Ngủ Cùng

•5 giờ sáng, nhà thổ trung tâm •

Trong căn phòng tối tăm chỉ le lói chút ánh trăng, 2 thiếu niên 1 cao 1 thấp nằm chen chúc trên giường.

Sau 1 hồi cật lực phản kháng, Draken rốt cuộc vẫn thua ông bố của mình ,buộc phải ngủ cùng với Takemichi.

Mới đầu cậu chàng nghĩ mình sẽ bị người kia cưỡng dâm ,khiến mình mất đời trai ngay trong đêm, ai mà có ngờ....

Vừa vào phòng , Takemichi đã nhanh chóng phi thẳng lên giường ngủ say. Draken ôm sợ hãi đứng một góc xem cậu có động tĩnh gì không mới dám dè dặt tiến lại gần

Không trách tên này được, trai tân chưa bồ mà bị người cùng giới đè xuống giường đã làm niềm kiêu hãnh của cậu vỡ nát rồi.

Đằng này bản thân còn cảm thấy nảy sinh ham muốn với người ta.......

Draken vẫn còn đang tự phỉ nhổ suy nghĩ đen tối của mình. Người kia là khách của ông già còn nhỏ hơn cả mình. Sao lại có thứ ham muốn dung tục đó được

Cho dù có cũng chỉ là một mình cậu có thôi, đúng là đáng khinh.

Ngay lúc cậu đang cố gắng bình tĩnh, tự trách bản thân thì Takemichi đang nằm ngủ lại trở mình, gây chú ý khiến Draken nhìn tới...

Chiếc áo hoodie rộng bị kéo hết lên, lộ cặp đào căng tròn và đôi chân nuột nà, phần lưng láng mịn như sáng lên dưới trăng.

Không ổn, không ổn rồi...

Draken ôm mặt đỏ bừng rồi quay đi, cố gắng trấn áp thú tính đang vùng dậy từ sâu thẳm bên trong.

Vệt đỏ trên mặt dần lan ra tai, cổ cuối cùng là toàn thân, tạo cảm giác khô nóng khó nhịn

" bình tĩnh, Draken!! Em ấy còn nhỏ, không thể làm bậy!! "

"Ủa, chứ lớn là có thể hả?"

Dòng suy nghĩ đối lập cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu, chợt nhận phía dưới đũng quần đã căng thành cái lều nhỏ, trướng đến phát đau

Từ lâu nay, Draken đã sống trong môi trường tràn ngập tình dục. Nên cho dù có nghe những âm thanh sống động hay nhìn thấy thứ nhạy cảm cũng không khiến Draken hứng thú mấy

Nay lại cứng vì nhìn cơ thể của người ta, đây còn là con trai,nhỏ hơn cả mình

"Mình bệnh rồi,chắc chắn là bệnh. Do lâu rồi chưa xả nên mới vậy!!!"

Ban đầu còn sợ người ta cưỡng dâm mình, mà giờ thì....bản thân lại nổi hứng với người ta. Đây có gọi là tự vả không?

Cố gắng tĩnh tâm rồi Draken ngây thơ của chúng ta mới dám nhắm tịt mắt, phóng thật nhanh lên giường.

Ai mà có ngờ, leo lên nhanh quá không kìm được lực, va thẳng vào Takemichi đang đưa lưng về phía ngoài.

Cậu nhảy dựng lên như đạp phải đinh, chỉ là thoáng qua nhưng Draken vẫn có thể cảm nhận cặp đào căng mẩy và tấm lưng mền mịn. Một lần nữa đốt lên dục hỏa trong thân

Cả người cậu trai bây giờ khô nóng như biển lửa. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm dội nước lạnh để lấy lại tỉnh táo.

Nhìn xuống đũng quần căng phồng, cảm giác đau đớn truyền thẳng lên não bộ, lý trí thúc giục cậu mau mau thõa mãn thứ bên dưới

" khốn thật!!! Sao lại cứng vậy, ra đi làm ơnnnn!! "

Trong lúc cậu trai trẻ đang chật vật khổ sở trong phòng tắm, Takemichi bên ngoài đã tỉnh dậy do cú va chạm lúc nãy

Dạo này cậu khó ngủ cực kì, mặc dù cơ thể mệt mỏi vẫn chẳng thể nào dừng suy nghĩ mà thư giãn được.

Nhưng vừa vào phòng Draken, mùi hương của anh khiến cậu an tâm nên mới có thể ngủ một chút.

Là mùi hương này đã che chở cho cậu, cùng cậu đi qua thời thanh xuân đẹp nhất..

Cậu lại nhớ về cái chết của Draken ở kiếp thứ 3, là do Mikey, sau khi cậu ra đi, Mikey như phát điên.

Liên tục sa ngã để rồi giết tất cả mọi người trong băng...

Takemichi năm đó đã đích thân giết chết Mikey khi hắn tìm ra cậu. Trước khi bị giết, hắn đã kể mọi chuyện

Từ khi cậu đi, mọi người đều dằn vặt trong đau khổ. Hắn nói ai cũng cảm thấy tội lỗi vì đã để cậu một mình trong vô vọng

Hắn kể, sau khi cậu đi, một vài người trong băng đã phát hiện ra tình cảm của họ với cậu. Chính bản thân hắn cũng có tình cảm với cậu

Rồi tới chuyện hắn chìm vào bản năng hắc ám muốn đi tìm cậu về.

Bị mọi người ngăn cản, lúc đó hắn không ổn định còn bị Kisaki khích động nên đã giết mọi người trong băng

Mikey cậu thấy ở kiếp đó thật thảm hại,từ thể xác đến tinh thần đều tan nát. Một chút dáng vẻ huy hoàng khi xưa cũng không còn, hắn liên tục ôm cậu khóc nức nở rồi xin lỗi

Đầu Takemichi lúc này lại đau, kí ức từng chút,từng chút một quay lại. À......lý do cái chết ở kiếp thứ 3, cậu đã tự tử cùng Mikey.

Cảnh tượng máu me đó lại hiện về,chính tay cậu đã giết Mikey, người cậu tốn bao công sức để bảo vệ

Takemichi đã tặng Mikey 3 viên kẹo đồng rồi cả 2 ôm nhau gieo mình xuống từ tầng 20 của tòa nhà.

Chết chung, nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, cái chết không cô đơn....

Từng câu nói khi đó của hắn,cậu đặc biệt lưu tâm,từng chữ từng chữ cũng đã nhớ lại
.
.
"Tại sao mày lại rời khỏi Touman?
.
.
"Tao đã muốn tất cả chúng ta ở cùng nhau mà, đã muốn mày trách mắng tao giống như anh hai!"
.
.
"Tao đã đánh mất chính mình "
.
.
"Tao đều đã giết, vậy nên tao muốn nhờ mày,hãy kết thúc tao đi!"
.
.
"Cuộc đời của tao đã luôn chỉ là đau khổ!"
.
.
"Takemichi, tay mày...ấm lắm..."

Đó là lời cuối cùng hắn nói khi chết chung trong vòng tay cậu

Kết thúc ở đó, Takemichi tới tận bây giờ mới cảm thấy bản thân thật ngu dốt mới đi chết chung với tên ngu xuẩn kia.

Kisaki vẫn sống, hắn có thể ra tay với Hinata ,mẹ cậu và những người còn lại sau khi cậu chết. Do cậu chủ quan chưa diệt cỏ tận gốc để rồi bây giờ lại tiếc nuối

Takemichi nằm đó nhìn ánh bình minh dần lên

Một mảnh kí ức của kiếp thứ 4 lại ùa đến, là kiếp cậu đi trại rồi giết tất cả kẻ thù của Touman.

Kiếp đó Takemichi đã giết Izana,

"Kiếp đó là kiếp mình giết nhiều người nhất chăng? Aaaa, mệt quá, không nhớ nữa"

Cậu nhớ kiếp đó, cậu đã âm thầm giết Izana để bảo vệ Mikey. Khoảng 5 năm sau, Kakucho đến tìm cậu để trả thù.

Takemichi nhớ về câu nói khi chết của Izana, hắn đã nói với Kakucho

"..làm sao...làm sao tao có thể được cứu rỗi...làm gì có chuyện đó được nhỉ?..."

Phải thừa nhận hắn đã sống một đời đau khổ và tội lỗi, khi xuống tay với hắn Takemichi đã có chút đau xót

5 năm sau,khi Kakucho đến trả thù,gã đã chứng kiến cảnh cậu đang trong cuộc tình với vài tên đàn ông khác.

Gã khi đó có một vẻ mặt cực kì đặc sắc,chút hụt hẫng, đau lòng và phẫn nộ? Có thể cảnh tượng thác loạn đó làm gã thấy kinh tởm đi..

Takemichi từ sớm đã chẳng để tâm, cậu chỉ đang dùng khoái cảm giải thoát bản thân ra khỏi đau khổ, ai cấm được cậu chứ?

Cả 2 đã có cuộc nói chuyện dài lê thê, trong lúc đó,Kakucho đã khóc, khóc rất nhiều.

Gã nói về vị vua mà gã tôn sùng, gã nói về mục đích đến đây của mình, rồi lại nói là không muốn giết cậu

Nhưng rồi cuối cùng Takemichi cũng đã giết Kakucho.....

Câu nói khi đó của gã là cậu nhớ mãi

"Izana chết rồi.... Người tao kính trọng một đời...kết thúc trong tay mày..đến cả tao .....nhưng .....không muốn giết mày đâu....khốn nạn!! Tao...yêu mày.. "

Gã nói từng lời nghẹn ắng vì máu trong họng cứ trào mãi, gã chết ,chết vì đau đớn cả trong tâm hồn và thể xác

Vừa nghe xong câu đó, não Takemichi như chết máy, sao lại vậy? Tại sao? Cậu đã giết vua của gã ta mà? Gã này cũng...yêu cậu?

Cậu ghét bỏ nó...thứ tình cảm kinh tởm.....

Cậu từ lâu đã ngán cái chữ tình, chính nó đã làm mẹ từ một chị đại giang hồ thành con đàn bà yếu đuối.

Khiến một thiên tài như Kisaki mù quáng đánh đổi cả tương lai. Khiến 1 người như tốt Hina ngu ngốc chờ đợi cậu trong vô vọng để rồi bị Kisaki giết

Takemichi không cần nó, nó chỉ khiến cậu yếu đuối hơn thôi!!!

Cả những kiếp trước hay kiếp này cậu đều không muốn dây vào tình cảm, Takemichi ghét bỏ nó...

Đang đắm chìm trong cảm xúc và kí ức,cửa phòng tắm lại bật mở.

Draken chật vật bước ra, thấy cậu đã dậy,nằm trên giường nhìn mình lập tức đỏ mặt lúng túng.

Nhớ đến phản ứng sinh lý của mình với người ta liền đỏ mặt muốn độn thổ

Takemichi chỉ nhìn thoáng qua cậu một chút rồi lại chìm vào suy nghĩ nên không phát hiện ra điều gì lạ thường từ cậu trai trẻ

Draken từ từ đi lại giường rồi ngồi cạnh cậu. Takemichi lại chẳng để ý đến cậu,im lặng rút điếu thuốc trong túi ra, siết một hơi.

Đôi mắt cậu vẩn đục vì cơn say, nó khiến cậu lâng lâng thoải mái. Draken nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, rồi buộc miệng hỏi

Draken : này...sao mày lại hút thuốc? Nó không tốt. ...

Takemichi nhìn cậu bằng gương mặt lơ đễnh, ánh mắt mất đi tiêu cự. Giọng điệu ngả ngớn

Take : hehhh~ không biết nữa. Haha, thử đi là biết..

Draken nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu mà trả lời

Draken : nó không tốt, mày còn nhỏ!!

Takemichi cũng chẳng quan tâm tới lời cậu nói, phì làn khói trắng lên mặt người kia

Take : muốn thử không?

Draken khó chịu, giật phắt điếu thuốc trên tay cậu vứt ra cửa sổ. Cậu chỉ dừng lại nhìn anh một chút, tay thò vào áo tính châm điếu nữa

Draken khó chịu, nắm chặt tay cậu lại. Tay kia đưa vào túi áo lấy gói thuốc vứt thẳng ra cửa sổ một lần nữa, lặp lại câu nói khi nãy

Draken : tao đã bảo nó không tốt!!

Takemichi lúc này cả người lạnh toát, ánh mắt sắc bén nhìn cậu

Take : cậu có quyền gì mà cấm ?

Draken ấp úng, đúng thật, nó và cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Bản thân có là cái gì của người ta đâu mà đòi cấm đòi cản....

Takemichi nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu không giận Draken đâu nhưng nếu hắn cứ kiểm soát như vậy làm cậu cảm thấy khó chịu

Draken ở ngoài thẫn thờ nhìn vào phòng tắm

"Giận rồi..."
.
.
.
Khoảng 15' sau, Takemichi từ phòng tắm đi ra, ngó quanh một vòng không thấy ai. Tự nhủ

"Có lẽ Draken đã đi đâu đó rồi..."

Cậu cũng chậm chạp mà thay đồ, đồ cũ cậu giặt lúc tối đã khô nên phải thay vào ngay thôi. Đồ cậu đang mặc bây giờ có chút...hở, nên hơi khó chịu

Ngay lúc Takemichi vừa cởi chiếc hoodie ra thì cửa phòng bật mở. Là Draken, cậu đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng để xin lỗi Takemichi về hành động khi nãy của mình.

Đập vào mắt cậu thiếu niên là hình ảnh Takemichi chỉ mang mỗi chiếc boxer bó sát, đôi chân thon dài và thân trên trần trụi đầy vết bầm.

Ban đầu cậu còn tính chạy đi vì ngại, sau khi lướt mắt thấy những vết bầm tím trên cơ thể người kia liền khựng lại.

Lúc nãy có vẻ do trời tối quá nên cậu không thấy mấy vết đó trên lưng, giờ thì khác. Nhìn thấy cả cơ thể người kia tím tái bầm dập, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ xót xa

Draken né tránh ánh mắt cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy vết bầm, nhỏ giọng hỏi

Draken : mấy cái vết đó... Mày bị sao vậy?

Takemichi không nhìn cậu,chỉ hời hợt mà trả lời

Take : bị đánh

Nhận thấy cậu hơi chán ghét, Draken liền lúng túng đổi chủ đề

Draken : ờ....còn đau nhiều không ?..

Lướt nhìn cậu thiếu niên đang lúng ta lúng túng, Takemichi chỉ cảm thấy buồn cười. Draken mạnh bạo cậu thấy trong quá khứ lại nhát như vậy à?

Mặt cậu giãn ra không còn cau có như khi nãy, nhẹ giọng trả lời

Take : không còn đau nhiều, chắc mai sẽ hết ngay

Draken đứng dậy, nhanh chóng đi tới tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc rồi đưa cho cậu

Draken : cái này ....khá tốt, dùng nó sẽ mau lành hơn

Takemichi có chút bất ngờ, tên này quan tâm cậu tới vậy ư? Cậu đưa tay nhận lấy lọ thuốc rồi nở nụ cười tỏa nắng

Take : cảm ơn ~

Draken cũng thở phào, vậy là hết giận rồi. Chợt nhớ ra người kia còn đang bán khỏa thân liền ngại ngùng lấp bấp mấy câu rồi chạy ra ngoài

Draken : a ...à vậy thì nhớ bôi thuốc,tao đi ra trước. Đồ ăn để đây, nhớ ăn

Takemichi im lặng nhìn người kia đi khuất mới đưa tay châm điếu mới. Cậu không muốn người ta thất vọng về mình.
.
.
.
End.c7

* đây là phần timelane giải thích cho mấy nàng chưa hiểu nhen

Takemichi trải qua 5 kiếp, hiện tại là kiếp thứ 5. Tức là ebe chết 4 lần rồi

______________________________________

∆ Kiếp đầu tiên :

Lớn lên trong gia đình đổ vỡ

Chứng kiến gã giết mẹ rồi bỏ đi

Tự lập rồi bị Kiyomasa bắt nạt

Bán nhà, bỏ đi trốn tránh bạn bè

Sống cuộc sống thảm hại

•Chết vì ngã tàu điện ngầm

______________________________________

∆ Kiếp thứ 2 ( xuyên về 12 năm trước năm 2005 )

Xuyên về

Chứng kiến gã giết mẹ rồi bỏ đi

Tự lập rồi làm bạn với Touman

Cứu Pa

• Chết vì bị gã khốn nạn giết
(Đập bình hoa vào đầu)

______________________________________

∆ Kiếp thứ 3 ( xuyên về 14 năm trước,năm 2004 )

Xuyên về

Cứu mẹ

Cứu 2 người bạn của Pa, được mời vào phiên đội 3

Cứu Pa, Baji

Sa ngã (1)

Mẹ tự tử vì bị hiếp, cậu giết gã rồi bỏ đi

Sa ngã (2)

Thác loạn thời gian dài

•Tử tự chung với Mikey

______________________________________

∆ Kiếp thứ 4 ( xuyên về 15 năm trước, cuối năm 2002 )

Xuyên về

Giết gã,cứu mẹ

Đi trại 1 năm

Gầy dựng băng đảng trong trại

Ra trại, bỏ đi

Giết kẻ thù
( Osanai, Kiyomasa, Kisaki, Hanma, Izana , Kakucho)

Phát triển băng đảng, trở thành vua của Tokyo

• Chết vì tự tử

_____________________________________

∆ Kiếp thứ 5 (hiện tại, xuyên về năm 2001, tức là 16 năm )

Xuyên về
.
.
.
Còn tiếp

Hết rùi nha, iu các nàng ~❤

Nếu có gì khó hiểu các nàng cứ nhắn cho tui nha °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro