3
Dành tặng bạn HoaNguyen785342
_________
"Không phải quá rõ ràng à?" Draken đan lấy hai tay để trên đùi, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Để tâm tới mọi chuyện liên quan tới Inupe, phát điên khi thấy thằng đấy đi với người khác, ngoài lý do mày phải lòng Inupe thì còn cái quái gì nữa."
"Chỉ có thằng ngu như mày mới không nhận ra!"
Draken xả thẳng vào đôi mắt kinh ngạc đó những ngôn từ mà Kokonoi chưa từng một lần nghĩ tới, hắn bàng hoàng như không thể tin nổi lại có chuyện hài hước này. Thích Inui? Hắn? Phải lòng với Inui?
"Koko à, hứa nhé?"
[Đừng có đùa!]
Một hình bóng xinh đẹp trong quá khứ nở nụ cười duyên dáng xuất hiện trong ký ức làm cảm xúc bên trong Kokonoi bùng nổ. Tay vò mạnh chiếc chăn mỏng đáng thương đang đắp dở, Kokonoi dường như chỉ muốn nhảy bổ xuống đấm thẳng vào bản mặt Draken một trận. Nhưng ngay khi ném cái chăn và dịch chuyển ra mép giường, cơ thể hắn ta bỗng nhiên không nghe lời nữa, cứ thế bất tuần bổ nhào ra nền men trắng lạnh lẽo trước mặt Draken.
Sống mũi đau đến không thở nổi, đầu óc Kokonoi quay cuồng còn những chỗ trên gương mặt chạm đất đều tê rát, hắn nhất thời không thể nghĩ thêm gì ngoài lẩm bẩm mấy câu chửi thề. Draken gãi lấy phía sau gáy rồi hơi nghiêng đầu, phải mất đến một lúc sau anh mới nói:
"Koko, chuyện này mày cần nghiêm túc suy nghĩ đi, không chỉ mày và Inui, mà còn cả-"
"Mày câm miệng lại cho tao!!!"
Kokonoi gần như dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân để rống lên, hắn thở hồng hộc rồi chống tay ngồi dậy. Nhưng tay rất nhanh chóng mất phương hướng và hắn lại ngã ra sàn bằng cách thê thảm nhất. Draken thở dài đỡ lấy Kokonoi mặc dù anh biết hắn vẫn còn tức giận mình.
Mấy chị y tá ngay tức tốc chạy thẳng vào phòng bệnh bằng dáng vẻ khó đỡ hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, và Draken liền nhanh chóng giải thích tình hình. Sau đó, các chị rời khỏi phòng với lời nhắc nhở rằng hãy nhỏ tiếng hơn.
Kokonoi cúi gằm đầu, miệng khó chịu nghiến răng thành tiếng kèn kẹt đầy ngứa ngáy. Cơ thể hắn bồn chồn từng trận không yên, đầu óc mụ mẫm nửa muốn nghĩ, nửa lại không. Hiện tại hắn chỉ muốn dùng móng tay cào rách tấm thân này, xé nát não ra để chẳng thể chan chứa hình ảnh ai nữa, móc lấy trái tim này, để chẳng cảm nhận được thứ tiếng không ngừng đập thình thịch nữa.
Thật sự bị bức đến phát điên rồi!
Hất tay Draken, làm chính bản thân ngã xuống giường một cách thảm hại, Kokonoi thậm chí còn không đứng nổi. Toàn thân hắn chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau, gần như không có chỗ nào là lành lặn cả.
[Nếu cậu ta ở đây, chắc chắn sẽ rất khổ sở.]
"Inupe nhờ tao đến xem mày, thằng đấy kêu tao giữ bí mật nhưng thấy mày ngu ngốc như này tao thấy không nói ra không được." Draken kiên nhẫn dìu hắn về vị trí cũ, song anh tiếp tục mở lời. "Nếu thật sự mày chỉ yêu Akane, thế thì đừng làm khổ Inupe."
"Mày là cái thá gì mà khuyên tao hay không?"
Draken xách cổ áo Kokonoi lên một cách mất bình tĩnh.
"Còn mày là cái thá gì khi bắt bẻ Inupe vụ nó gặp gỡ và quen biết ai?! Tỉnh lại đi thằng đần, Inupe không phải thế thân cho Akane đâu!!"
Cuộc trò chuyện dừng ở đó, ngay khi trái tim Kokonoi chững lại bởi câu nói trên. Anh trông thấy Kokonoi như này, cũng chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng Draken không hề nương tay chút nào, anh quẳng hắn xuống giường.
Lưng đập mạnh vào phần cứng của giường, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Kokonoi cau mày suýt thì cắn phải lưỡi, hắn lồm cồm ngồi dậy.
Nửa thật nửa mơ nhìn xuống hai bàn tay đầy vết thương, đầu Kokonoi giật lên giật xuống khiến hắn đau không chịu nổi. Và trong cơn đau đấy, cùng với bản mặt vô cùng đau khổ, giọng nói của Inui cứ không ngừng lặp lại câu "Tao không phải là Akane" làm hắn phát điên lên.
Tại sao hắn lại liên tưởng tới hình dáng Inui lúc này?
"Cái gì cần nói tao đã nói hết rồi, bảo trọng."
Draken rời khỏi phòng bệnh, để lại một mình Kokonoi với đống suy tư dày vò chính mình.
Hắn mất mấy ngày để có thể đi lại bình thường, xoay sở tìm cách xuất viện trước sự hỏi han và quan tâm của các y bác sĩ. Rồi hắn mất thêm nửa ngày nữa chạy đây chạy đó, mà không có mục đích gì. Hắn bước đi trong vô định, cũng không biết tối nay sẽ kiếm thứ bỏ bụng hay là trực tiếp nhịn đói luôn.
Vết thương lồ lộ giữa ống tay áo mỏng ngày hè, càng nhìn thì Kokonoi càng nhớ đến gương mặt hằn lên vết sẹo đã ăn mòn sâu bên trong tế bào từ nửa trán tới quá đuôi mắt trái của Inui, và theo đấy à hàng mày cau lại. Hắn lững thững tiếp tục bước đi.
Cuối cùng khi bàn chân đã mỏi mệt, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, Kokonoi quyết định tìm đến rượu giải sầu.
Lúc đầu là một cốc làm cổ họng hắn đắng ngắt, Kokonoi cắn răng uống đến cốc thứ hai. Cốc thứ ba, cốc thứ tư, đến lưng chừng cốc thứ năm cổ họng hắn nóng như bị lửa thiêu cháy còn bụng cồn cào bởi những cơn đói và vì thứ chất lỏng lạ đang thôi thúc muốn trào khỏi miệng, Kokonoi ngó lơ nó.
Một chai cạn, chai thứ hai, thứ ba rồi cứ thế, Kokonoi chẳng đếm nổi nữa. Hắn bắt đầu nốc rượu như là uống nước lã, đầu hắn đau buốt, trên hai cánh tay đang run rẩy có vài vết thương đã rách toác ra, nhưng Kokonoi không để tâm. Hắn cứ uống, uống rồi lại uống. Rượu bỗng trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Và thật chết tiệt, xuyên trong cơn ảo mộng hắn mơ đến sau khi uống rượu như một thằng khờ, lại luôn là hình bóng của Inui Seishu. Mái tóc vàng óng giống Akane, gương mặt từa tựa người hắn yêu, nhưng trái tim Kokonoi đã chỉ nhảy lên bởi vì ánh mắt cùng vết sẹo của cậu ta.
Akane đã hoàn toàn biến mất.
.....
Đầu óc nặng trĩu, mí mắt Kokonoi run rẩy bị ép phải mở ra. Hắn cảm nhận được sự mụ mị trong đầu, rồi cái cảm giác nhói đau quen thuộc nơi mu bàn tay phải nữa, Kokonoi đảo mắt nhìn xung quanh.
Mùi thuốc khử trùng sượt qua cánh mũi hắn, cùng với nền nhà trắng bóc xộc thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang chập chờn của hắn. Kokonoi không khỏi nhíu mày vì choáng, hắn theo phản xạ giơ tay lên cao che đi.
"Đừng cử động, máu sẽ chảy ngược lại đấy thằng ngu."
Giọng nói đậm chất bạo lực phát ra từ bên cạnh dội tới tai Kokonoi, thành công khiến bàn tay kia chợt ngừng lại. Draken chăm chú ngắm nghía bộ dáng hiện tại của Kokonoi, rồi thở dài. Ngả người trên chiếc ghế tựa làm bằng gỗ đặt bên cạnh giường bệnh, anh tìm cho mình tư thế thoải mái nhất để ngồi.
"... Đây là lần thứ ba trong tháng mày nhập viện vì uống quá nhiều rượu rồi Koko. Lần này còn phải rửa ruột nữa."
Vết thương xưa đã đóng vảy, còn lòng hắn thì vẫn chồng chéo những vết thương mới. Kokonoi cựa quậy, rồi lại từ bỏ nằm im trên giường. Đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng đan xen trong mơ hồ đấy chính là dáng hình Inui.
Nếu như nói nụ cười của Akane chính là hằn sâu trong ký ức Kokonoi. Vậy thì Inui, Inui như thế nào? Việc cái con người mang khuôn mặt giống với Akane lởn vởn xung quanh hắn suốt bao năm qua là cái gì? Thật sự là thế thân sao?
"Dừng lại thôi Koko, đã hai năm rồi."
Suốt hai năm qua, suốt hai năm chìm trong men rượu tới trời đất đảo lộn cũng không biết, Kokonoi luôn tự hỏi mình. Rằng đối với hắn, Inui là gì?
Chỉ đơn thuần là bạn bè, người thân? Vậy tại sao hắn lại ghen lên ghen xuống lúc thấy cậu ta cười nói với người con gái khác?
Inui là thế thân cho Akane? Thế thì tại sao tim hắn lại đau đớn đến nhường này? Nếu chỉ là thế thân, hắn thật sự có thể đau đến mức này sao?
Hình bóng Akane dần nhòe đi trong tâm trí, thay thế bằng người em trai Inui Seishu. Inui thật sự đã khảm sâu vào trong tiềm thức hắn, làm cho hắn không tài nào thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
[Cậu ta nên biến mất đi... Như hiện tại là tốt nhất.]
Kokonoi bỏ qua lời khuyên từ những người khác, hắn ta tiếp tục chìm vào bia rượu.
Còn Inui kể từ khi rời khỏi Tokyo, lòng cũng thanh thản hẳn. Tiếng lòng cậu đã gửi nhờ nơi cơn mưa ngày hôm đó, và chỉ cần thôi suy nghĩ đi là trái tim chẳng còn đau đớn nữa.
Bíp!
"Cảm ơn quý khách đã mua đồ ở cửa hàng."
Bây giờ cậu làm việc ở một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà, chỉ cần có người bận việc, Inui sẵn sàng thay thế vị trí đấy. Tối ngày cậu toàn vùi mặt vào làm việc đến cả người chủ tiệm cũng phải thấy xót, thành ra mỗi lần hoàn thành xong công việc Inui đều được chủ tiệm thưởng thêm lương ngoài giờ.
Vậy nên nói cậu thiếu thốn thì không phải, nhưng cũng không quá khá giả là bao.
Điều duy nhất Inui không ngờ đến, chính là Takemichi cũng chuyển tới đây sống. Ba năm trước Takemichi và Hina kết hôn, rồi Inui đã bắt gặp Takemichi trên đường từ chỗ làm trở về.
"Inupe?!"
"Ồ Takemichi, ra là hai chúng mày chuyển đến đây sống à? Khỏe không?"
Takemichi cũng là người duy nhất biết nỗi lòng của Inui. Biết nỗi đâu Inui phải chịu đựng, biết về thứ tình yêu không nên có này. Thỉnh thoảng nhân lúc Hina không có nhà, hoặc là cả hai bọn họ sẽ cùng đến thăm cậu. Những lúc đó hình bóng về Kokonoi chẳng thể làm Inui đau nổi, cậu thật sự vui vẻ và biết ơn bởi sự ân cần và lo toan của họ.
Nhưng chỉ là, chỉ là thôi. Chỉ cần cánh cửa kia đóng lại, trả cho Inui một khoảng không gian yên tĩnh thì cuộc cãi vã ngày hôm đó sẽ trở về như thước phim trớ trêu chậm chạp chạy bên trong đầu cậu. Inui ôm đầu, đem chính bản thân trốn sâu trong một góc khuất nhất nơi mà ánh sáng còn không thể chạm đến, song cậu ôm lấy cơ thể, cố gắng giục mình vào giấc ngủ sâu.
Inui đã không còn khóc nữa, nhưng trái tim cậu ngày nào cũng gào thét.
Hốc mắt khô khốc, Inui chỉ đành chợp mắt trong khi vẫn còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch không ngớt. Cậu tự thấy mình đáng thương khi không thể quên nổi một thằng như vậy.
Cậu đã yêu Kokonoi từ bao giờ, nhỉ?
Có lẽ là từ khi nhận ra hắn ta sẽ rời xa mình chăng? Lúc sánh vai bên nhau? Hay là trước cả khi đó? Cái lúc mà Inui luôn nhìn theo một Kokonoi say mê chị gái mình, hoặc là ngay lần đầu tiên bọn họ chạm mắt nhau. Inui lẩm bầm mấy câu vô nghĩa rồi nhắm mắt, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Cậu chập chờn liền mấy đêm, thậm chí nếu không có thuốc ngủ suốt hai năm nay thì có lẽ Inui không thể ngủ ngon nổi. Cậu luôn thắc mắc những câu hỏi vô nghĩa, rồi lại tự gặm nhấm nỗi đau ăn mòn lấy cơ thể mình.
Inui nghĩ rằng tốt nhất cậu nên biến mất và trả lại cuộc sống bình thường cho Kokonoi. Nhưng Inui lại không có can đảm để chết.
Cuộc sống ngày qua ngày của Inui cứ như thế, không có gì khác biệt hết. Cậu sống như thể là đã chết, đầu óc rối bời trong chính suy nghĩ đè nặng trên vai, cùng mối tơ vò mãi không thể giải quyết triệt để.
[Thật đáng thương.]
Cậu tự cười chế giễu chính mình.
.....
[Bởi vì gương mặt cả hai giống nhau, nên mình mới thành ra thế này.]
Kokonoi cau có khi suốt ngày phải thấy mặt Draken, lại còn phải nghe mấy lời lẽ vô nghĩa của anh ta làm hắn phát điên lên. Hắn bỏ mặc Draken rồi rời khỏi bệnh viện, hai tay đút vào túi quần, Kokonoi hòa vào dòng người đông đúc giữa trung tâm thành phố.
Hắn cứ đi, đi trong lúc suy nghĩ bản thân có nên ghé qua quán rượu hôm nay không. Tuy nhiên bất chợt toàn thân hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tay hắn mạnh bạo níu lấy cánh tay một người lạ mặt tình cờ đi ngang qua.
"A!"
Kokonoi bất ngờ bởi tiếng thét kia, hắn vội vàng buông tay. Một gương mặt hắn chẳng hề quen thuộc, một người hắn không hề quen biết, vậy mà Kokonoi lại vô duyên vô cớ giữ lấy người ta.
"... Xin lỗi."
Người nọ ôm lấy cổ tay với vẻ mặt tức giận, song cô ta không truy cứu gì liền bỏ đi. Kokonoi nhìn theo bóng lưng cô ta từ phía sau, đến đây hắn mới chợt hiểu ra.
Mái tóc vàng ngắn cùng đôi giày cao gót, khiến hắn liên tưởng tới Inui.
[Như thế là sao?]
Kokonoi bần thần nhìn xuống bàn tay mình vừa đưa ra nắm, xong đột nhiên hắn ôm mặt bật cười điên dại. Toàn thân vô lực dựa vào bức tường gạch sau lưng, Kokonoi càng cảm thấy nực cười.
Khóe mắt bỗng ướt đẫm, từng giọt vô sắc dần chảy xuống gò má, đọng dưới cằm rồi nhẹ nhàng chạm đất. Hắn cười đến chảy cả nước mắt. Song, cái nụ cười vẽ trên môi hắn méo xệch, Kokonoi ấm ức khóc như một đứa trẻ.
Tình cảm của hắn vốn dĩ ngay từ đầu dành cho Akane cơ mà. Là cho Akane cơ mà.
Cứ nghĩ tới cảnh Inui ở đây, tay trong tay với người con gái khác, vui vẻ cười đùa cùng thằng con trai khác không phải Kokonoi lại khiến hắn tức điên lên. Hắn điên rồi!
Nếu sau này, cậu ta thật sự có vợ...
Bộp!
Tay hắn dính chặt lấy tường, thứ chất lỏng đặc sệt đó mà chậm rãi chảy ra. Nước mắt hắn chảy, đến cả máu cũng chảy ra theo sự hung bạo của chủ nhân nó, Kokonoi không hiểu bản thân đang bị làm sao nữa rồi. Mọi người quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến.
Kokonoi càng trở nên không thực, ảo mộng của hắn tự bao giờ đã hoàn toàn chuyển sang Inui. Cậu ta mỉm cười nhìn hắn trong giấc mơ, giơ tay đến trước mặt hắn và càng vui vẻ hơn khi hắn cũng đồng ý nắm lấy tay cậu. Kokonoi còn nhớ rõ cảm giác đó, tâm trí hắn nhẹ bẫng.
Hắn đã ngừng khóc. Đấy là lúc Kokonoi đưa ra quyết định bác bỏ cái suy trước đây.
Hắn muốn tìm lại Inui.
Kokonoi có chút im lặng nhìn bàn tay dính đầy máu. Tay nắm chặt mặc kệ cơn đau có làm hàng mày hắn cau lại.
Nhưng rồi sẽ làm sao?
[Đừng nghĩ nữa. Không phải quá đơn giản sao?]
Hắn ghét Inui, nhưng càng ghét hơn khi để cậu ta rời xa mình. Ký ức về đám cháy ngày hôm đó không ngừng tua đi tua lại trong đầu khiến Kokonoi tức giận nghiến răng. Hắn không muốn để mất thêm một thứ gì liên quan tới Akane nữa.
Kokonoi vẫn còn uống rượu, chỉ là ít hơn so với hồi trước. Bây giờ hắn lại thèm muốn tung tích của Inui hơn là thứ nước lã vô bổ đấy.
Tâm trạng hắn thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.
Draken nhận thấy như thế sau khi gặp lại Kokonoi kể từ lúc to miệng ở bệnh viện tới giờ. Vẫn là đôi mắt ác đấy, nhưng lại chẳng còn vẻ thiếu sức sống và bất cần đời suốt hai năm qua. Vẫn là gương mặt gầy gò và hốc hác vì lạm dụng bia rượu, nhưng biểu cảm trên đó sáng rực đến mức làm mù chết mắt Draken.
Hắn ta xông vào chỗ Draken giống một cơn gió lốc lướt qua, bằng dáng vẻ bết nhác cùng cái thở hồng hộc, Kokonoi vào thẳng vấn đề chính.
"Hiện giờ cậu ta đang ở đâu?"
Và dường như hiểu chuyện gì xảy ra, anh bật cười.
"Chà ai biết." Anh có chút ngập ngừng trước thái độ sắp mất kiên nhẫn của Kokonoi. "Nhưng, cách đây 50 km về phía nam, giáp với vùng biển thì tao biết có vài thằng ngốc ở đấy."
Là thành phố Kamakura.
"Thật tình, còn không thèm cảm ơn luôn."
Ánh mắt Kokonoi lóe sáng rồi rất nhanh chóng chạy bay khỏi đây. Draken gãi đầu rồi lầm bầm với nụ cười tươi đến nhe cả hai hàm răng trắng ra. Kokonoi đóng sầm cánh cửa lại, và chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà lướt qua dòng người đông đúc giữa trung tâm thành phố. Hắn đi một cách loạng choạng, đầu cắm cúi tiến về phía trước. Tâm trí hắn chẳng còn gì ngoài hình bóng Inui, theo từng nhịp thở lấy hơi của hắn, quả thật chỉ còn lại mỗi Inui Seishu.
Thậm chí có khi hắn vấp phải hòn đá nhỏ ven đường rồi suýt chút nữa thì ngã lăn ra mặt đất lót xi măng. Nhưng Kokonoi vẫn không bận tâm, hắn cắn răng chạy tiếp.
Kokonoi tìm kiếm Inui, bởi vì hắn muốn lại được ngắm nhìn gương mặt đó. Bởi vì hắn muốn lại cùng cậu đồng hành như quãng thời gian ngày trước. Cùng nhìn nhau, rồi cùng bật cười vì đủ thứ chuyện trên đời. Kokonoi muốn được xin lỗi Inui. Và hắn biết nếu bản thân xuống nước thì cậu ta sẽ tha thứ cho mình thôi.
Với hai bàn tay chẳng mang theo gì trực tiếp nhảy bổ xuống chân cầu thang dưới hầm nhà ga trước bao con mắt của mọi người xung quanh. Hắn vụng về nhét tiền vào kẽ hở rồi bắt trọn lấy chiếc vé tàu xộc thẳng vào sâu bên trong nhà ga.
"Những khách hàng đi toa sau vui lòng đứng cách xa vạch biên. Xin nhắc lại..."
Toa tàu đóng lại, Kokonoi xà thẳng xuống mặt sàn trước mặt. Hắn thở như chưa bao giờ được thở, hơi thở hắn đè nặng lên tấm phổi, luồn lách sự nóng rực đập vào sàn tàu rồi dội ngược lại đến mặt. Tuy nhiên đan xen trong những nhíp thở hỗn loạn, trái tim hắn chợt nhẹ bẫng, Kokonoi cong môi cười. Hắn xoay người, mắt ngắm nhìn trần nhà, nhìn cả những ánh mắt tò mò xung quanh túm tụm thấy hắn giống như thấy một thằng khờ. Họ chỉ chỏ, tiếng người ồn ào bàn tán hòa với tiếng loa phát thanh vang bên ngoài kia, phía sau cánh cửa tàu đang dần chuyển bánh, Kokonoi chỉ biết từ từ chống tay ngồi dậy.
Mũi hắn đau nhức còn gò má thì ran rát, Kokonoi hướng mắt ra ngoài tấm kính cửa sổ. Ga tàu dần khuất bóng sau vài cái chớp mắt, và hiện lên trước mắt hắn là bầu trời trong xanh giống với hai năm trước, ánh mắt hắn thoáng rung động.
Hắn mất hai năm để chấp nhận tình cảnh này, mất đến hai năm mới dám bước chân ra khỏi chính bản ngã tự tạo thân. Mất tới tận hai năm để đổi lấy vài giây có được tin tức của Inui.
[Suốt hai năm qua mình đã làm gì thế này?]
Điệu cười bất lực cứ thế văng vẳng bên trong toa tàu, Kokonoi giấu mặt sau hai bàn tay. Hắn chẳng muốn thấy gì nữa, chẳng muốn lọt tai cái gì cả. Nhưng trời có vẻ không thấu cho lòng hắn.
Cho dù có cố gắng tới cỡ nào, Kokonoi vẫn nghe thấy hết mọi thứ. Tiếng xoay bánh của tàu, tiếng kim loại đập vào nhau từ bên ngoài lẫn bên trong nơi con người đang đứng. Tiếng nhạc xập xình nhỏ nhoi của một người đang đeo tai nghe với âm lượng to. Tiếng hai bà nội trợ bàn tán về những điều giản dị thường ngày, tiếng sột soạt của giấy tờ.
Hắn nghe thấy chim hót líu lo bay ngang qua khung cửa tàu, tiếng gió thổi ôm lấy bề mặt trong suốt kia. Hay đơn giản hơn là tiếng trái tim đang đập của Kokonoi. Đầu cúi xuống, hắn mím môi đưa mắt xuống dưới nền đất đơn sắc. Chúng như thanh âm của sự buộc tội, xinh đẹp như thế lại như công kích bên tai Kokonoi.
Kokonoi tự trách bản thân đã hành xử ngu ngốc đến mức vạn vật cũng phải mắng mỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro