Hồi 21: Đoá Quỳnh

"Chị ta là một đóa quỳnh, một đóa quỳnh có gai. Chỉ có lũ ngu mới chọc giận tử thần"
- Hanma Shuji










- Con trai ông đúng không? Hôm lễ hội quậy phết! - Tôi cười khẩy nhìn ông già đang mệt mỏi bật lửa.
- Gì! Nó đánh ở lễ hội á? - Ông già trợn tròn mắt. Điều đó cũng dể hiểu vì ông ấy là một tín đồ tâm linh. Cực kì tôn thờ các vị thần, đền thần, lễ hội.

Tôi nhớ ngày trước, chúng tôi từng có trận chiến đáng lẽ phải ở chiến trước đền nhưng ông ấy phản đối kịch liệt. Bắt đối thủ phải chuyển nơi khác vì không muốn xúc phạm thần linh.

Tôi nhớ cả vẻ mặt đối thủ lúc đó, trong buồn cười thiệt.

- Thế........ tao đi việc! Mày dọn thằng con tao giúp! Tiền tao đưa rồi nhá!!! - Ông ấy lại giở kế chuồn mất liêm sĩ, chạy biến nhanh như con báo. Tôi tặc lưỡi, mắt giựt giựt cầm xấp tiền ổng ném cho như ném rác. Tôi chẳng muốn phải trong thằng nhóc quỷ cao khều đó đâu. Có bữa trong nó hồi nhỏ thôi mà tôi như già đi trăm tuổi.

Bực bội nhưng ổng có cho tiền rồi thì nhận thôi, tôi nhét sấp tiền vào túi áo rồi đi đến chổ thằng hươu cao cổ trời đánh đó.

Tôi cầm sẵn cục gạch với cây gậy trên tay. Đi tới chổ nó với vẻ bất lực.

- Bà chị già/ Chị Imaushi/ Haya!!! - Ba cách xưng hô bất ngờ đồng thanh hét lên khi thấy tôi. Tôi gật đầu rồi nhìn khung cảnh trước mắt.

Một đám trẻ ranh. Một hươu cao cổ với một con hổ mặc đồ y chang nhau. Một con mèo đen đập con mèo vàng đen tới mức bố mẹ nhìn không ra. Một mèo vàng ngơ nhác sợ hãi.

T/g: Sở thú hả?
Hayato: Chắc vậy

- Bà chị già! Đến đây làm gì! - Hanma giang tay cười lớn, tôi bực bội vì ông oà mà ném thẳng cục gạch trên tay mình vào nó. Chạy tới, bồi thêm đá vào thẳng bụng nó.

Phớt lờ lời nói của nó, tôi tiến tới chổ Chìuyu rồi bế xốc nhóc ấy lên vác lên vai. Sắn tay áo, tôi đẩy Takemichi ra đằng sau mắt liếc cả đám:

- Trẻ ranh! Baji, tôi không biết em làm gì nhưng tôi sẽ đập nhóc nếu nhóc làm mẹ mình khóc! - Tôi liếc xéo Baji, nhóc ấy có một người mẹ rất tốt. Tôi chắc chắn vậy.

Baji nãy còn cười điên dại giờ đã cuối gầm mặt xuống, Kazutora cũng cảm thấy vậy.

Xoẹt!

Ném Chifuyu còn đăng bất tỉnh máu me sang Takemichi, tôi xoay vòng chặn cú đánh của Hanma.
- Bà già! Can thiệp quá rồi đó!
- Tao không hề quan tâm mày! Nhưng mày khiến lũ em tao sa ngả tao méc bố mày đấy! - Tôi lấy ông già ra làm lá chắn, thằng này làm gì cũng không sợ trừ sợ bố.

- Bà lớn rồi! Đừng có lúc nào cũng lôi bố tôi ra làm lá chắn!
- Mày nói như mày lớn lắm chắc! Trẻ ranh! - Bật lậu cánh tay của Hanma, tôi xách hai đứa đầu vàng về.

- Bà già! Quên áo này! Có cả tiền này!
- Trả! - Tôi nhăn mặt giựt lại cái áo từ thằng hươu cao cổ làm nó bật cười lớn.

- I know what's behind it all

•••

- Ả ta là ai mà đam đánh tổn trưởng luôn vậy! - Lũ chúng nó bắt đầu bàn tán về người mới có gan đập Hanma. Hanma lau đi vét máu trên miệng mình, cười nói:
- Chị ta không dễ xơi đâu! Chúng bây đừng có chọc chỉ! - Chỉ khi không có Hayato, Hanma mới xưng hô lịch sự chút. Baji và Kazutora gật đầu Tân thành.

- Ả ta có gì mà không dễ xơi chứ, cũng chỉ là một con đ-

Một tên không muốn sống chuẩn bị nói hết nhưng đã bị một lon nước làm cho bất tỉnh. Một lon nước ngọt có thể thấy rất nhiều ngay các máy bán nước tự động lại có thể hạ gục một trên bất lương thì chắc chắn rằng người ném phải có lực rất mạnh.

- Mày định nói gì về thủ lĩnh của tao? - Một người tóc trắng lạ mặt ồm ồm nói với giọng đáng sợ. Hanma nhưng kẻ trước mặt rồi nhìn vào hình xâm trên tay kẻ đó, bất ngờ.

- Mày là Vũ Bão?
- Đúng, nhưng tao sẽ không tha thứ với ai nói thủ lĩnh của tao bằng cái từ đó! - kẻ đó điên cuồng chuẩn bị lao tới đánh tên bất lương kia nhưng bị Adam ngăn lại.
- Đủ rồi Nick, kệ chúng nó đi.
- Hừ! Ông tha cho chúng nó? - Kẻ đó nhướn mày nhìn Adam, ông ấy nghiêm nghị cuối đầu xuống chút nói:
- Tao biết mày không muốn nhưng nhớ đi, nếu con bé biết nó cũng không muốn đâu.
- Tuỳ ông! Lần này thôi đấy! Tôi còn tình người đấy nhưng nếu đó là nhỏ Zit hay Seiji chắc chắn sẽ không tha đâu!

Nick vuốt ngược mái tóc mình, cười tươi nói. Đúng vậy, anh ấy rất coi trọng thủ lĩnh mình và không tha thứ cho bất kì ai xúc phạm thủ lĩnh mình cả. Zit cũng vậy, dù là con gái đi chăng nữa nhưng nếu ai đụng tới thủ lĩnh con bé coi trọng, con bé sẽ không nương tay với bạn đâu! Seiji hay Daruma, đương nhiên nó sẽ không hề cho ai đụng con bạn xương cốt của mình. Đã coi nhau như bạn bè tri âm tri kỉ rồi thì ai đụng tới nó, bạn sẽ không còn thấy một Daruma luôn hiền dịu với nụ cười tỏa nắng ấy đâu.

Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu, Hayato được coi trọng thế nào. Từ người lớn tuổi hay nhie tuổi hơn nó đều coi trọng nó tuyệt đối bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tr