"Nếu nhóc đã chắc chắn, ta cũng không xong lí do gì để từ chối. Ta chỉ mong rằng, nhóc không quên đi những kỷ niệm đẹp nhất"
- Hanma Adam
Tôi dọn dẹp lại gác xếp nhà mình, cũng như căn phòng của tôi. Nhìn chăm chăm vào cái hộp cát tông cũ mềm kia do dự.
Nên mở, hay không?
Nếu được đặt một cái tên, cái thùng đó sẽ được tên Secreto*. Tôi xoay người, nhìn Daruma cũng đang do dự giống mình, tôi và nó, đều có khía cạnh không muốn cho ai biết. Những linh hồn già cõi trong thân xác trẻ nhỏ. Những đôi vai gầy mang trách nhiệm, lỗi lầm lớn. Hai đứa trẻ nhỏ mang chung suy nghĩ: Nếu biết được sự thật, chúng tôi có còn được chấp nhận?
- Mày........muốn mở không? - Daruma cười khì, lúng túng né tránh cái hộp. Tôi cũng gãi đầu cười khì, rồi nó đưa tay ra giống lần đó, một lần nữa....
- Một lần nữa nhé? - Nó cười ngại ngùng, tôi thở dài rồi bắt tay lại
- Một lần nữa thôi.
Ôm nhau cái, chúng tôi cố gắng nhét cái hộp đó vào góc khuất nhất của phòng, rồi đi xuống. Tôi mở cửa, đứng ngoài nhìn nó vẫn còn lưu luyến nhìn vào góc phòng. Tôi mím chặt môi, tay báu chặt góc áo cố gắng không như nó.
- M....muố...n.....đ.....đố...t n...ó c....hứ? - Nói không rõ cả một câu, tôi nhắm chặt mắt lại quay người đi. Có lẽ, Daruma cũng nghĩ điều tương tự.
- Mày chắc chắn không?
- Nếu mày chắc, tao cũng không còn lí do gì để từ chối - Tôi mỉm cười làm nó cũng cười theo. Nó tiến tới mang cái thùng ra ngoài, tay còn lấm tấm mồ hôi.
Bị tử hình còn không sợ mà lại sợ một cái hộp. Kì lạ thật nhỉ. Nhưng đó là con người thật của hai chúng tôi đó, hai con người luôn trốn tránh quá khứ đó.
Tôi nhìn cái hộp chứa đoạn băng ấy cháy dần, cháy dần không cảm xúc. Đốt xong rồi thì đi, tôi cũng không muốn kiểm tra lại làm gì. Tạm biệt thằng bạn cho nó về nhà phụ ba nó, tôi cũng bị mẹ kêu vào dọn tiếp.
- Haya! Takemichi nhất định sẽ đem Baji về đúng không? - Mikey từ khi nào đã ăn cái bánh trứng còn lại của tôi trong tủ lạnh, đôi mắt nhóc ấy đượm buồn nói. Tôi gật đầu, chắc chắn rồi. Nhóc Take ấy sẽ mang Baji về như cách mà Aki đã mang chúng tôi lại vậy.
- Chắc chắn rồi.
- Ưm, nhưng nãy chị với anh Daru đi đâu đó! - Mikey liếm liếm mép miệng hỏi. Tôi không nói gì, chỉ nói đi vứt rác cho mẹ thôi. Nói đốt đốt chắc nhóc ấy cũng ra tìm cho xem, nếu có, mong rằng cuộn băng đã cháy thành tro bụi.
Tôi cuối xuống, tay đặt trên vai Mikey:
- Nhóc đừng như tôi nhé?
- Đừng gì cơ? - Mikey không hiểu lời tôi nói cũng dễ hiểu thôi.
- Nhưng em hứa đi, đừng gì không quan trọng.
- Hứa, nhưng chị cũng đừng giữ hết trong lòng nhé?
- Em cũng vậy
Mikey gật gật đầu rồi về nhà. Tôi kéo mũ áo lên, tạm biệt mẹ rồi đi tới chổ ông già.
Phố đèn đỏ - Kabukichou - là khu giải trí nổi tiếng với cuộc sống sôi động về đêm dành cho người lớn. Các câu lạc bộ nhỏ, quán rượu đầy khói và quán bar phục vụ đồ ăn nhẹ hoạt động về khuya nằm chen chúc trong những con hẻm lung linh trong ánh đèn lồng ở khu vực Golden Gai - cũng là nơi ông già hoạt động.
Tôi với tay lấy chiếc áo khoác của ông ấy, vội lấy xe anh mình mà đi. Lúc vừa rời khỏi nhà, tôi cong nghe tiếng tặc lưỡi bất lực của Wakasa nhưng cũng chẳng để tâm mấy.
Tay vặn chặt tay ga, lòng ngực vừa hồi hộp, lo sợ. Bỗng lại nhớ về đám tang năm ấy.
Bạn thắc mắc rằng tôi có khóc không à? Có chứ, nhưng trong đám tang một màu ảm đạm giữa trời xối xả, đôi mắt đầy quầng thâm của ông già với tiếng thở dồn dập của Daruma, tôi không khóc đâu.
Có lẽ, trưởng thành là khi ta học cách khóc âm thầm chẳng ai hay, cũng để không làm phiền ai cả.
Và khi ấy, những ngày thu đẹp đẻ nhất cũng chẳng thể nào xám xịt hơn nỗi lòng của những đứa trẻ mang một vết thương khiến nó cảm thấy chênh vênh vô định.
Và khi ấy, chúng nó ba kẻ lạc lĩnh giữa cõi đời đầy nấp người qua đã tự nộp mình cho chính phủ.
Và khi ấy, ba kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm khiến bao ai nhắc đến cũng khiếp sợ, không sợ trời không sợ đất lại mang trong mình nỗi buồn lo lắng không liều thuốc nào chữa được.
Và khi ấy, dù kẻ có nhiều tiền đến đâu khiến bao người đố kỵ như Adam cũng khiến ông nghĩ rằng: Ta sẽ đi về đâu khi chết?
Đêm năm ấy, đêm mùa thu năm ấy, cậu thanh niên đôi mươi với đầu óc siêu nhạy cũng mang trong mình câu hỏi tương tự: Tôi sẽ làm gì khi chết?
Cũng tại thời điểm đó, một kẻ ngồi thu mình cạnh bó cúc vàng với đôi mắt sưng húp. Không biết rằng mình đã tiều tụy đi cỡ nào nhưng biết rằng mình đã khóc rất nhiều. Kẻ đứng trên vạn người tướng chùng không bao giờ rơi lệ.
"Tôi sẽ đi về đâu khi chết?"
Đấy là khi một người trẻ tự hỏi mình về những câu hỏi có đem cả thế giới ra cũng không trả lời được. Những câu hỏi tưởng chừng mơ hồ nhưng không phải ai cũng trả lời thật hết được.
Đấy là khi nó biết, khi ta trưởng thành nhất là khi ta cô đơn nhất. Là khi nó hiểu người lớn ngoài kia không ai muốn làm "người lớn" cả. Không ai muốn chịu đựng tổn thương cả.
Tôi lại bỗng nhớ lại những thứ không nên nhớ nữa rồi. Chậc, nên quên đi thôi.
- Ồ sao tới đây? - Tôi vừa tiến vào trong bãi phế liệu - nơi mà ông già luôn kẻ để ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Ông ấy thấy tôi, ánh mắt xám tro bỗng trở lên hiền dịu lạ thường.
- Tôi đốt nó rồi. Chúng tôi đốt nó rồi. - Nhấn mạnh vế cuối. Tôi nhìn thẳng về phía trước nhưng cũng lén nhìn biểu cảm của ông già.
Mắt ông ấy thoáng mở to rồi trở về khuôn như thường.
- Tôi biết ông sẽ không thích đ-
- Không, nếu nhóc đã chắc chắn, ta cũng không xong lí do gì để từ chối. - Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi bỗng thấy an tâm kì lạ. Ông ấy tự nhiên vỗ vỗ đầu tôi ba cái rồi nhảy xuống dưới, ông ấy quay đi như một quý ông đích thực.
- Ta chỉ mong rằng, nhóc không quên đi những kỷ niệm đẹp nhất! - Ông ấy ngậm điếu thuốc ngay mép miệng, nhắm tít mắt cười vui vẻ nói.
- Sao con quên được chứ! - Tôi bỗng đổi lại cách gọi, nhưng nếu đối với tôi. Ông ấy cũng như một người cha của tôi vậy.
- Êu! Mày bị tẩu hỏa nhập ma à! Tự nhiên lịch sự thấy gớm - Ổng giựt giựt lông mày, còn ra vẻ sợ hãi lùi xa làm tôi tụt cả hứng.
Hayato: Thế giới nợ ông một giải Oscar.
- Cho rút lại lời hồi nãy! Ông đùa đáo vui! - Tôi với cảm ném dép vào người ổng, ổng cố tình không tránh rồi chôm luôn dép tôi.
- Ê trả mau! Ăn chơi kì cực vậy hả! - Tôi nhảy xuống đòi lại ổng mới trả.
Định đá ổng phát thì cả hai nghe thấy tiếng lớn:
- KAZUTORA! Đã chuẩn bị chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro