Hồi 2: Hàng xóm
- Được rồi! Vào thôi Kabu iu dấu! - Nó kéo mấy cái vali vào trong, tới nhà trọ rồi. Căn phòng đầy đủ tiện nghi thật, phải gọi về cảm ơn anh Đụt à nhầm nhầm xin lỗi anh, anh Thủy Trụ Tomioka! Đụt à, nhầm nữa, Tomioka à, nó biết ơn căn phòng trọ lắm. Sạch kinh khủng!!
Phòng vầy ổn rồi, có một căn phòng ngủ. Bếp núc có sẵn, tủ lạnh mini nữa nờ!! Gút chóp, tưởng aanh zai Thủy Trụ nó chọn phòng không được chứ? Vừa vào trong phòng, đã có chục thùng hàng ghi tên từng người gửi bằng con chữ to tướng gửi cho nó.
- Chời ơi, chắc do tui sống tốt quá đúng không Kabu? Mọi người gửi quá trời quà luôn kìa, hạnh phúc quớ! - Nhưng bạn à, đời là trò đùa. Vừa mở thùng đầu tiên của Aoi và Nezuko ra, một đống đồ ăn cho nó và cả chục lời nhắc cho mỗi gói. Nào là:
"Nhớ ăn hết nhé!"Nezuko
" Cậu đừng bỏ rau ra, rau này tốt lắm đó!" Aoi
" Ăn cà rốt cho bổ mắt. Ăn không hết bữa sau tớ lên tớ la đó!" Aoi
" Nhớ đừng rủ hàng xóm chơi bạc nghe chưa" Aoi
" Đừng bỏ mứa ớt chuông nhé? Cậu lớn rồi đó Yuu" Nezuko
" Hạnh phúc Yuu nhé" Aoi & Nezuko
Nó đọc xong mà biết ơn Aoi và Nezuko vô cùng, thơm cái chụt vào tờ giấy nhắn của hai cô ấy rồi chạy qua mở thùng của Sanemi và Tomioka.
Ohagi và Cá hồi sốt củ cải đóng hộp.....
Món mà hai thanh niên này nghiện đây mà. Có lời nhắn nữa nè, " Sống tốt" của Sanemi và " Sống an toàn" của Tomioka. Ủa an toàn là sao anh Đụt? Ý nói nó an toàn hay nói nó đừng khiến người khác mất an toàn? Chắc ý đầu tiên ha, chắc vậy ha!
Tanjirou cũng gửi thư với đồ ăn, Inosuke với Zenitsu thì gửi quá trời ảnh luôn! Aaa, nó nhớ mọi người quá! Chưa được một ngày mà vầy ai chịu nổi!!
Nó sụt sịt một lúc rồi mở chiếc hộp gỗ dài ra, cây kiếm huyền thoại của thầy nó và cả của nó nữa. Lưỡi kiếm vẫn sắc bén như ngày nào.
- CHÀO WAKAAA? QUA CHÀO HỎI HÀNG XÓM MÀY ĐI KÌA!! - Giọng nói lớn như muốn đập nát cái chung cư làm nó nhớ đến Nham Trụ, ngài ấy đi rồi. Nói thật, khi ở gần ngài ấy, nó luôn cảm thấy an yên đến kì lạ. Chắc giờ ngài cũng hạnh phúc bên học trò của mình rồi.
Giờ nó mới để ý, đi ra cửa thì nhìn thấy một ông anh to lớn với làng da bánh mật.
- Anh muốn gì? - Đanh giọng nó hỏi, muốn gì đây? Mới về mà có giang hồ tới đòi nợ nó à?
- Nhóc mới đến nhỉ? Vậy giờ chúng ta là hàng xóm đó! - Benkei tươi cười nói, nó lúng túng. Nó đánh giá sai người này rồi huhu. Tội lỗi quá, Nam Mô!
- A vâng xin lỗi ạ, u rất vui được gặp ạ - Nó cuối người 90° chào Benkei. Ông anh đó cũng không khách khí, vỗ vỗ vài cái vào đầu nó rồi lại thêm một ông anh mặt có vết sẹo dài và ông anh đầu vuốt keo bay mất cái sắc đẹp đi đến nữa:
- Tôi là Akashi Takeomi, thằng vừa làm nhóc sợ là Arashi, cứ gọi nó là Benkei nhé! Còn thằng đầu ngố này là Shinichirou, gọi nó là Shin được rồi - Anh chàng Takeomi lần lượt lần lượt một giới thiệu tất cả cho nó. Người tên Shinichirou nghe mình bị nói là đầu ngố gì đó tủi thân đi trồng nấm.
- Vâng, tôi là Yuu, chỉ Yuu thôi ạ. Thế anh cũng là hàng xóm của tôi ạ?
- Đúng, chúng tôi có bốn người, sát vách nhóc luôn đó!
Nó ồ lên một tiếng, bốn người à? Làm nhớ bộ tứ tân binh cực khủng kia quá! Tanjirou kiên cường thật, cũng nhờ Kanao dùng thuốc của cô Tamayo và chị Shinobu mà...
- Nhóc đánh bài?
- Ông anh xin chổ? - Cả hai đồng thanh một lúc. Nó nhướn mày, trái đất tròn thật.
- Hai người quen nhau à?
- Vâng, thôi đứng đây mỏi chân lắm ạ, mọi người vào đi. Xin mời ạ - Nó mời mọi người vào, ngoài phòng khách nó cũng dọn rồi nên gọn gàng lắm! Đập vào mắt họ là hai thanh kiếm được lau chùi sạch sẽ, gác trên cao trên tường với hoa vân rất đẹp. Hai chiếc Haori cũng vậy, một trắng sọc đen một đen sọc trắng.
Nhiều bức ảnh được treo trên tường, có người mang thân đầy vết thương nặng. Có người đã mất đi mắt trái hoặc mắt phải, có người dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn cười rất tươi. Có tấm ảnh nó ngồi khóc bên cạnh thầy, có tấm ảnh ngày nó luyện tập với mọi người. Có tấm, nó với Inosuke quỳ xuống bị Aoi mắng vì quậy phá quá đà. Nhưng dù mỗi tấm có thế nào đi nữa, khi họ nhìn vào họ cũng cảm nhận rằng, chúng nó đang rất hạnh phúc.
- Nhà nhóc làm kiếm sĩ à, kiếm quá trời kìa
- Vâng, nhà tôi ai cũng làm kiếm sĩ cả. Tôi cũng vậy - nOs hạ giọng nhỏ cuối câu, tránh ai nghe được ngoài nó cả.
- Sao người trong ảnh có nhiều người bị thương nặng thế? Có chuyện gì hả em? - Shinichirou chỉ vào bức ảnh hỏi. Nó gật đầu, rót nước ra mời từng người một. Wakasa hình như quan xát cử chỉ của nó, ánh mắt nó đượm buồn khi nhắc đến họ.
Reng reng reng
Tiếng điện thoại bạn vang lên cạnh chổ Benkei, ông anh đưa cho nó, vừa áp vào tai nghe nó đã phải kéo ra xa hết cỡ:
- YUU! ĂN HẾT CHƯAAAAAAAA
- MUAHAHAAHAA, YUU COI NÀY!! TA LÀ MẠNH NHẤT PHẢI KHÔNG??!!?
- CÁC CẬU IM HẾT COI! YUU TRẢ LỜI MAU??
Giọng Aoi răn đe mấy người kia cùng với tiếng quậy phá của Zenitsu và Inosuke vang ầm ầm trong điện thoại. Kaburumaru từ đâu chui lên đầu Takeomi rồi quấn lấy cái điện thoại xè xè mấy tiếng:
- A...Aoi, tớ ăn gần hết rồi ( xạo ) mà...
- Tốt, nói chuyện với họ đi nè
- Tớ đang tiếp khách chút, tối tớ gọi nhé?
- Vậy hả Yuu! Yuu tiếp khách đi nghe! - Nezuko chen vào nói thay cho Aoi có vẻ đang chửi Inosuke như thường lệ, nó cười khì một cái rồi cúp máy.
- Nhà nhóc sôi động ghê - Wakasa cười nói, nó cũng gãi gãi đầu ngại ngại. Ba con người kia có vẻ nhận ra được cái gì đó mà nở nụ cười quỷ kế.
- OÁI! - Shinichirou sợ hãi nhìn thằng bạn phó tổng trưởng của mình chơi đùa cùng con rắn Kaburumaru tự nhiên không hề có chút gì được gọi là sợ hãi. Trong mặt ổng phởn phởn chưa kìa.... Benkei hắc tuyến nhìn tổng trưởng yếu nhất lịch sử bất lương mà đập trán thở dài.
- 14 tuổi mà chuyển ra riêng rồi à?
- Tôi sống một mình từ năm lên 9 rồi mà! - Nó lúi húi rót trà đá ra cho mọi người, nó lại quên nữa rồi, quên mang bịch trà bác Urokodaki cho rồi! Đãng trí quá! Chậc chậc trong họng, rót xong hết nó ngồi xuống thở như mới làm việc nặng nhọc lắm.
- Từ năm lên 9? Không lẽ....... - Shin dường như nhận ra được hoàn cảnh của nó, giọng hạ thấp dần dần.
- Ừm, cha mẹ tôi, chị gái Yaa tôi đã bị sát hại. Tôi được một gia tộc nhận nuôi và làm người hầu dưới nơi tắm tối nhất gia tộc ấy hoặc có thể gọi nó là nhà tù.- Nó nói, giọng không cảm xúc. Cũng từ ngày Viêm Trụ Shinjuro tức là cha của hai anh em Viêm Trụ sau này Kyojuro và Senjuro cứu nó và thầy của nó rồi đem đến Sát quỷ đoàn nó bắt đầu nuôi máu báo thù loài quỷ.
Haizz, mới đó mà nhanh thật, loài quỷ cũng đã tiêu tan hết rồi. Muzan chết, các thượng huyền cũng chết. Tanjirou xém biến thành quỷ nhưng hết rồi. Giờ nó lại quay về cuộc sóng bình yên, như ở ẩn. Tội cho những người đổ máu xuống, chiến đấu hết sức tới khi không cong thở vẫn không được vinh quang tôn trọng trừ một số gia đình mang gia huy hoa tử đằng.
Chiến đấu trong thầm lặng là đây đấy à, nó mất gần hết người nó thương rồi.
- Haizzz
- Sao thở dài thế?
- Không có gì, tự nhiên thấy nhớ thôi - Nó cuối người rồi vươn vai, Wakasa nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cây kiếm với các bức ảnh mà nghĩ gì đó không biết nữa.
- Thôi đi về tụi mày! Trưa rồi! - Benkei đứng ngoài cửa hú hét, nó gật đầu vẫy vẫy tay chào:
- Trưa an nhé
- Trưa an
-----------------------------------------------------------------
Hơi nhạt, hôm qua tự nhiên tôi không đăng nhập vào Wattpad được nên hôm nay mới đăng heheo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro