Chap 18: Muốn hun tôi đến chết hay gì?
Xin chào các thí chủ!
Vâng vẫn là tôi, vẫn là đường tăng xưng tên Đa Nhị, xưng bằng tiếng nhật chính là "Tiền trôi như suối" ạ.
Để bổn đường tăng giải thích cho cấc thí chủ nghe. Tôi đây ý, là đã đi thỉnh kinh bốn phương, lên đồi xuống vượn mệt lả người mà vẫn không hiểu được tên cáo già lấy mặt đẹp trai làm điểm tựa rồi nhảy lên đục nước thả câu với một con thỏ 7749 bị hắn hôn biến thành con người 24/24 giờ.
Để làm gì? Tôi hỏi là để làm chi mà hắn ta đã biến cho bổn đường tăng muốn lấy khẩu ak độ chết thế này cơ chứ.
"Này nhé! Mùi bé thơm quá! toàn mùi sữa thôi à!"
Người mà tôi nói từ nãy đến giờ chính là người đã cướp lấy tấm thân còn trinh trắng bó nhỏ này về căn biệt thư xa hoa vãi cả ra chỉ để làm gì? Anh ta giờ vẫn đang ôm lấy thân hình thỏ con của tôi hít lấy hít để như hít đá mà kêu lên với chất giọng quyến rũ éo chịu được.
Và bàn tay nào đó đã ngay lập tức chạm vào cái bông tôi kêu lên cái bốp làm tôi rợn hết cả người. Nhớ trong truyện anh ta ít nói lắm mà sao giờ như tăng động trốn trại tâm thần thế nhở?
<Mẹ cha mày, đừng có sờ mông bà!>
*Bốp*
"Ơ, sao bé đánh tôi!"
"Chít chít chít, ngoa chít chít chít chít!"
<Thằng chó biến thái này nhé! Bà đánh nhẹ lắm rồi đấy ơ ơ cái quần què nhà mạy chứ lại!"
"Từ nãy đến giờ bé kêu gì vậy?"
Ờ nhở, nói mới nhớ, tấm thân này còn chưa biến thành người mà.
Này cậu đẹp trai ơi, cậu có thể biến tôi trở lại thành người được không? Yên tâm đi cậu biến tôi thành người tôi sẽ tặng cho cậu một bài ca chửi không trượt phát nào và tặng 200 trăm câu cho cậu. Cậu thấy hợp lí không nà!
"Tôi biết bé đang nghĩ gì đấy nhá, em muốn tôi biến bé lại thành hình người rồi em chửi tôi không trượt nào. Hình như em còn đang suy nghĩ tặng tôi free thêm khoảng 200 câu để nói lời tri ân giống như là đ*tj mẹ mày đúng chưa! Hì hì! Ngu gì cưng!"
Wakasa nở nụ cười lành mạnh với tôi còn tôi thì nhìn anh ta với vẻ mặt ngơ không khác gì bản thân mình tay vẫn cầm túi rác còn con dế cưng của mình thì bị ném vào thùng rác không hối tiếc.
Thế là thế nào đây? Sao anh hay ra dẻ quá à!
Thôi mà anh iu, cho em hôn anh một phát thôi ròi chúng ta làm hòa nhé! Em muốn sống làm người chứ sao lại mãi thành con thỏ như thế này đúng không anh. Cho hôn phát thôi mà! Chút một miếng mất thứ gì của anh đâu. Có phải hôn phát là con chim sơn ca ở dưới kia rời khỏi tổ đâu mà anh lo.
Đúng khơm!
"Chắc bé đói rồi hả? Tôi đi lấy rau cho em ăn!"
Ăn gì giờ này cha nội, tôi còn chưa chửi được anh phát nào thì ăn gì giờ này. Muốn tôi kêu om sòm cái nhà này lên không hả. Trời đất ơi, tính của chế kì cục ghê vậy á.
Tôi đi theo anh bằng cách đạp hai chân sau lấy sức đẩy nhảy về phía anh. Cái miệng được giấu qua chiếc râu cùng với bộ râu trắng vẫn đang sỉ vả nói xấu anh muôn điều.
<Nè! Nhớ lấy cho tôi thêm ít thịt bò nhé!"
"Chít chít!"
Mà để tui kể cho mà nghe tính xấu của ổng cho mọi người nghe nhé! Tính thằng cha này khi đi ngủ là phải là ối giời đất mẹ con quay trở về với thế giới toàn những con người thiểu năng đi chứ sống kiểu này chó nào mà chịu nổi nữa má! Ngáy không khác cái loa đầu xóm hát cái bài mà:
"Em dấu yêu ơi anh đang quay về 10 năm xa vắng..."
Không phải cái bài remix nối với "Rap chậm thôi" đâu mà là cái bài dịu dàng ấm áp thêm chút nhịp điệu trống của mấy năm thập niên 8x 9x ý. Đúng kiểu borero cộng thêm tiếng trống trường. Nghe thôi là muốn đấm vào mặt vài cái thôi không phải bàn. Cái tính xấu vãi chưởng thế này có chó mới yêu.
"Nè bé ơi! Đồ ăn của bé nà!"
Ỏ tròi oi, ai mà đáng yêu thế kia cơ chứ! Mang cả thịt cho tui ăn cơ à. Quá iu luôn.
Nhưng mà...sao lại là thịt lợn luộc, đã bảo là thịt bò rồi mà. Đã thế thịt lợn luộc còn chả có muối chanh là hỏng rồi. Anh biết đây gọi là gì không? đây là xâm hại nền ẩm thực Việt Nam đấy. thịt lợn luộc mà không có muối châm thế là hỏng.
Tôi bực tức quá đạp vài phát chân xuống sàn khiến nó kêu lên đầy tính phản kháng. Nóc nào thì phải ra nóc đó, chứ nóc sao lại thành cột nhà được chứ đúng không?
_Một lúc sau_
"Ngon không bé!"
<Cóa, ngon vãi luôn á, iu anh nhất! Nhất con m ọe nhà anh luôn!>
"Chít!"
Wakasa tay dấu chiếc cán chổi ở sau người còn phía trước mỉm cười nhìn tôi nhét vô họng mình từng miếng thức ăn phồng mồm trợn má bằng gương mặt cười vô cùng hiền hậu.
Hiền hậy thục nữ thì đi thi họa hậu đi đừng cầm thiên long chổi dọa tôi nữa cái người đáng ghét.
Ghéc!
Mà nói mới nhớ ha! Tôi ở căn nhà này cũng được mấy tuần rồi ấy nhỉ? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ở nhà người ta quá 1 tuần đâu mà sao tui ở với ông này được mấy tuần đấy thôi
Đúng là ảo diện cuộc sống. Với cái thoi sống ngày nào cũng chửi như chó với mèo mà sống được với nhau chừng này chắc là có duyên lắm chứ bộ.
"Bé!"
<Cái gì? Người ta đang ăn mà mắc gì hỏi vậy cha. Không nghe trời đánh tránh miếng ăn mà cứ lục xục hoài. Tao đá cho một phát sái mẹ quai hàm bây giờ!"
"Bé có yêu tôi không?"
<Có!>
Tôi gật đầu cho có chứ nói không yêu hắn tịch thu bữa ăn đến chết thì tôi trở thành con thỏ chết trôi sông khô đến trơ xương mất.
"Vậy bé làm hình trái tim đi để tôi biết!"
Tên này đúng là thần kinh. Nhìn mà không biết hoàn cảnh của tôi hay gì? Tay bé, tay bé ok! Còn chưa chạm được đến tai thì làm được cái chó gì. Bộ không nhìn thấy đêm nào tôi cũng gãi đầu theo thói quen của thỏ bằng chân à.
Hay tôi ke đầu tạo bình trái tím cho anh. Ke vỡ não luôn úm ba la xì bùa nhảy xuống kia đấm thằng Diêm Vuơng một phát rồi quay lại làm chú thỏ dễ thương với bộ lông trắng, mông to chuẩn gái Âu này nhé chịu hôm?
<Nói mà không chịu suy nghĩ gì hết sất!>
"À, bé tay ngẵn đúng không? Vậy ke đầu đi bé! Tôi làm được nè. Bé ke xong rồi rồi chúng ta cùng làm thé! Lại cho tôi hun bé phát nào!"
Khỏi khỏi cha nội. Tránh ra!
Tôi dùng đôi tay siêu đáng yêu của mình đẩy mặt anh ta cùng với đôi chân vặn hết lực tối đa chặn khuôn mặt to lớn của anh không ngần ngại hôn lên đôi môi bé chút xíu kia của tôi.
*Chụt*
Đó thấy chưa? Biết các cô chưa thấy cái mọe gì nhưng hình như tôi nhìn thấy tương lai mờ mịt rằng mình chuẩn bị rơi xuống đáy xã hội và gặp anh đồng chí nào đó nói với tôi cùng với cầm bảng trên tay to tướng.
"Chào mừng em đến với Kỉ Nguyên Vô Tận!"
Vô tận gì giờ này nữa, giờ là vô con đường đen hơn tiền đồ chị Dậu rồi chứ còn ở đấy chào mừng. Nói chào mừng em vào con đường của sự bất lực xen lẫn chút bất hạnh thì tôi còn vui mừng chút ít. Chứ nói thế này khiến tim tôi xao xuyến quá! Xao xuyến muốn chớt!
Chớt chị ròi đó mấy đứa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro