#END?

Ngày 22 tháng 2, trước giờ giao chiến.

Izana kéo cái dây xích nối liền với cái còng tay mà lôi nó ra bên ngoài sân. Thời tiết mọi hôm ấm áp bao nhiêu thì hôm nay lại lạnh lẽo bấy nhiêu, cái lạnh thấu xương lên lỏi qua mấy lớp áo khiến nó run bần bật. Cả người nóng hừng hực đầy khó chịu nhưng cũng chẳng dám nói với ai, có gì đó đang đến.

Cánh cửa sắt bên Thiên Trúc mở ra, Touman vẫn chưa thấy tổng trưởng đến. Cậu thanh niên dẫn nó đến giữa sân rồi cọc tay bắt nó đứng ở đó giữa trời lạnh.

"Mày cứ ở đây, mở to mắt ra mà nhìn tao đánh bại Mikey đi." Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ về phía cao của tứ đại thiên vương. Con nhỏ chẳng nói gì, cứ đứng chôn chân ở đó như một vật nuôi bị chủ nhân phạt vì làm phật ý người ấy. Thật cũng chẳng biết làm sao, vì vốn dĩ nó cũng đâu có đúng. Ngay từ đầu nó đã sai vì khiến Touman bị cuốn vào trận đấu này, sai vì quen biết họ, sai vì quen biết bọn Izana.

Hoặc sai ngay từ hơi thở đầu tiên.

Thở ra một làn khói trắng lên bầu trời mây đen u ám, trong đầu bỗng như truyền về một mảng kí ức nào đó về một buổi chiều mưa, ngay giữa một ngã tư và rất nhiều người đứng xung quanh. Một cảm giác cay cay nơi cánh mũi làm mắt nó hơi ướt. Thiên Trúc có một người được gọi là Satou nhưng con nhỏ lại chưa thấy người này xuất hiện lần nào, kể cả một trận chiến lớn như hôm nay. Cơn sốt cứ dần dần trở nặng hơn nhưng thế này thì nó vẫn trụ được. Mắt nó mờ đi trông thấy, đầu óc bỗng trở nên mụ mị, chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Hai băng đảng lao vào hỗn chiến cũng dần thấm mệt, chẳng ai để ý thấy người con gái đứng bất động giữa sân nữa. Izana không chịu khuất phục trước Mikey, giằng lấy khẩu súng trên tay Kisaki chĩa về phía Mikey nhưng bị Kakuchou cản lại. Ngay vào lúc ngón tay vừa kịp chạm vào cò, một tiếng súng lớn vang lên làm hơn 2000 người ở đó giật mình vì không biết từ đây và mục tiêu là ai. Kakuchou vội chạy đến giật lấy khẩu súng trên tay Izana, đạn vẫn còn đầy ổ.

'keng'

Tiếng vỏ đạn rơi xuống nền đất xi măng thu hút sự chú ý của mọi người nhìn về phía đó. Nó gục xuống trong vũng máu, đạn bắn xuyên tim, cả cơ thể đổ rạp xuống.

"Cái-"

"Midori!" Takemichi đứng gần nó nhất nên nhanh chóng lại gần, con nhỏ nằm yên không động đậy, đôi mắt xanh khép hờ nhìn lên bầu trời xám xịt bắt đầu có sấm chớp. Máu tanh bắt đầu tràn ra từ khoé miệng mà nhỏ vào tay cậu ta. Đám Mikey và Izana cũng chạy đến. Từ trên bầu trời ấy lại bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trắng tinh khôi, đọng lại trên đầu mỗi người một lớp tuyết mỏng, Shibuya năm ấy không nhiều tuyết.

"Chuyện quái quỷ gì đây...?" Mikey nhìn nó, da đã chuyển sang một tầng tông trắng bệch. Takemichi sững người, run rẩy quay đầu lại nhìn Mikey.

"Mikey-kun...chị ấy ngừng thở rồi.

"Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả! Trả lời mau! Con khốn!"

"Tao là vua của mày, đây là mệnh lệnh!" Izana bị kích động định kéo tay nó lại nhưng vô tình khiến máu chảy ra nhiều hơn. Hai anh em Haitani vừa tỉnh lại, cả hai sững sờ nhìn sếp và kẻ thù đều quỳ rạp ở giữa sân mà bàng hoàng.

"Sao thế? Nó làm sao?"

"Ôi chà~ Thật tình cảm làm sao~" Giọng nói phát ra từ trên thành tường công trình khiến mọi người nhìn theo. Cậu thanh niên ném khẩu AWM của mình sang một bên rồi bắt đầu nhảy xuống các thùng container.

"Nhưng đây là nơi công cộng, làm ơn đừng rắc bả nhé?" Từng tiếng bước chân của cậu ta cứ chàm chạm như vậy rồi dừng lại ở chỗ Ran và Rindou đứng.

"Satou! Mày-" Rindou không chịu nổi cái kiểu giọng cợt nhả nghe ngứa tai của người kia, muốn đánh một cái liền bị cậu kia dí thẳng khẩu Glock 22 vào giữa trán. Ran thấy em trai mình bị khống chế cũng định cho cậu ta một gậy.

"Cứ thử xem?"

"Đừng có Satou này Satou nọ nữa, đâu có ai thích bị gọi sai tên đâu cơ chứ." Cậu ta thu lại súng rồi tiến đến gần chỗ bọn Izana đang sững sờ nhìn theo. Vừa đi vừa tháo khỏi bộ tóc giả màu đen, để lộ ra một mái tóc dài màu xanh lam như đại dương, tuyết đọng trên đó càng như ngọc trai dưới nước.

"Giới thiệu lại nhé. Tôi là Momoyuki Aoi, nói đúng hơn là Tsuchigumo Aoi."

"Onee-chan."

Cơ thể khẽ động đậy, ả mở to mắt nhìn mấy con người lạ mặt xung quanh rồi tự nhiên ngồi bật đậy, đẩy Takemichi ra rồi đứng lên tiến về phía người thiếu niên kia. Cả bọn ngỡ ngàng nhìn hai con người kia nói chuyện vui vẻ rồi ôm ấp nhau, chẳng ai có đủ bình tĩnh để cất lên bất cứ một lời nào.

"Midori?..."

"Hả?"

"Mày là Midori?"

"Thật bất lịch sự, chúng ta không thân thiết tới mức gọi thẳng tên ra đâu." Ả đàn bà đưa tay che miệng rồi cười mặc kệ cái lỗ trên ngực vẫn còn chảy máu, đôi mắt sắc lẻm nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại ở chỗ Takemichi vẫn đang nhìn mình.

"Thô lỗ quá đấy, cậu trai này có gì muốn hỏi sao?"

"Cô không phải chị ấy, cô...là ai?

"Tất nhiên là không phải. Tôi là Momoyuki Midori cơ mà."

"...gì chứ?" Mikey đứng bật dậy tiến lại gần muốn đánh cho nó một cái thật đau nhưng lại bị chính ả hướng họng súng vào trán.

"Thật là, mấy người rốt cuộc là giả ngu hay ngu thật thế hả?"

"Tôi đã ở trong cơ thể con nhãi này lâu lắm rồi, từ khi nó còn rất nhỏ cơ."

"Khổ nỗi là nó khi đấy yếu quá, mỗi lần muốn xuất hiện là nó lại ngất đi hoặc chảy máu."

"Cứ coi là đa nhân cách đi." Kakuchou và Izana nghe đến đây liền giật mình. Mấy lần nó ngất ra đấy khi chơi đùa hay chảy máu từ hốc mắt cũng là do con đàn bà này muốn ra ngoài, màu xanh hay gì đó cũng chỉ là trùng hợp.

"Vậy còn gã bác sĩ năm đó là ai chứ?" Kakuchou nén giọng hỏi người kia, giờ cả hai là người xa lạ, không ngoại trừ khả năng ả sẽ giết người khi không vừa ý.

"Làm sao ta biết được?"

"..."

"Thế Mi- Tsuchigumo Midori đâu rồi?"

"Không biết, chắc chết rồi" Câu trả lời tức thì với cái giọng điệu bâng quơ của ả khiến nội tâm Izana nóng sôi ùng ục.

"Dù sao thì, Kisaki đã chạy thoát rồi, không định đuổi theo à?" Ả nhắc nhở một câu cuối cùng rồi cùng em trai mình rời đi trong những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, bỏ lại những người ở đó. Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi khiến mọi người cũng bắt đầu giải tán.

Ở võ đường Sano, trên bàn học của Mikey vô địch, lọ hoa giả được đặt bên ô cửa sổ để mở bị dính nước mưa hắt vào rồi rách ra. Đến lúc Emma phát hiện cũng đã chẳng còn bông nào nguyên vẹn trừ bông hoa của Mikey, vì nó không được đẹp nên được để thấp hơn so với những bông khác, cũng vì vậy mà không dính nước mưa.

Hai chị em nhà Momoyuki lái trên con xe ô tô hàng hiệu mà rời khỏi Shibuya.

"Ông trời đúng là có mắt khi cho hai chị em ta vẫn ở bên nhau sau xuyên không."

"Em vẫn còn nghĩ chúng ta đã xuyên không? Chỉ đơn giản là đầu thai chuyển kiếp thôi."

"Đi nào, cùng về 'nhà' và lấy lại những gì thuộc về ta." Nó đạp mạnh chân ga khiến con xe lao vút đi trong cơn mưa nặng hạt.

Ngày 23 tháng 2, cả Tokyo phải hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài suốt 1 tuần, sau cơn mưa trời vẫn mang màu âm u nặng nề, như cái cách mà hai băng đảng bậc nhất vẫn mang trong tim bóng hình của người con gái không rõ tên tuổi đến mãi về sau.

Liệu đây đã là sự kết thúc?

---
END

Đính chính lại: đây là fic có yếu tố loạn luân.

Có lẽ sẽ không có SS2 mặc dù con điên tác giả không thích kết OE. Vì nó lười viết, lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro