#33
Cái lạnh thấu xương đầu đông làm nó rùng mình tỉnh giấc. Con nhỏ ngồi trên ghế, hai tay bị cột chặt ra sau lưng, mắt và miệng bị bịt lại bằng vải đen. Mái tóc ướt đẫm nước rũ xuống che đi cả nửa khuôn mặt. Cậu con trai ngồi đằng trước nhìn nó cứ ậm ừ mãi mà bật cười đầy chế giễu, chất giọng khàn khàn vì độ tuổi thiếu niên vỡ giọng vang lên đều đều trên tầng cao nhất nơi căn nhà thi công bị bỏ dở.
"Xin chào, chị gái." Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má của đối phương, cái gương mặt xinh đẹp mà cậu ta đã cất công săn lùng bao lâu nay lại rơi vào cái tình huống thảm hại như vầy, thật đáng tiếc làm sao.
"Chị không nhận ra em trai mình sao? Chị làm em buồn đấy." Cái mặt nạ Hannya bị tháo rơi tự do xuống mặt sàn một tiếng cộp. Người con trai làm vẻ mặt tủi hờn, uốn éo ôm người.
"Mình đã từng yêu đương cùng nhau cơ mà?"
"Chị vẫn còn yêu em, đúng chứ?" Con nhỏ thực sự đang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Gì mà em trai? Gì mà yêu đương?
"Chà, dù câu trả lời của chị có là gì đi chăng nữa thì cũng muộn rồi." Chất giọng bỡn cợt bạn nãy lại bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Bàn tay kia bóp mạnh hai bên má của nó nhưng vẫn có chút gì đó khác lạ, dịu dàng?
"Chị đã bỏ tôi lại."
Người thiếu niên không còn nói gì nữa mà chỉ im lặng bỏ đi, để lại nó ngồi đó, ngày chính giữa căn phòng đầy những Graffiti, cả không gian chỉ còn lại tiếng phần phật của rèm cửa sổ và tiếng gió rít bên tai. Rất may khi con người tự xưng là em trai nó kia có để lại một cái áo khoác mỏng che chở nó, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
Con nhỏ thoáng run rẩy vì lạnh bỗng cảm nhận được chất liệu vải ấm dày khoác lên vai, dải băng đen được tháo ra, tay và chân cũng được thoải mái. Sanzu quỳ gối nhìn nó, nhìn người chị gái vô tâm đã giả chết để mặc mình cô đơn trong cái căn nhà rộng lớn ấy. Đôi mắt xanh màu ngọc bích từ lâu đã chỉ có màu của sự đánh đấm tàn bạo nay êm dịu, nhẹ bẫng. Con nhỏ thật chẳng biết phải làm sao khi đối mặt với cậu em của mình, cứ tránh né ánh mắt của người đối diện.
Một bóng người tóc trắng, dắt tay một con người tóc xanh đi chậm rãi dưới ánh đèn chậm choạng tắt ngấm đi mà chẳng ai nói với ai câu gì.
.
.
.
"Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ một năm qua, hôm nay xin tạm biệt thôi." Con nhỏ cúi người chào tạm biệt trước ông Sano và mọi người đang ngồi trong phòng ăn.
"Không sao, ta cũng coi cháu như cháu gái của mình, đừng khách sáo." Ông Mansaku cười xoà, tay vuốt vuốt cái trán đầy vết nhăn tuổi tác của mình.
"Midori-chan nếu thích thì cứ đến chơi, nhà Sano luôn rộng cửa đón chào." Shinichirou khi nghe tin nó về nhà thì đã vội vàng từ tiệm xe chạy về. Anh ta cười cười, tay xoa rối mái tóc xanh dài của con nhỏ.
"Midori-chan khi về nhà nhớ uống ít cà phê thôi, nhớ để ý đến sức khoẻ đấy." Emma nắm chặt lấy hai tay nó mà căn dặn. Con nhỏ cũng chỉ cười cười nghe theo. Đi qua cầu thang, nó chẳng vội mà nán lại một chút, cất cao giọng nói vọng lên.
"Mikey! Tôi về nhé!"
.
.
.
Cậu trai trẻ ngồi trên ghế sofa, cái dáng vẻ thờ ơ mặc kệ việc mình đang nói chuyện cùng với người có chức quyền, chẳng ngần ngại xông dậy đấm cho ông ta một cái ngay giữa trán khiến hắn ngã ngữa ra đằng sau.
"Đừng có nhiều lời. Ông già khốn kiếp."
"Ông nghĩ mình có tư cách gì để nói những lời đó hả?"
"Con gái? Con trai? Ông đâu có coi chúng là cái gì đâu cơ chứ?" Anh ta địa cái đầu thuốc lá còn đang đỏ hồng vào lòng bàn tay kia khiến chủ nhân của nó kêu gào thảm thiết.
Tàn bạo. Mùi máu tanh tưởi hoà lẫn với mùi xăng dầu tạo ra một thứ hương kính tởm. Cả toà nhà phát nổ, người con trai nhảy ra từ trên tầng 30 của khu chung cư cao cấp mà bật cười quái dị, mặc cho bản thân đang rơi tự do trong không trung. Nhìn tàn tro mà mình vừa mới gây ra không khỏi trào lên một thứ thoả mãn mãnh liệt, chỉ mong có thể quên đi vẻ mặt tức cười khi đó của lão lợn ấy.
.
.
.
Takemichi lại trở về tương lai lần nữa, Baji trong quá khứ còn sống, hi vọng vào một điều kỳ diệu nào đó đi. Thất vọng làm sao khi tương lai này cũng đen tối không tưởng. Midori và Mikey đã bỏ trốn được 12 năm, Touman đứng trước nguy cơ tan rã lại xuất hiện một Kisaki Tetra đứng ra hỗ trợ, cậu ta lại là thuộc cấp của hắn. Nghĩ thì đời cũng thật trớ trêu, năm đó cũng vì cái chết của Hắc Long mà Touman lục đục nội bộ. Mikey bị cho là một kẻ vô trách nhiệm đã bắt cóc Midori đem đi biệt tăm, không có tung tích.
Takemichi không thể tin vào những thông tin mình vừa biết được từ Kazutora mà chạy tới sở cảnh sát để tìm gặp Naoto. Cậu ta đứng đối diện với Mikey, cậu tổng trưởng ngày nào với cái nhiệt huyết tuổi trẻ nay sa đoạ, ăn chơi gái gú.
"Mày làm gì ở đây?"
"Mikey-kun... Midori rốt cuộc đang ở đâu hả!?" Cậu ta gằn giọng quát, móng tay bị nắm chặt, cắm sâu vào lòng bàn tay đến toác máu. Cái sự dửng dưng của Mikey khi nhắc đến tình đầu làm cậu ta tức điên lên, chẳng khống chế được bản thân mà lao lên đấm hắn ta một cái thật mạnh.
"Ồ. Không ngờ cũng có ngày mà mày dám đánh tao đấy." Mikey xóa xoa bên má phải bị đấm đỏ lên của mình rồi ngày lập tức ghì chặt đối phương xuống nền nhà.
"Midori chết rồi."
"Là tao đã giết nó."
---
-Not Edited Yet-
-1125 Words-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro