ONESHOT: Cây dương cầm và vĩ cầm.
Thành phố Tokyo đang dần trở đông rồi. Cái đông năm nay đến nhanh hơn những năm trước hay chính trong lòng gã đang cảm thấy cô đơn. Vào giờ này của 5 năm trước, chính nơi đây, dưới gốc hoa anh đào - nơi gã đã tỏ tình với em cũng chính là nơi hai người đã ngỏ lời dừng lại.
" Kokonoi Hajime..."
" Hửm? "
" Chúng ta... dừng lại nhé? "
Câu nói chỉ vỏn vẹn 5 từ mà như hàng ngàn mũi dao xiên qua tim gã. Miệng gã mím chật, đôi mày chau lại với nhau. Gã chỉ cười nhẹ một tiếng.
" Được thôi! "
Gã quay đi bỏ lại em ở lại phía sau dưới gốc anh đào. Gã không muốn ngoảnh lại về sau nhìn em bởi hai hàng lệ gã đã rơi rồi. Gã không muốn bày vẻ mặt khó coi này trước em, thật mất mặt. Còn em thì vẫn đứng đấy, dõi theo từng bước chân của gã cho đến khi bóng gã đã khuất dần. Em bấu chặt tay vào tà áo rồi dần khóc nấc lên từng tiếng. Em khuỵa đôi chân của mình xuống, ôm khuôn mặt mĩ lệ đang có hai hàng nước mắt lăn dài. Em yêu gã thật lòng. Em yêu gã say đắm đến tận xương tủy. Sẽ chẳng ai là không biết Inui Seishu xinh đẹp này yêu gã đại gia Kokonoi Hajime đến dại khờ. Thế nhưng tại sao em lại là người muốn buông tay gã?
-----------------------------------------------------------
Hôm nay Hajime nhận được một bức thiệp mời rất trang trọng . Ngồi trên bàn làm việc, gã lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi cầm bức thiệp lên đọc. Lại là tiệc rượu! Gã chán ngấy cái nơi toàn những con người hay nịnh bợ hắn, họ coi hắn như một miếng mồi ngon chỉ cần có sơ hở là sẽ nhào vào cắn xé. Hắn còn nhớ một lần vào tiệc rượu, hắn bị bỏ thuốc rồi bị ném lên giường với con gái của người đại diện công ty đối tác, nhưng may sao đã có vị khách trong bữa tiệc phát hiện và báo cho thư ký của gã kịp thời. Sau lần đó, cả hai bên đã chấm giứt hợp đồng với tổng giá trị thiệt hại lên đến 10 triệu USD (23 tỷ vnđ) buộc công ty đối tác phải nhường lại quyền điều hành cho Hajime. Còn về phía gia đình của đại diện thì bị phá sản, giờ vẫn phải còng lưng đi làm để chả hết số nợ.
Gã lười biếng đưa ánh mắt nhìn sang hàng chữ ghi tên những vị khách sẽ tham gia bữa tiệc. Bỗng gã dừng lại ở một cái tên quen thuộc
" Inui... Seishuu!? "
Hajime nhìn đi nhìn lại cái tên quen thuộc đó. Chắc chỉ là trùng tên thôi nhưng không hiểu sao con tim gã luôn gào thét như muốn nói rằng " gã có thể gặp lại người thương nếu tham gia bữa tiệc này". Không suy nghĩ gì nhiều, gã lệnh cho thư ký chuẩn bị mọi thứ để gã có thể đến bữa tiệc vào buổi tối cuối tuần này.
-------------------------------------------------------
Chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 đỗ trước cổng của một tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố Tokyo này. Những vị khác mời phải ngoái lại nhìn bóng người cao lớn từ trong xe bước ra. Tiếng xì xào to nhỏ hướng về phía người đàn ông có mái tóc đen được hớt gọn sang một bên kia.
" Thật quý hóa quá. Không ngờ ngài Kokonoi Hajime đây lại có nhã hứng đến nơi này tham gia bữa tiệc này của chúng tôi. Chúng tôi đây lấy làm vinh hạnh. "
Gã chỉ cười nhẹ, đánh mắt một vòng lướt qua đám người đang có mặt ở đây, với mục đích có thể tìm thấy bóng người mà gã luôn mong mỏi.
" Hôm nay là ngày ngài tổ chức ra mắt đứa cháu trai được ngài thu nhận đúng không? Nghe thiên hạ đồn rằng cậu ấy trông như một mỹ nhân với vẻ đẹp phi giới tính. Liệu tôi đây có thể mạo phạm mà được một gặp mặt cậu ấy? "
" Haha... Tôi không ngại vấn đề để ngài Hajime đây giao lưu với người cháu thân yêu của tôi nhưng chỉ đáng tiếc một điều là cậu nhóc đó có một tuổi thơ bất hạnh nên sống khá khép kín, với lại cậu nhóc không muốn giao lưu với mọi người. Căn bản là trong lòng thằng bé đã có người thương rồi! Thế nên là tôi khuyên thật lòng là ngài Hajime đây không nên làm gì quá đáng với thằng bé. "
Hajime cười lên với vẻ mặt thích thú. Lời qua tiền lại rồi lại một mình đi ra ban công đứng hóng mát. Gã ghét nơi này! Gã chỉ muốn đến đây để gặp lại người trong lòng nhưng có lẽ tốn công vô ích rồi. Đứng trước ban công lộng gió ngắm cảnh về đêm, thành phố Tokyo giờ đây đã thay đổi thật nhiều kể từ ngày gã buông tay em. Trên tay lắc đều ly rượu vang Low Alcohol Wine yêu thích, gã nhìn xa xăm rồi bỗng nhớ lại gốc anh đào năm xưa. Haizzzz... Thật là một kỉ niệm dài.
Tiếng vỗ tay rồn rã của các vị khách mời đã làm Hajime từ trạng thái mơ hồ bỗng dưng bị kéo trở lại hiện thực. Gã xoa xoa gáy rồi tiến trở lại vào bữa tiệc. Bước vào sảnh lớn, trước mắt hắn là một dáng hình quen thuộc. Với mái tóc vàng óng ả tựa ánh ban mai rực rỡ, đôi mắt xanh biếc như đại dương bao la đang, khuôn mặt nhìn yêu kiều, diễm lệ vô cùng. Con người nhỏ nhắn đang ngồi trước một cây dương cầm to ở giữa sân khấu. Vết bỏng ở vị trí nửa khuôn mặt kia không kéo xuống nhan sắc của người phía trên mà nó còn khiến người đó toát lên một vụ quyến rũ lạ thường.
" Tôi... đã có thể gặp lại... em... rồi....! "
Em đứng trên sân khấu, đưa ánh mắt xanh biếc nhìn về phía những vị khác mời với những gương mặt xa lạ. Em chỉ thở dài ngao ngán bởi những ánh mắt cứ nhìn về phía em, dưới sân khấu lại bắt đầu có những lời bàn tán to nhỏ. Thế nhưng, người phụ trách bữa tiệc đã lên sân khấu và thì thầm với em rằng:
" Người bạn diễn của em hôm nay bỗng nhiên bị tai nạn bất ngờ, giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Giờ tìm người thay thế cũng rất khó. Anh đã hỏi ý kiến của chụ tịch rồi, ngài nói đây buổi biểu diễn của em nên tất cả đều do em quyết đinh. "
Em gật đầu cười:
" Vậy sao! Em đã hiểu rồi. " _ Nói xong, em xoay người về phía khán giả, đưa micro lên trước khuôn miệng nhỏ nhắn, cất chất giọng ấm áp nhẹ nhàng: " Thật lòng xin lỗi các vị khách quý hiện đang có mặt ở đây. Hôm nay là ngày ra mắt tôi trước tất cả mọi người, cảm ơn các vị đã quan tâm và đến đây với tôi. Chính tôi bây giờ thấy rất cảm kích! Nhưng có một số lỗi trục trặc nhỏ nên người bạn diễn của tôi sẽ không thể đến đây và biểu diễn tiết mục cho mọi người chiêm ngưỡng. Chính vì thế tôi quyết định sẽ dừng tiết mục này lại và tự mình sẽ đi tiếp rượu các vị! "
Những tràng vỗ tay lại vang lên khắp cả gian phòng lớn. Họ bắt đầu kêu phục vụ ra rót rượu. Từng trai, từng trai rượu quý dần được khui nắp ra, rót vào ly thủy tinh trắng. Em cũng không để mọi người thất vọng, xuống từng bàn để tiếp rượu từng người. Em bị ép uống rất nhiều. Mà cũng đúng thôi, đây là buổi ra mắt em với những người trong giới kinh doanh, nếu để lần đầu gặp mà mất đi hình tượng của bản thân thì có lẽ em cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu.
Khuôn mặt em đỏ dần, những hành động bây giờ không thể tự chủ nữa. Em thật sự muốn ném ly thủy tinh bị rót đầy rượu kia đi nhưng bây giờ sẽ chả có ai đứng ra để giải vây cho em cả. Những người có thể giúp đỡ em thì giờ đây họ cũng đang đi tiếp đãi những vị quan khác quý. Em bắt đầu thấy choáng rồi. Hai mắt em lờ đờ, không thể nhìn thằng về một hướng. Đôi chân đang mất dần trọng lực mà muốn khuỵu xuống nền đất lạnh. Em cảm nhận được có 3-4 bàn tay đang sờ soạn khắp cơ thể em. Em ghê tởm những chiếc tay này. Em muốn chống cự nhưng không thể. Có lẽ đã có người đánh thuốc em rồi! Bởi cơ thể em đang dần nóng lên....
Đến khi em dần mất hoàn toàn ý thức, có đôi bàn tay to lớn như nâng em lên không trung. Em gục đầu và khuôn ngực cua một con người cao lớn. Mùi hương quen thuộc sộc thằng vào cánh mũi em khiến em vô thức mà choàng tay vào cổ người kia. Em cảm nhận rằng đây là nơi an toàn nhất mà em có thể dựa vào.
----------------------------------------------------------------------
Gã đã nâng cơ thể nhỏ bé của em đặt nằm xuống giường. Căn phòng này quá to lớn để cho 1 người nằm nghỉ. Cái giường được trải drap màu trắng giản dị mà trông thật tinh tế. Gã định quay người rời đi, chợt có một bàn tay nhỏ bé nắm tay gã. Hajime quay lại, trước mặt gã là một Inuipee nhỏ bé và yếu đuối đang nằm cuộn tròn mình lại mà khóc. Gã giật mình, đỡ em ngồi dậy, đặt ngồi vào lòng gã:
" Sao vậy Inui Seishuu? Sao em lại khóc? Tôi đã làm gì tổn thương đến em à? Cho tôi xin lỗi nhé! Đừng khóc nữa nào, tôi muốn nhìn em cười mà... "_Gã vừa nói, tay vừa lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má em. Inuipee cầm vào bàn tay to lớn đang sờ trên má mình, vô tình mà dụi dụi vào.
Nước mắt em cũng dần ngừng chảy. Nằm trong vòng bàn tay gã, em cảm thấy ấm áp vô cùng. Mọi âu lo, muộn phiền hay áp lực đè nặng lên vai em đều được trút bỏ. Giờ đây, em chỉ muốn buông bỏ tất cả mà để Hajime ôm trọn cơ thể mình, để bản thân có thể cảm nhận hết thảy những ấm áp gã dành cho em mà vốn dĩ nó là của em.
Hajime ôm lấy cơ thể của con người nhỏ bé này trên giường. Em gầy đi nhiều rồi! Nước da cũng nhợt nhạt hơn lần cuối mà gã được nhìn thấy em vào 5 năm trước. Sau khi chia tay, gã thật sự nhớ em rất nhiều, muốn bỏ đi mọi thứ để có thể được đường đường chính chính mà bên cạnh em nhưng gã không thể. Không thể gặp được em nhưng gã có thể bảo vệ em từ xa. Điều đó khiến gã cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Gã ghen tị với những người đàn ông xung quanh em - Draken hay Takemichi và cả nhiều người khác nữa. Họ có thể cười nói với em, cùng em sải bước trên những con phố quen thuộc, đi vào những quán ăn mà em và gã đều thích. Cảm giác bức bối thật đấy!
" Sao ngày hôm đó anh lại quay đi mà không thèm ngoảng mặt lại nhìn tôi một cái? "
Gã bị bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em đang chủ động hỏi chuyện gã sao? Đơn giản gã chỉ nghĩ rằng được 1 lần nữa ôm em vào lòng là hạnh phúc có chết gã cũng mãn nguyện rồi mà giờ đây em còn cất giọng nói với gã nữa. Qủa thực gã đã bất ngờ đến mức trái tim muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi! Nhưng quay về câu hỏi của Inuipee nào, đây thực sự là câu hỏi nghiêm túc đấy. Nó có thể đẩy gã ra xa khỏi em chỉ với 1 câu trả lời thôi nên phải thật tỉnh táo nào!
" Vậy em muốn nghe câu trả lời như thế nào!? "
Inupee không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa đôi mắt màu xanh biếc lên nhìn gã. Haizz... Thật là...
" Tôi không muốn quay lại nhìn em! "
" Vì sao? "
" Nếu tôi nói là lúc đấy tôi đã rơi nước mắt thì liệu em có tin lời tôi không? "
Em ngập ngùng trong giây lát
" Nếu không tin thì em có thể không cần ngh-... "
" Tôi tin! Tôi tin tất cả những lời anh nói! Không việc gì anh phải nói dối để níu kéo cuộc nói chuyện của hai ta cả... "
Bất ngờ thật đấy! Em... tin gã sao?! Gã thật sự muốn bật khóc rồi. Gã khóc không phải là em tin lời gã mà gã khóc vì câu trả lời của em đã nói lên tất cả rồi! Em thật sự vẫn còn tình cảm với gã đúng chứ? Em thậ sự sẽ cho gã 1 cơ hội nữa phải không? Gã không kiểm soát được mình nữa rồi. Nâng cầm của em lên, gã trao trọn lên môi em một nụ hôn sâu kéo dài đến khi em đập vào lưng gã.
" Tôi yêu em, Inupee! Nàng Juliet xinh đẹp và quyến rũ của tôi! "
" Em cũng yêu anh, chàng Romeo đẹp trai và tài năng của em! "
Hai con nguời nhìn nhau thân mật, trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Quần áo trên cơ thể 2 con người dần được gỡ bỏ. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại của gã xoa lên mặt lên cổ, rồi xuống ngực, bụng, dần khắp cơ thể em trần truồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh trong đêm mưa, tiếng rơi lốp đốp bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng còn biết đường ở đâu, em là ai, gã là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quýt, cánh tay, cặp đùi thừng chão trói lại, thít lại, dằng ra rồi lại ôm ấp âu yếm sưởi ấm cho nhau. Niềm hoan lạc trong em vỡ ra, dữ dội dằn ngửa cái xác thịt kia. Rồi bàn tay dịu dàng lại vuốt lên mặt lau đi giọt nước mắt sinh lí, hôn lên mí mắt em. Lần này thì em mệt lả, khuôn miệng há ra rên ư ử, như con điếm mê tơi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy, thứ mấy nữa. Gã lại nâng khuôn mặt em lên, đôi môi quấn lại và rời ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội.
Trời rạng sáng. Gã mặc quần áo rồi đắp chăn cho em từ khi nào không biết. Em he hé mắt nhớ lại những hứng thú khủng khiếp. Những cảm giác nồng nàn kích thích trong bóng tối đã trơ ra khi sáng bạch. Trên khắp cơ thể em, vẫn vương vãi những dấu vết ân ái nồng đậm của 2 người vào đêm hôm trước.
__________________________________________________
LƯU Ý:
Phần cản H+ ở phía trên kia là tác giả đã trích từ trong tác phẩm "Cát bụi chân ai" của nhà văn Tô Hoài nên mong bạn đọc nếu có thắc mắc gì thứ cmt trực tiếp cho tác giả. Và tác giả cũng đã cre nguồn nên mong các bạn không đánh dấu bản quyền. Xin Cảm Ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro