Truyện Ngắn #1[IzanaxMidori]
Ở một tương lai nào đó:
"Izana, đây là màu gì thế?"
"Izana, chúng ta lén Kakuchou đi chơi nhé!"
"Izana, Midori thích cậu lắm đấy!"
"Mai sau Izana gả cho Midori nhé! Sẽ là Tsuchigumo Izana...hay là Kurokawa Midori nhỉ?"
"Izana, hẹn hò đi."
"Sau này em muốn vẽ ảnh cưới cho đôi ta. Anh sẽ đứng bên cạnh chỉ màu cho em chứ?"
"Em sẽ luôn yêu anh nên anh cũng phải luôn yêu anh nhé."
.
.
.
"Izana, chia tay thôi..."
"Tại sao chứ?"
"Tôi chỉ là chán anh rồi." Em thở ra một hơi lạnh rồi quay lưng từ từ bước đi khỏi tầm mắt tôi. À không, là do tầm mắt tôi bị che mờ đi thì đúng hơn. Em nói em thích mắt của tôi nhưng tại sao em lại nỡ để nó nhiễm một tầng đục ngầu như bây giờ chứ? Thật độc ác, nhưng cũng thật dịu dàng. Em ngỏ lời yêu làm tôi xiêu lòng rồi giờ lại thẳng thừng buông lời chấm dứt. Trong mắt tôi em đẹp như loài hoa tử đằng, độc chết người nhưng lại làm tôi điên cuồng mà đâm đầu vào.
Cuối thu năm tôi 22 tuổi, em 19 tuổi. Em không còn là của tôi.
.
.
.
3 tháng sau ngày hôm ấy, tôi cứ nhốt mình trong phòng, lờ đờ mệt mỏi khiến cho Kakuchou cũng phải mệt mỏi. Nhưng tôi có quan tâm sao? Cái tôi quan tâm bây giờ là lý do thực sự khiến em rời xa tôi kia. Em yêu người khác? Em có khó khăn gì? Hay thực sự vì đã chán tôi? Tôi nằm trong chăn với cơn sốt nóng hầm hập. Ngày này 11 năm trước tôi, em và Kakuchou đã cùng nhau lập lên một vương quốc. Tôi là đường tam tạng, Kakuchou là tôn ngộ không còn em là áo cà sa của đường tăng. Áo cà sa vốn không thể rời khỏi đường tam tạng...
Kakuchou hối hả chạy xộc vào trong phòng, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi lạ lùng vào mùa đông, miệng lắp bắp không nói lên lời.
"M-Midori... Chị ấy..."
Cái tên của em được nhắc đến làm tôi bật dậy. Em làm sao cơ?
"Midori...có chuyện gì?"
Cậu ta không trả lời mà vội quàng ho tôi một cái áo khoác dày rồi kéo tôi ra ngoài xe hơi, vội vã lái xe đến một nơi xa lạ.
Bệnh viện Đa khoa Yokohama.
Cái gì đây? Midori, em đến đây mà xem, ở đây có một cô gái bản sao của em này. Có vẻ cô ta đang hấp hối? Là bệnh ung thư.
"Kakuchou...ai đây?"
"...Midori aneki..."
Hả? Đến cả tên cũng giống. Liệu có trùng hợp đến mức giống cả họ không?
"Mày đừng đùa... Midori có gầy cũng đâu đến mức này..." Tôi chỉ vào người con gái đang nằm hấp hối trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi làm đầu óc tôi loạn cả lên. Ung thư? Em ấy à?
"...Midori aneki... Chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối...nhưng vẫn không chịu phẫu thuật..."
"Bác sĩ đã cố khuyên nhưng chị ấy không nghe..."
"Chị ấy muốn gặp anh..."
Tôi bước đến gần giường bệnh, tiếng máy monitor càng lúc càng kêu nhanh hơn như báo hiệu một điều gì đó. Tôi nắm lấy cánh tay tưởng chừng như chỉ có da và xương của em áp lên má mình.
"Midori...nhìn anh này..."
"Không phải em nói muốn vẽ ảnh cưới của chúng ta à?"
"Không phải em muốn anh gả cho em sao?"
"Tsuchigumo Izana hay Kurokawa Midori đều được, nghe rất hay mà..."
"Em từng bảo muốn tìm em trai để làm phù dâu nhỉ? Anh sẽ giúp em tìm em ấy mà..."
"Nên hãy về với anh đi... Xin em..."
Lạnh quá.
Trái tim tôi như vỡ tan từng mảnh. Tiếng máy đo nhịp tim ngân dài một quãng rồi ngừng. Bác sĩ và y tá mở cửa ra, bước vào với ánh mắt chia buồn rồi đậy khăn và đẩy em đi. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và Kakuchou, cậu ta không nhịn được mà đã khóc rồi. Để xem, lần cuối tôi khóc là lúc nào nhỉ? Là lúc tôi gặp Karen ở tiệm game? Lúc tôi phát hiện ra nhà Sano không liên quan đến mình? Không còn quan trọng nữa rồi...
.
.
.
Tôi ngồi trong góc tường, tay vẫn ôm khư khư lấy bức di ảnh của em mặc kệ lời khuyên của Kakuchou. Làm sao cậu ta khuyên được tôi trong khi mặt mình còn đang đẫm lệ cơ chứ?
Ngày 1 tháng 1. Nhà Tsuchigumo mất trưởng nữ. Kakuchou mất chị gái hờ. Em trai em mất chị gái ruột. Còn tôi thì mất ánh sáng đời mình...
-----------------------------------Edited-
-814 Words-
(Không liên quan đến mạch chuyện gốc. Cứ sau chap *9 là lại một chap truyện ngắn.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro