vã nên cũng muốn đến hóng chuyện cho vui, cái ý nghĩ ấy chợt bị cắt ngang khi thấy nó ngồi khụy trước Izana, hai tay ôm lấy mặt, máu cứ vậy chảy ra từ hốc mắt mà len qua kẽ tay chảy đầy xuống đất.

Cảm xúc của Izana cứ xoay như chong chóng, từ bất ngờ chuyển sang giận dữ rồi lại đến lo lắng, chân tay lóng ngóng không biết phải làm gì, muốn chạm vào mặt nó nhưng lại sợ làm nó đau liền rụt lại, khó khăn quay sang nhìn Kakuchou cầu xin sự giúp đỡ. Hai anh em nhà Haitani chỉ nghĩ Izana tức giận về việc con nhỏ là một người trong Touman(?) xâm nhập địa bàn nên mới sinh ra cãi vã. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã tốt biết bao...

.

.

.

"Chị ơi."cậu nhóc chỉ tới eo con nhỏ túm chặt lấy góc áo đồng phục của nó. Mái tóc xanh lam và đôi mắt đồng tử xanh lá, vì một lý do gì đó mà khiến nó cảm thấy đây cứ như một bản sao trái chiều của chính bản thân mình vậy.

"Sao bố mẹ cứ cãi nhau vậy?" chất giọng non nớt chứa đầy sợ hãi, tay phải càng thêm siết chặt con gấu bông cũ mèm đến sờn chỉ của bản thân. Đến bây giờ nó mới để ý đến tiếng cãi vã đằng sau cánh cửa gần đó. Chỉ trong một khắc liền bị đẩy lùi về đằng sau lưng cậu nhóc, bên cạnh là một cô bé khác, mặt trầy xước, máu mũi tèm lem cùng với đôi mắt xưng húp đang nắm tay cậu bé.

"Bố mẹ không yêu chị em mình nữa sao?"

"Không đâu. Họ vẫn thương chúng ta nhất mà." một cỗ đau xót dâng lên từ tận đáy lòng con nhỏ, nước mắt từ đâu trào ra kể cả khi nó không thể cảm nhận được bất kì tác động gì.

"Thật ạ?"

"Ừ."
---
-Not Edited Yet-
-1041 Words-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro