Mở đầu (1)
Trong một căn phòng tối toàn mùi ẩm mốc khó chịu, có mùi gỉ sắt thoang thoảng xung quanh. Căn phòng nhỏ chỉ với bốn bức tường và một chiếc giường nhỏ bằng sắt. Không một thứ ánh sáng nào bên trong căn phòng ngoại trừ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng từ khung cửa sổ ở trên cao chiếu xuống.
Ánh sáng đó chiếu xuống thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm co ro dưới sàn, trên người không chỗ nào là không có vết thương cả. Những vết thương hằn đỏ đang rỉ máu, máu chảy từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà đầy bụi bẩn làm cho nó nhầy nhụa kinh khủng.
Tổng thể cơ thể của thân ảnh nhỏ đó làm cho người nhìn không khỏi xót xa. Những vết thương lớn do roi da, những vết cắt sâu do dao và kéo gây nên. Những vết bầm tím in hẳn từng vùng lớn do bị va đập mạnh. Cánh tay nhỏ gầy gò đến đáng thương, nói thẳng ra thì nó gầy trơ xương vì nhìn nó không có một tí thịt nào cả. Mà như vậy thì chỉ có thể do bỏ đói mà ra thôi.
Trên bàn tay gầy gò đó toàn là máu khô có vẻ lúc chảy máu đã không được lau tử tế. Phần móng tay gần như bị bật hết cả lên và có thể chính nó là phần đã chảy máu. Nhìn vào đôi bàn tay ấy nhiều người chỉ nhịn không thể tránh xa vì nó quá kinh tởm.
Mái tóc màu vàng nắng mềm mại bây giờ đã toàn bụi bẩn và nhớp nháp. Nhìn nó xơ xác như rơm vậy. Không chỉ vậy nó còn bị cắt đi vài chỗ làm cho tóc mọc lởm chởm trông rất xấu. Cả mái tóc đã che đi toàn bộ khuôn mặt của thân ảnh ấy.
Điều kì lạ ở đây là dù cả cơ thể đầy vết thương nhưng từ phần cổ lại rất sạch sẽ, gần như luôn được rửa và lau thường xuyên vậy. Và mặc dù không bị thương nhưng trên đó chi chít những vết đỏ tìm xen kẽ như côn trùng cắn.
"Ưm..." Tiếng nói khàn khàn từ thân ảnh nhỏ đó phát ra, mà tiếng khàn khàn này là do thiếu nước mà thành.
Thân ảnh đó từ từ ngồi dậy và khuôn mặt nhỏ dần lộ ra sau lớp tóc xơ xác.
Đó là một khuôn mặt thon gọn, màu da cực trắng như da người chết vậy. Mặc dù trắng nhưng nó cũng không che hết được vẻ xanh xao trên khuôn mặt.
Cánh môi nhỏ khô khốc và nứt nẻ do thiếu nước. Nó không ngừng mở ra đóng vào để chủ nhân của nó lấy không khí. Nổi bật nhất trên khuôn mặt đó là đôi mắt màu đen sâu thẳm nhưng lại vô hồn đến lạ. Nó không chỉ không có cảm xúc mà nó còn sâu đến nỗi ai nhìn vào đều bị hút vô đó vậy. Hàng lông mi cong dài màu vàng nắng run run theo từng chuyển động của đôi mắt làm cho nó càng thêm sinh động.
Thân ảnh đó ngồi dậy nhưng chỉ im lặng làm cho không khí yên tĩnh đến lạ. Không có một tiếng rên la hay bất cứ hành động gì khác mà chỉ có sự im lặng.
Chắc các bạn cũng đoán ra thân ảnh đó là ai rồi nhỉ?
Đúng vậy, thân ảnh đó không ai khác ngoài Sano Manjirou hay còn được biết đến với biệt danh Mikey vô địch. Một người mạnh như vậy mà thành ra như bây giờ sao? Cả cơ thể bị thương từ đầu đến chân nó tàn tạ đến không nỡ nhìn. Còn đâu hình bóng kiêu hãnh lúc ấy, lúc mà Sano Manjirou còn là Mikey vô địch mà ai ai cũng phải kính sợ.
Manjirou vừa tỉnh dậy sau khi đã trải qua những điều kinh khủng ngày hôm qua. Nhớ lại nó em không khỏi cau mày lại vì khó chịu và sâu trong đôi mắt em là một nỗi buồn khó tả và sự khinh bỉ nâng đến đỉnh điểm khi những lời nói đó khắc sâu vào tim em.
"Chúng tôi yêu em, Manjirou!!!"
"I love you, Manjirou!!!"
Ha, Baji hắn còn bắn tiếng anh nữa cơ đấy, dù hắn rất ngu nó và nói nó dở ẹc. Mặc dù có vẻ là hắn đã tập nó rất lâu nên mới nói trôi chảy như vậy.
________________________________
Hôm qua
"Hahaha--"
"Love?"
"Tình yêu sao?"
"Tôi không cần!!!"
"Các người!"
"Chính các người đã cho tôi nếm thử tình yêu rồi tàn nhẫn vứt bỏ nó!"
"Các người bắt nhốt tôi, lấy đi ánh sáng của tôi..."
"Hằng ngày đánh đập, hành hạ vừa chửi rủa vừa nói những rời yêu thương...."
"Hức...hức"
"CÁC NGƯỜI KHÔNG XỨNG!!!"
"CÚT ĐI, BỌN KHỐN!!!"
Nghe những lời nói yêu thương từ chính miệng của bọn chúng phát ra làm em khinh bỉ và ghê tởm, em ghét đến nỗi không kìm được tiếng cười lớn phát ra từ miệng mình. Sau đó là hàng nước mắt tủi thân đầy đau đớn và tiếng hét thất thanh của em.
Em tức giận, em to tiếng với bọn chúng, nói bọn chúng là bọn khốn. Em còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, cái khuôn mặt sững sờ vì bất ngờ của bọn chúng. Khuôn mặt đó chứa đựng bao nhiêu biểu cảm. Có vui có tức giận và tất nhiên không thể thiếu biểu cảm bất ngờ rồi.
Chúng vui vì gì thì em không quan tâm, nhưng tức giận thì em biết. Chúng tức giận vì em dám to tiếng cãi lại chúng đã vậy còn lớn tiếng với bọn chúng nữa.
Sau đó không nói cũng biết, bọn chúng đánh đập em thậm tệ trên miệng còn không ngừng nói là phải giáo huấn lại em, tại sao lại để em nói những lời như vậy. Tất nhiên không thể thiếu bọn chúng *** em.
Cảm giác ghê tởm và vô cùng đau đớn toàn thân mà không chỉ nơi đó. Bọn chúng vừa đánh vừa làm. Máu chảy ròng ròng trên người em và cả nơi tư mật. Cảm giác nơi đó như rách toạc ra nó làm em vừa đau vừa khó chịu vô cùng.
Bọn chúng làm vậy mấy tiếng đồng hồ thậm chí số giờ là trên năm giờ. Em đã phải chịu đựng nó hơn năm tiếng đồng hồ...
"Hức....đừng..."
"Hức....đau"
"Aa...aa...du...ng"
"Rú...t...hức...ra..."
"Ưm...ứm"
"Ưm...."
"...."
Em chống cự, em nói bọn chúng dừng lại nhưng chả ai nghe đến lời nói của em. Chúng chỉ nói đó là tiếng rên rỉ quyến rũ của em. Sau khi nghe được điều đó, em liền ngậm miệng và cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm rên rỉ nào nữa. Chỉ còn lại đó tiếng ưm ưm vô nghĩa.
Khi làm xong bọn chúng còn không chịu tắm rửa cho em chỉ để em nằm đó với chiếc áo sơ mi mỏng dính quàng quanh người...
________________________________
Ha nhớ lại những điều đó em cảm thấy chúng không khác gì cầm thú cả. À không phải hơn cả cầm thú mới đúng!!!
Như nhớ lại gì đó, em từ từ lấy từ dưới lớp tóc đã bị cắt xém và bị nắm mạnh đến nỗi dứt ra một con dao nhỏ. Chính con dao này đã tiếp tay cho bọn chúng những đường rạch trên người em và cả mái tóc của em nữa mạc dù phần lớn tóc em đều bị cắt bằng kéo.
Nhưng hôm nay, vào lúc này nó sẽ là thứ giúp em có được tự do mà không đau đớn nữa.
"Phù...." Hít một hơi sâu và thở mạnh nó ra. Nó giúp em chút được những phiền muộn còn lại và từ từ đưa con dao đó đến mạch ở tay rồi không do dự dùng hết sức mình rạch một đường thật to thật sâu vào đó. Cơn đau đến rất nhanh sau đó và em nằm vật xuống sàn và nhìn lên trần nhà.
Đúng như người ta nói trước khi chết con người sẽ có thể thấy được cuộc đời của mình khi được tua nhanh.
Em thấy được những gì đã trải qua ở quá khứ. Khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, khoảng thời gian vui vẻ bên bọn chúng làm cho em chạnh lòng. Không biết từ khi nào mà bọn chúng lại chỉ chú ý đến em, chỉ dành tình cảm cho em, không chỉ vậy mà còn đánh nhau vì em. Em cũng rất vui vẻ vì mọi người có thể hòa thuận và vui đùa với nhau như vậy.
Nhưng không biết từ khi nào mà cái tình yêu trong sáng đó lại biến thành sự chiếm hữu và biến thái đến vặn vẹo. Từ khi đủ tuổi bọn chúng đã rủ em ra sống riêng với bọn chúng. Em cũng ngây thơ mà tin tưởng bọn chúng. Mà chờ đợi em là gì? Chính là tháng ngày bị giam cầm, bị hành hạ đánh đâp dã man. Tính đến nay cũng đã hơn hai năm. Em đã bị giam giữ một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Tại sao em biết được khi bị cầm tù ư? Chính là khi đến sinh nhật em bọn chúng đều đến chúc mừng và tặng quà cho em. Đến nay đã được 2 lần vậy suy ra là hai năm thôi.
Em thấy thật mệt mỏi, đôi mắt em nặng chĩu, và em biết rằng mình sắp đến được với tự do rồi, sắp đến được với hạnh phúc rồi.
"Con xin lỗi ông..." Ông chính là chấp niệm cuối cùng của cậu vì không thể gặp ông để cảm ơn ơn nuôi dạy của ông.
"Anh xin lỗi em, Emma" Cả Emma nữa anh xin lỗi em vì đã không thể nhìn em hạnh phúc bên người em yêu lần cuối
Manjirou nhắm mắt xuôi tay và trên môi nở nụ cười thanh thản. Cánh tay đang nắm chặt vì đau cũng đã thả lỏng. Cơ thể ấm áp bây giờ đã lạnh ngắt.
Rầm
Cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy quá mạnh làm nó đâm mạnh vài tường và kêu rầm một tiếng to.
"MANJIROU!!!"
________________________________
Thật đáng thương làm sao những kẻ ở lại mà nhận lấy nỗi đau mất đi người mình thương yêu.
Cũng thật đáng trách làm sao những người đau khổ ở lại lại chính là người gây ra cái chết của người đó.
________________________________
Ờm do chap đã dài rồi nên tui sẽ viết tiếp ở chap sau nhé ^^
Mong mọi người ủng hộ ạ
Chào thân ái👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro