1

Dành tặng bạn HoaNguyen785342

_________

Kokonoi vô cùng chướng mắt, ấy là khi hắn đang đi trên đường và bắt gặp gương mặt quen thuộc kia. Cậu ta cười nói vui vẻ với một cô gái lạ mặt mà Kokonoi không quen, thậm chí còn tay trong tay dắt nhau qua đường. Khó chịu nhất là cái lúc cô gái vấp phải bậc vỉa hè suốt nữa thì ngã xuống, Inui nhanh tay đỡ lấy cô gái.

Và rồi bọn họ nhìn nhau rồi cười khúc khích.

Lặng lẽ đứng ở góc đường xa, Kokonoi không kiềm chế được mà tặc lưỡi. Hai tay đút vào túi quần, hắn đi mà như muốn chạy khỏi nơi này. Trái tim bỗng dưng bị ai bóp nghẹn, bụng nổi dậy từng trận cồn cào.

Khó chịu. Rất khó chịu.

"Chiều nay mày đi đâu?"

Tối hôm đấy, mặc dù hai tay đang lật giở từng trang tạp chí lượm từ đâu đây nhưng đầu óc tuyệt nhiên không tập trung vào nó, Kokonoi khẽ đảo mắt nhìn bóng lưng thanh mảnh ngồi trước mặt mình. Rồi bất giác câu từ cứ thế buột khỏi đầu lưỡi, thu hút sự chú ý của Inui từ chú mèo trắng trên tay chuyển sang cái người đang nằm trên ghế sofa kia.

"Tao đi mua chút đồ."

"Với ai?"

"Tao đi một mình." Inui trả lời dửng dưng, tiếp tục vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo. "Hôm nay sao bỗng quan tâm đến chuyện của tao thế?"

Nói dối. Vậy thì người con gái mà hắn thấy là ai?

Mặt mày Kokonoi càng khó coi. Hắn hé môi, rồi lại mím chặt. Cơn giận bị nuốt ngược vào bên trong, chẳng có cách nào giải tỏa khiến hắn tức điên người. Lòng cứ bứt rứt không yên, Kokonoi tiếp tục chúi đầu vào quyển tạp chí với suy nghĩ trên trời.

Nhưng không được bao lâu, Kokonoi lại ngước đầu lên hỏi.

"Này Inupe, ngày hôm nay mày đi đâu?"

Câu hỏi giống hệt như vừa nãy. Inui xoa nắn đệm thịt trên chân chú mèo.

"Tao đi mua chút đồ."

"Với ai?"

"Một mình. Đây là lần thứ hai rồi đấy."

"Được rồi." Kokonoi đảo mắt. "Mày đi mua cái gì?"

"Mì cốc cho bữa tối, và hoa cho Akane."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, Kokonoi giả vờ chăm chú vào tờ tạp chí và coi câu trả lời của Inui như không khí. Chú mèo trắng mềm mại duỗi người trên đùi Inui, rồi chọn lấy vị trí êm ái nhất ngả nghiêng xuống, miệng xinh khẽ kêu lên một tiếng như lấy lòng chủ nhân. Cậu mỉm cười vuốt lông cho chú ta.

Còn Kokonoi tiếp tục cảm thấy chướng mắt, bây giờ ngay cả con mèo trắng kia cũng làm cho hắn không yên thân muốn động thủ. Hắn muốn quẳng nó ra ngoài đường, chẳng vì lý do gì hết.

Kokonoi mím môi, song lại máy móc hỏi lặp:

"Hôm nay mày đã làm gì?"

Một lần không để ý. Được rồi không sao, có thể trả lời lần hai. Nhưng lần thứ ba tuyệt đối là có vấn đề.

Ngay cả Inui cũng bắt đầu khó xử trước câu hỏi này.

Cậu nhìn sang cái con người cau có đang cố tỏ ra không có gì nằm xem tạp chí trên sofa kia, hai con mắt lục bảo sẫm màu quan sát Kokonoi một lúc lâu. Song, cậu ta nhìn xuống con mèo trắng, rồi ngẩng đầu nhớ lại xem ngày hôm nay mình đã làm gì đụng tới cái túi kiếm tiền di động này chưa.

Tuy nhiên không có gì cả.

"Hôm nay mày bị cái gì đập vào đầu à?" Inui thầm thở dài. "Tao làm gì có lỗi với mày đến mức mày phải cầm quyển tạp chí ngược thế?"

Kokonoi ngây ngốc nhìn thẳng vào đôi con ngươi lục bảo kia, hắn chậm chạp nhìn xuống quyển sách nằm trên tay mình. Từng dòng chữ, hình ảnh cô người mẫu bị treo ngược như trói trên cành cây đập vào mắt và hắn thậm chí còn không hiểu bản thân đã mắc phải lỗi gì ngu ngốc đến mức này.

Toàn thân Kokonoi căng cứng, đầu óc thì trống rỗng còn hai bàn tay bất giác làm nhàu cuốn tạp chí đang cầm. Hắn nghe thấy tiếng leng keng của chiếc khuyên tai vàng với những mắt xích tựa như số người hắn coi trọng ít ỏi trên đời, song lại nhìn qua gương mặt Inui. Con mắt ác dần híp lại không thật.

"Không có gì cả." Kokonoi lẩm bẩm. "Chỉ là không biết tại sao mày lại nói dối tao."

"Mày đang nói về chuyện gì?"

"Cô gái chiều nay đi cùng mày là ai?"

Inui có chút trầm tư, hành động này của cậu càng làm Kokonoi khó chịu. Hắn cứ thế lớn giọng lúc nào không hay.

"Tao không đáng để mày tin tưởng à?!"

Quyển tạp chí trên tay hắn bị bóp đến nát, Kokonoi trực tiếp ném mấy tờ giấy xấu xí đó xuống sàn nhà dưới con mắt ngạc nhiên của Inui. Chú mèo trắng đang lim dim chìm trong giấc ngủ nửa vời bỗng dưng vì tiếng động mà giật mình tỉnh giấc, hai con mắt nó cau có hẹp vào, miệng cứ xì xì những tiếng cảnh cáo đe dọa bên trong lòng Inui.

Và Inui tất nhiên nhận thấy bản thân không làm sai chuyện gì, cậu bắt đầu khó chịu.

"Mày bị bệnh thật à Koko?! Hôm nay bỗng dưng bị làm sao đấy?"

Kokonoi tặc lưỡi. Hắn bật dậy khỏi chiếc ghế sofa cũ kĩ, càng nói càng thiếu suy nghĩ.

"Cô gái đấy là ai, tại sao mày phải nói dối tao? Thậm chí khi tao hỏi chuyện lại còn nói dối rất chuyên nghiệp nữa. Mày thậm chí còn không để tâm tới câu hỏi của tao mà cứ ngồi chơi với con mèo xấu xí-"

Inui trực tiếp đánh gãy những câu nói tiếp theo của Kokonoi. Cậu ta vỗ về chú mèo trắng, quyết định sẽ không nhìn vào mắt kẻ đối diện nữa.

"Từ từ đã nào, hình như mày hiểu lầm chuyện gì ở đây thì phải. Chỉ là tình cờ tao bắt gặp chị ấy đang gặp khó khăn nên mới ngỏ ý giúp đỡ, chứ thật sự không có chuyện gì ở đây hết."

"Thấy khó khăn? Ngỏ ý giúp đỡ? Từ bao giờ mày trở nên tốt bụng như thế hả Inupe?" Kokonoi cảm thấy nực cười, hai con mắt ác hằn sâu lên thân thể Inui. "Mày định nói mày lây tính tốt từ thằng Takemichi? Đừng chọc cười tao chứ Inupe, mày biết có làm như thế nào mày cũng không thể trở thành người tốt khi dính tới mặt tối của thế giới này rồi mà."

Vết thương trên gương mặt Inui trở nên nhói đau một cách đáng sợ. Cậu cau mày, tự thấy đáy lòng bản thân nặng trịch như bị đá đè, từng lời nói cứ thế khứa vào bên trong cậu mặc dù chính Inui cũng an ủi rằng Kokonoi chỉ là đang giận cá chém thớt ở đâu đó vào đây.

Bàn tay thoáng run rẩy, Inui trấn an chính mình bằng cách hít ra thở vào thật khẽ khàng. Đối diện một người đang tức giận thì tức giận thêm chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, Inui vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Và cậu khứa thêm một vết sâu trong lồng ngực đang đập của Kokonoi. Ngược lại khiến hắn vô lý còn vô lý hơn.

"Tao nhớ chúng ta chẳng là gì của nhau cơ mà, và mày đang dùng tư cách gì để nói chuyện về vấn đề này với tao? Bạn bè? Thế thì bạn bè cũng không có quyền hạn đấy. Cô gái mày thấy có là người lạ hay người quen của tao cũng không liên quan đến mày."

Cậu không phải chị ấy.

Kokonoi tức giận từng bước đến gần Inui, hắn ta mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu kéo lên. Chú mèo trắng từ tay Inui giật mình rơi khỏi cái ôm của cậu, nhận thấy tên loài người đáng ghét kia đang bắt nạt chủ nhân mình, chú ta xù lông cào rách chiếc quần dài trên người Kokonoi. Nhưng Kokonoi nào để tâm tới, hắn bây giờ chỉ đang rất tức giận với con người trước mặt.

Tức giận chẳng vì lý do gì đặc biệt.

Inui đảo mắt một vòng nhằm tránh tiếp xúc với mắt Kokonoi, rồi cậu cũng chào thua khi cảm thấy cái nắm cổ áo kia như muốn bẻ gãy cổ bản thân. Cậu vẫn không hiểu vì sao Kokonoi tức giận, chẳng lẽ là vì cái chuyện nhỏ nhặt lúc chiều. Nhưng chẳng giống hắn ta một chút nào.

Hắn ta với cậu không có lý do gì để tức giận hết.

"Tao không muốn có đứa nào luẩn quẩn xung quanh mày! Như thế đã đủ chưa?"

Một mái tóc vàng óng suôn mượt trải dài bên trong tâm trí Inui, với đôi đồng tử lục bảo sẫm màu khép hờ để lộ hàng mi cong dài cứ thường trực trên môi nhỏ nụ cười yêu kiều tới lạ lùng. Thậm chí xung quanh chị cũng ngập tràn những bông hoa khác nhau thơm ngát đánh dậy trên đại não Inui một sự thật. Một sự thật đau đớn đến không thở nổi.

Ánh mắt Inui liền đanh lại, cậu ta từng chút một lụi tàn.

Hốc mắt đang bình thường bỗng dưng trở nên thật khô khốc, nhưng lỗ mũi thì lại cay xè. Inui đau tới độ chẳng thể bật khóc ngay tại đây, ngay bây giờ. Cậu chỉ muốn bật lại hắn ta, rồi dùng chính nắm đấm này cho hắn một trận.

[Đừng bao giờ nói những câu nói như thế. Đừng khiến tôi phải hiểu lầm, đừng làm tổn thương tôi như thế.]

[Tôi sẽ không chịu nổi.]

"Koko, tao không phải là Akane. Đừng nhầm lẫn điều đấy." Inui trầm giọng, cố gắng ép chính bản thân không được tức giận, hoặc là bật khóc ngay tại đây. Cậu ngẩng đầu, con mắt lục bảo trùng xuống đối diện với Kokonoi. "Mày không có tư cách xen chân vào cuộc sống tao và bắt ép tao phải làm theo ý mày."

[Đừng bao giờ quên, người mà hắn ta yêu sẽ luôn là Inui Akane, chứ không phải là Inui Seishu.]

Kokonoi kinh ngạc không nói thành lời, bàn tay nắm lấy cổ áo cậu dần buông lỏng. Inui lạnh lùng dùng tay hất hắn ra, rồi trước con mắt trợn tròn của hắn xách chú mèo trắng rời khỏi nơi bụi bặm này mà không thèm liếc nhìn thêm một phút giây nào nữa.

Hắn cứ thế nhìn theo bóng dáng Inui khuất bóng đằng sau cánh cửa tòa nhà bỏ hoang, nhìn cánh cửa đóng sầm đầy đáng thương, nhìn một bóng dáng vàng trong trí nhớ đã bay cùng cơn gió, nhìn đến cả sự ngu dốt bên trong hắn. Kokonoi cảm thấy cổ họng bản thân nghẹn đắng.

Hắn không sai, tuyệt đối không bao giờ sai. Tình cảm bên trong hắn chưa một lần thay đổi.

Chỉ là...

Kokonoi nắm chặt lấy lồng ngực bên trái, tự nhủ vài câu nói vô nghĩa bằng vẻ mặt khó coi. Hắn thực chất cũng hiểu rằng bản thân đang trở nên mâu thuẫn, hắn đã và đang vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì cái lúc mà hắn tức giận vừa nãy, cái lúc mà nhìn thấy Inui tay trong tay với người con gái khác, hay là những khi cười nói cùng người khác không phải Kokonoi hoặc là khi cậu ta nhìn hắn bằng biểu cảm lạnh nhạt như thế.

Kokonoi của lúc đấy chưa một lần nghĩ đến hình bóng của Akane. Bên trong đầu hắn đã nhận định một và chỉ một cái tên duy nhất, tuyệt đối không phải người chị gái của Inui mà hắn vô cùng yêu kia.

"Chết tiệt."

Khẽ chửi thề, hắn úp mặt vào lòng bàn tay rồi rất nhanh chóng bỏ ra. Bằng chất giọng kệch cỡm cùng sự tức giận không tên đang hoành hành bên trong, Kokonoi vơ đại những vật dụng xung quanh và hất tung xuống dưới đất. Hắn gào thét tiếp tục những tiếng chửi vô nghĩa. Mỗi lần đồ đạc vỡ là một lần hắn hăng máu đập phá lung tung thêm.

Hắn chẳng thiết nghĩ nữa, chỉ muốn mãi là một thằng ngốc ngập đầu vào tiền, tiền và tiền thôi. Có tiền hắn sẽ có tất cả, như thế không phải tốt sao.

Thậm chí Kokonoi còn không buồn để tâm tới những vật đã vỡ thành những mảnh nhọn hoắc xuyên qua đế giày da rồi đâm sâu vào gam lòng bàn chân hắn. Hắn ta không thấy đau, bởi vì đã có thứ đau hơn như đang thèm khát phá nát lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể hắn. Máu chảy ra từ chân Kokonoi, có vài mảnh sượt qua gương mặt điển trai của hắn, có mảnh lại ghim sâu vào trong bắp tay, cánh tay. Nhưng hắn tuyệt nhiên không chút quan tâm.

Hắn không còn là hắn nữa, cũng không thiết là hắn nữa. Hắn mệt mỏi muốn đổ gục xuống, và sự tức giận đã kéo hắn dậy để gào thét, rồi lại đổ vỡ. Trái tim bị chính Kokonoi xé nát. Cho dù tìm cách vá lại đều không thể nguyên vẹn như ban đầu được.

Nguyên một đêm hôm đấy, Kokonoi ôm lấy vết thương mà không thèm qua xử lý ngồi trên sofa. Hắn mân mê những ngày tháng khi hắn chưa dính phải đam mê tiền, khi chưa lo nghĩ mà dạo bước cùng hai chị em nhà Inui về nhà. Kokonoi vẫn còn nhớ rõ gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tựa vầng thái dương của người chị Akane.

Rõ ràng là hơn Inupe 5 tuổi, có nét gì đó giống cậu ấy nhưng lại vô cùng khác biệt. Kokonoi nhớ rõ mối tình đầu của hắn đẹp đẽ, và rung động như thế.

Vậy mà bây giờ thì đã xảy ra chuyện gì?

Kokonoi những tưởng sẽ mơ màng trong giấc mộng mà chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cho dù có qua bao nhiêu cái chợp mắt thì hai con mắt vẫn thơ thẩn ngắm nhìn cánh cửa đã bám bụi trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro