Hồi 19: Cơn mưa và đứa trẻ
"Không hẳn, chỉ là nó làm tôi cảm thấy..... vơi bớt đi phần nào tội lỗi...."
- Imaushi Hayato
- Thế là nhóc Kei rời Touman? - Tôi nhìn dòng tin nhắn của Takemichi trên điện thoại mà bước trên đường. Thằng nhóc tóc dài ngu ngốc, nghĩ cái gì mà thích tự hành động một mình? Có biết thằng bốn mắt nguy hiểm không? Mấy gã bốn mắt thường rất nguy hiểm và thằng bốn mắt da đen kia cũng vậy. Tôi gãi gãi cổ, bước trên nền gạch vỉa hè.
Mùa thu năm nay sẽ nhuốm đầy máu đúng chứ Aki? Máu của sự thù hận hay sự ra đi hạnh phúc không nuối tiết? Ai biết được, tôi chỉ mong thôi, mong lũ trẻ sẽ không khờ dại giống tôi buổi chiều ấy.
Nếu hôm đó, tôi không gặp được Daruma sẽ như thế nào? Nếu hôm đó, không có Aki ngăn tôi lại thì sao? Liệu tôi có buông mình mà nhảy xuống dòng người tấp nập kia? Liệu tôi có nhấm mắt mà kết thúc cuộc đời ở tuổi xuân xanh như thế chứ? Ai biết được?
Tôi vẫn luôn tin rằng, mọi chuyện mọi người tôi gặp được chắc chắn không phải tình cờ. Cái gì cũng có lí do của nó cả. Mới đó mà lại tới mùa thu rồi, tôi nhìn bầu trời chiều ta vàng nắng, chân thoăn thoắt đi tới đó.
Cuối mình trước bia mộ, xong lại rời đi. Hít sâu một ngước nhìn bầu trời mùa thu năm nay. Bầu trời khi nãy còn trong vắt, bây giờ lại bị che lấp bỡi những đám mây xám xịt làm tôi liên tưởng tới con mèo béo ú nhà hàng xóm.
Tôi luôn thích mưa một cách kì lạ, thích đắm chìm dưới những cơn mưa bụi mùa mặc cho biết bản thân sẽ cảm lạnh. Không cần dù hay áo mưa cũng được, tôi chẳng ngại mình mà nhảy ra dữa bầu trời ấy đón nhận những cơn mưa.
Tôi dẫm bước trên vũng nước lớn, mặc kệ người quanh nhìn bằng ánh mắt kì lạ tôi vẫn cứ làm điều mình thích.
Dưới những cơn mưa, tôi thoáng thấy bốn thân ảnh quen cười đùa rất vui dưới chúng. Vụi vụi mắt, haizz chỉ là ảo ảnh. Nhưng nếu có lần nữa, tôi vẫn muốn mình có thể tắm dưới cơn mưa năm ấy một lần nữa!
- Anh hai, thằng kia làm gì mà chả có dù kìa! - Một giọng nói chỉ chỏ tôi nói như thể tắm mưa là bất hợp phép. Chưa nói, chắc gì tôi nhỏ tuổi hơn mà bảo thằng? Bất lương bây giờ vậy à? Quào, chúng nó còn hỗn hơn cả Yakuza, chậc chậc. Tôi giương đôi mắt cá chết thương hiệu ( theo cách anh Waka kể lại ) mà nhìn hai cái bóng đó, lông mày giựt giựt. Cảm giác bản thân vừa rước họa vào quá ta!
Tôi nheo mắt nhìn kĩ hai cái bóng mới nhận ra đó là một thằng nhóc và một cô bé à nhầm một thằng nhóc có ngoại hình giống cô bé....
Tôi vẫy vẫy tay không quan tâm lắm, đi về hướng nhà mình. Trên đường về có tiệm dorayaki còn mở bán, mưa mà ăn đồ nóng thì hết sẩy! Đó là ý nghĩ của đa số, nhưng tôi thích làm ngược lại. Ăn đồ lạnh dưới mưa.
Được rồi, tôi biết bản thân tôi từ đầu có tới chân cái gì cũng kì quái, sở thích cũng kì dị nốt. Màu tóc càng kì lạ! Tôi biết bản thân vốn vậy nên cũng chẳng muốn đổi chi, suy nghĩ đi nghĩ lại dù ăn đồ nóng dưới mưa không phải sở thích của tôi hay dù nó có là sở thích của bao người thì có lẽ tôi nên mua cho nhóc Mikey một cái. Chuyện thằng nhóc tóc dài ngốc rời Touman chắc khiến thằng bé đau lòng lắm.
- Chị gái gì đó ơi! - Một bé gái hình như là con chủ tiệm bánh thấy tôi reo lên. Quào, có người nhận ra giới tính tôi rồi à? Tôi cuối người xuống thấp thấp nhìn cô bé, ùm, giống quá nhỉ?
- Hửm?
- Sao chị không mang dù vậy! Chị không mang là bị mẹ la đó! - Cô bé ngây thơ nói, giong điệu y như bà cụ non. Tôi thoáng cười cười, định nói gì đó thì cô bé ấy đã nói tiếp, lần này là câu hỏi khiến tôi không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí, nói thẳng ra, trả lời thế nào cho cô bé hiểu,
- Chị ơi, chị thích mưa lắm ạ?
- Không hẳn, chỉ là nó làm tôi cảm thấy..... vơi bớt đi phần nào tội lỗi.... - Tôi cố tình nói những chữ nhỏ đằng sau, để tiếng mưa, lấn át nó đi. Đúng hơn, tôi không muốn đứa trẻ nhỏ này bị tiêm nhiểm những thứ đó vào đầu.
Tôi đứng nói với cô bé hai ba câu, bánh cũng được mang ra. Chiếc bánh nóng hổi và gói peoyoung ngon miệng như hai đứa trẻ bồng bột. Mới đầu sẽ nhìn tưới tắn khỏe mạnh đó, nhưng nếu không được bảo quan như bảo vệ kĩ càng chúng sẽ còn ngon lành như vậy không, kiến ăn hết mất.
Tôi tính tiền, vẫy tay chào tạm biệt cô bé và người bán, quay đi tới nhà thằng ngốc tóc dài đó. Những dòng tin nhắn lo lắng của ba và mẹ hiện lên, cả cuộc gọi nhỡ dục tôi về nhà của anh trai, câu nói cảm ơn của nhóc Takemichi, cả câu hỏi thăm lo lắng của tụi em nữa. Tôi nhìn vào phía cây cột điện, loạt kí ức cũ tôi đã cố không nghĩ tới lại hiện lên.
Những kí ức tuyệt đẹp nhưng lại khiến tôi buồn mãi không thôi, một con người được cơ hội sống hai kiếp người vẫn giứ được kí ức liệu có tốt không?
Liệu tôi có bỏ đi, bỏ đi như Baji, rời bỏ, làm những người mình yêu thương đau lần nữa?
Liệu tôi, liệu tôi có xứng đáng nhận được hạnh phúc này không Aki?
Liệu tôi có xứng đáng nhận những lời yêu thương đó?
Một kẻ sát nhân từng giết hàng ngàn người như tôi liệu có được tha thứ thêm lần nữa?
Nếu biết được con người thật của tôi, liệu họ có chấp nhận tôi không?
Chấp nhận một kẻ sát nhân dơ bẩn như tôi không?
Nếu tôi làm liên lụy đến cuộc sống mới của ông già, Daruma, họ có rời bỏ tôi không...
Vừa định quay đi thôi, tiếng cô bé đã khiến chân tôi bỗng dừng lại:
- Chị gái ơi! Em không biết chị có chuyện gì nhưng nhìn chị buồn quá! Chị đừng buồn nữa nhé! Gia đình chị sẽ lo lắng đó! - Cô bé nói hồn nhiên đến lạ, bác chủ quán như nhận ra được gì cũng nói thêm:
- Cháu gái, bác không biết chuyện gì nhưng cháu gái à, đừng tự trách cứ bản thân nhiều. Cháu có lỗi cũng không sao, những ai luôn tin tưởng yêu thương cháu sẽ chấp nhận tất cả. Vì họ, là gia đình của cháu, là những người yêu thương cháu nhất!
Câu nói cuối của bác gái làm tôi chực rơi nước mắt. Đúng mà nhỉ, họ là gia đình của tôi, tôi phải bảo vệ họ chứ nhỉ. Ngồi trách bản thân mà không làm gì thì có hơn gì đâu? Uầy, nên hành động thì hơn. Tôi gật đầu cảm hơn hai người đó, tức tốc chạy nhanh đến cửa nhà Baji. Đễ gói peouyo.ung trước cửa nhà cùng tờ giấy note nhỏ tôi rời đi trong cơn mưa.
Ổn rồi, mọi chuyện đã khác rồi. Đây là cuộc sống mới của mình mà!
...
Tách
- X là hắn ta à, trong vô hại thế! - Tiếng máy chụp hình ạ vang khe khẽ dưới mưa của hai kẻ lạ. Hai tên lính phóng to tấm ảnh vừa chụp được, hí hửng chuẩn bị giao nộp cho kẻ đứng sau.
- Tao không chắc, Boss bảo sao nghe vậy đi
Hai kẻ lạ bàn bạc với nhau mà không biết rằng, suốt buổi nói đã bị một đóa hồng của giới sát thủ nghe thấy hết. Mái tóc vằng của người đó sáng rực của người đó sáng lên trong cơn mưa u tối, đôi mắt sáng rực hơn cả mắt mèo ranh đó ghi nhớ hết cứ chỉ của hai tên lính rồi bung dù quay đi. Mùi khói thuốc ẩn nấp dưới tán dù đặc trưng của kẻ sát thủ nọ làm hai tên lính bất giác lạnh sóng lưng.
- Vẫn là một đứa trẻ, có điều đã trưởng thành hơn rồi. - Tiếng nói nhỏ ngọt nhỏ dần rồi bóng dáng của người sát thủ khuất dần sau hàng mưa nặng hạt.
Một cuộc đối đáp bí mật đêm mưa cùng tấm ảnh nhân chứng không rõ kẻ chụp.
Một đóa hồng sát thủ với đôi mắt Pháp Thần huyền thoại và khói thuốc khiến bao kẻ rùng mình.
Một đứa trẻ kì lạ trong lời nói, liệu có thật sự là " đứa trẻ "?
Một đối tượng bị theo dõi, liệu có phải dạng vừa?
là ai? Hắn ta là gì?
Loạt kí ức và đêm mưa định mệnh, đóa hồng và khói thuốc, tấm ảnh và X.
Sự thật đằng sau cái họ " Funa " là?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro