4

Dành tặng bạn 

_________

Kokonoi đặt chân tới Kamakura thì cũng là lúc trời dần ngả sắc cam. Ngày hắn đến không có mưa, nền đất khô ráo, những khóm hoa cẩm tú cầu rải rác hai bên đường cũng đã héo tàn. Từng bông một rụng rời cánh hoa mỏng, hòa theo cơn gió se lạnh của biển mà bay bổng giữa không trung một lúc rồi chạm mũi giày Kokonoi. Hắn chăm chú ngắm nhìn chúng.

Và thứ hương thơm không thực len lỏi qua cánh mũi hắn, Kokonoi ngứa ngáy sờ lên. Hắn chẳng quan tâm lắm, chỉ biết nó là cẩm tú cầu, bung nở vào những ngày mưa và là đặc trưng của thành phố này. Còn lại, còn lại hắn chẳng biết gì hết.

Cũng giống như Inui Seishu vậy.

Hắn biết cậu từ thuở nhỏ, biết được gương mặt cậu ta như nào, biết được vết sẹo trên đó từ đâu ra. Kokonoi biết Inui chỉ khi cậu ta cười, nhưng không thật sự biết liệu đó có phải là nụ cười thật sự hay chỉ là thứ giả tạo nhằm che đi dòng nước mắt phía sau. Hắn chưa từng thắc mắc rằng liệu lời thề của hắn ngày hôm đấy có tác động đến Inui không, và tại sao cậu quyết tâm đi theo hắn cho dù rõ ràng có thể đi theo con đường tốt hơn.

Kokonoi luôn nghĩ Inui hành xử giống hắn bởi vì bọn họ có cùng mục đích. Nhưng xem ra là hắn đã sai hoàn toàn.

Ngày hôm đấy, hắn ghen tuông vô cớ với một cô gái lạ mặt. Ngày hôm đấy, hắn và Inui đã cãi nhau, Kokonoi mới thật sự vỡ lẽ ra. Cái biểu cảm mà khi đó Inui biểu lộ ra đã đập thẳng vào đại não hắn, cho hắn một báo động rằng cái thứ hắn ngây ngốc gạt bỏ nay bỗng trở thành thứ đáng sợ nhất.

Hóa ra mục đích bọn họ không hề giống nhau, Inui đi theo Kokonoi bởi vì cậu ta lo lắng cho hắn.

Là vì lo lắng cho hắn.

Kokonoi muốn trốn tránh sự thật đấy, nên hắn mới gạt bỏ Inui, chấp nhận để cậu ta rời khỏi tầm mắt mình.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, đứng trên mảnh đất này, ngắm nhìn những đóa cẩm tú cầu đã tàn mất một nửa, Kokonoi không thấy sợ hãi gì nữa. Hắn vẫn thấy chúng có nét đẹp riêng, những đóa cẩm tú cầu đã rụng rời cánh hoa đấy. Hắn vẫn thấy chúng thật đẹp, với mùi hương khó cưỡng lại.

Vì vậy Kokonoi quyết định chạy thẳng về phía trước. Xuyên qua khu nhà thấp tầng vắng bóng người, xuyên qua vài ngôi đền cũ mèm bám đầy tơ nhện, hắn dừng chân cuối con đường. Đập vào mắt hắn chính là cảnh biển với đàn chim hải âu bay về phương xa. Quả cầu lửa hồi nhỏ hắn đã từng rất sợ giờ đây nguội lạnh sau đường chân trời, đem một nửa còn lại cố gắng níu lấy thế gian trước toàn thân hoàn toàn chìm nghỉm.

Bộp!

Một tiếng động vang vọng giữa không gian thanh bình mà hắn vừa mới cảm nhận được, Kokonoi xoay đầu. Inui đứng đấy, với mái tóc đã cắt ngắn hơn so với hai năm trước, bằng vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời nhìn chằm chằm vào Kokonoi. Chiếc túi ni lông lơ lửng trên hai tay cậu ta nay chỉ còn một, và chiếc túi còn lại nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh dần mất đi sức sống từ ánh nắng chiều.

Kokonoi bất giác cảm thấy lúng túng, hai con ngươi khẽ đảo lộn xộn còn tay đem lên đầu gãi nhẹ:

"Mày có phiền-" nếu chúng ta nói chuyện một lúc không?

Lời nói sau đó nghẹn ứ nơi cổ họng Kokonoi, ấy là khi Inui đùng một phát lướt qua hắn. Cậu ta bỏ luôn cái túi thức ăn lăn lóc giữa đường và trực tiếp đi thẳng một mạch trước con mắt ngỡ ngàng của Kokonoi. Hắn vội vàng giữ lấy cánh tay cậu như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.

"Từ từ đã, tao còn chưa nói xong mà!" Inui hất tay hắn ra, Kokonoi vẫn cố chấp một lần nữa giữ chặt lấy cậu. Hắn nói một cách gấp gáp, chỉ sợ rằng nếu chậm trễ thêm vài giây thôi Inui thật sự sẽ biến mắt khỏi tầm mắt. "Tao muốn xin lỗi vì đã áp đặt suy nghĩ lên mày."

"Nên hãy cùng tao trở về Tokyo đi, Inupe."

Người Inui giật nhẹ, một khoảng im lặng bỗng chốc bao trùm lấy hai người. Kokonoi nhận thấy bàn tay còn lại của hắn đang run rẩy, ngay đến cả trái tim cũng nặng trĩu khi phải chờ đợi câu trả lời từ Inui.

Nắng ngả dần về bên vai phải của Inui, làm một bên mái tóc cậu ta phát sáng. Nó rung rinh giữa cơn gió, và cào nhẹ vào lòng Kokonoi một chút cảm xúc không thực. Hắn còn thấy tấm lưng cậu gầy gò hơn so với hai năm trước, có lẽ là ăn uống rất ít.

Tại sao phải đày đọa chính mình như thế? Trái tim hắn nhói đau. Và Kokonoi, tại sao phải để tâm tới điều nhỏ nhặt như vậy?

Chẳng lẽ hắn thật sự-

Inui mạnh bạo hất tay Kokonoi, cắt đứt luôn cả suy nghĩ trong lòng hắn. Kokonoi sững sờ nhìn đến gương mặt đã quay lại, với vết sẹo đã hằn sâu trên nửa khuôn mặt xinh đẹp, với đôi mắt lục bảo vô cảm đã thay đổi. Cậu ta nhìn Kokonoi như thể là nhìn thấy kẻ lạ mặt.

"Tao không còn quan tâm bất cứ điều gì liên quan tới mày nữa rồi, cũng không còn nhớ tới mày. Hãy coi như ở đây chưa từng có chuyện gì xảy ra, và quay về Tokyo chăm sóc Akane đi Kokonoi."

Những lời lẽ lạnh lùng đó cứa thẳng vào trái tim hắn như thể vừa bị một nhát dao đâm vào vậy. Hai tai hắn tê dại đi, lời nói của Inui cứ thế văng vẳng không ngừng trong màng nhĩ như vòng lặp của thước phim đang tua chậm, khiến hắn bần thần, hai tay bất giác ngưng lại giữa không trung.

Inui là muốn phủi sạch quan hệ của hai người? Thậm chí còn gọi hắn là 'Kokonoi'?

Khoảnh khắc đấy Kokonoi rất tức giận, đến mức chẳng thể suy nghĩ thấu đáo điều gì. Một Inui đã quay lưng với hắn, một Inui tỏ vẻ không thân thiết và muốn coi hắn như người nước lã. Chuyện quái gì thế, làm sao mà có thể?! Trong khi hai năm Kokonoi đau khổ vì Inui, thì cậu ta lại quên đi hắn?

"Này! Koko-"

Lưng Inui đập xuống đất đầy đau đớn, hai tay bị chế trụ lại bởi tay của Kokonoi, túi thức ăn cứ thế vương vãi hết ra ngoài mặt đất, để lại trong tay cậu chiếc túi rỗng tuếch. Inui tức giận muốn quay ra chửi, song môi nhanh chóng bị bịt lại, cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Kokonoi đã không còn chấp nhận sự thật này, hắn chỉ biết đem người trước mắt kéo lại. Lúc đấy hắn chỉ mong muốn giữ Inui ở lại, hắn liền áp sát môi mình với môi cậu, ngấu nghiến nó.

Đôi mắt lục bảo mở to và lấp loáng giữa khung cảnh hoàng hôn bên cạnh, Inui nghe thấy tiếng trái tim chính mình vụn vỡ. Những vết nứt từ hai năm trước được Inui cẩn thận chăm sóc nay bỗng đua nhau nát thành trăm mảnh, thứ nước mắt được cậu cất giữ vào ngày mưa hai năm trước bây giờ không thể nén được, không thể nén nổi. Khóe mắt đỏ lên, còn hốc mắt trực trào hai hàng lệ trong suốt chảy xuống gò má và sượt qua gương mặt Kokonoi.

Kokonoi giật mình, hắn nếm được vị tanh trong khoang miệng, rồi cả gương mặt dính nước khiến hắn hoàn toàn bừng tỉnh. Kokonoi luống cuống ngồi dậy, nhìn xuống đôi môi đã chảy máu cùng hai hàng nước mắt đã đẫm nước trên gương mặt kia.

"..."

Hắn muốn xin lỗi, nhưng lời nói nghẹn lại chỗ cuống họng. Inui còn chẳng buồn lau, cậu ta lầm bầm, rồi cuối cùng nó trở thành tiếng hét nhức óc giữa tầng không yên ắng.

"Vừa lòng... Mày vừa lòng chưa?!!! Tao đã phải quên đi mày, đã phải chấp nhận rằng hai năm trước tao thật sự là thế thân của Akane, đã tìm mọi cách để từ bỏ rồi!" Càng nói, nước mắt càng được dịp trượt trên gương mặt xinh đẹp ấy, chúng lã chã rơi xuống chiếc áo phông cậu mới mua làm ướt nhẹp một khoảng trước bụng. "Vậy mà tại sao mày vẫn ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở đây ngay khi tao đã tưởng có thể quên được mày rồi? Rốt cuộc thì, mày muốn như nào mới vừa lòng?!"

Inui uất nghẹn, tiếng hét bỗng hóa thành tiếng thút thít nhỏ nhoi sắp tàn hơi.

"Phải làm như nào tao mới có thể ngừng yêu mày đây hả Kokonoi..."

"Inupe..."

Inui một lần nữa hất đi cái bàn tay định đỡ cậu dậy. Bằng ánh mắt hằn học liếc nhìn đối phương, Inui chính thức tuyên bố:

"Tao ước gì không bao giờ nhìn thấy mày nữa... Cút khỏi tầm mắt tao đi Kokonoi!"

Câu nói trên chẳng khác nào sự chối bỏ của Inui đối với Kokonoi cả. Hắn ngây ngốc mở to mắt, bàn tay bị hất nhói đau bất động giữa không trung nhưng tuyệt nhiên cảm giác đó không thể nào sánh với nỗi đau vừa vang lên trong lòng hắn được. Lần này, hắn không thể nói gì, không thể phản biện, không thể níu giữ người lại.

Bởi vì người sai thật sự là hắn. Vậy nên Kokonoi không có tư cách để giữ lấy con người kia.

Inui để mặc nước mắt chảy xuống, cậu ta vội vàng chống tay đứng dậy rồi bỏ chạy khỏi đây. Bỏ lại hai túi thức ăn lăn lóc trên đất, bỏ lại Kokonoi bần thần đứng một mình giữa mảnh đất xa lạ cùng số tiền ít ỏi bên trong túi quần. Kokonoi hạ tay, hai con ngươi ác khẽ nhắm lại.

Hắn sai, và phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm này?

Hắn đã sai trong cách đối xử với Inui.

Kokonoi cứ mãi đứng thế giữa đường với hai túi thức ăn bị bỏ quên thôi. Đầu hắn đau nhức, trái tim thì đập lên từng nhịp đập không thật khiến hắn không thể phân biệt được đến cuối cùng là vì đau hay là gì. Kokonoi cứ đứng như thế suốt vài tiếng, và cho tới tận khi trời bắt đầu đánh lên vài tiếng sét cảnh báo, hắn vẫn đứng yên giữa đồng không hiu quanh, ánh mắt xa xăm nhìn theo mặt biển gầm dậy những đợt thủy triều dữ dội.

Nếu như cứ thế bị sóng đánh mất xác...

[Chắc cũng không tệ, nhỉ?]

Mưa bắt đầu rả rích, từng hạt bên trong đám mây đen tích tụ lại trên trời nặng trĩu rơi xuống. Có vài giọt bám trên vai áo Kokonoi, vài giọt lại rủ nhau nô đùa trên mái tóc đen của hắn, thậm chí có giọt còn chạm đến mang tai hắn, chui vào trong hốc mắt hắn làm người qua đường không phân biệt nổi là do mưa hay là bởi vì có người đang mượn mưa để khóc thay nỗi lòng.

Hoặc có lẽ là cả hai, Kokonoi cười cay đắng.

Hồn hắn trôi dạt đi đâu đấy thật xa, ấy là lúc những bước chân nặng như đeo gông cùm bắt đầu di chuyển vô định. Mưa thấm nhòe lớp trang phục mới mua, làm sắc đen từ kiểu tóc lạ người bỗng trở nên bóng bẩy và xẹp lép, Kokonoi vẫn cứ bước đi dưới mưa.

Nên làm gì đây? Phải làm như thế nào?

Người mà hắn để tâm rốt cuộc là ai?

Hắn phải chuộc lỗi như thế nào? Trong khi rõ ràng cậu ta không hề muốn nhìn thấy mặt hắn nữa?

Phải đến nửa đêm, khi mà đèn đường bắt đầu chiếu sáng khắp con hẻm nhỏ và đường phố xung quanh, khi những nước nước dưới chân biến thành những mảnh to tới mức không thể nhảy qua. Hoặc là khi thấy khóm hoa cẩm tú cầu bên vệ đường nở hoa rực rỡ giữa tiếng mưa tí tách trên đỉnh đầu, Kokonoi mới dần cảm thấy được cái lạnh buốt bao dọc lấy sống lưng mình. Đôi chân hắn chợt run rẩy vì mất sức, Kokonoi gục xuống nơi mái hiên nhà đã ủ dột, rồi tự ôm lấy mặt mình, không kiềm lòng được phải thở dài một hơi.

Những giọt mưa dọc theo mái hiên chảy xuống đầu gối hắn, và Kokonoi bỗng ngẩng đầu vì cái cảm giác nhồn nhột vô lý. Chính là thời khắc đó, mọi thanh âm đã rất phiền phức vừa nãy ngưng bặt lại. Hơn chục căn nhà thấp tầng xếp san sát nhau nằm phía trên cao, trên mặt đường đã được bồi đắp bởi lớp xi măng chắc chắn chỉ có duy nhất một cửa kính chỗ chúng là tắt đèn, với cái rèm cửa tối màu kéo sang để che đi một nửa thế giới nội quan bên trong đã thu hút Kokonoi. Hắn chăm chăm vào cái ô cửa kính bé nhỏ đấy, xa thật xa trong tầm tay và không tài nào với tới nổi.

"Inupe không phải là vật thế thân cho Akane đâu, thằng đần!!"

Giọng thằng Draken văng vẳng bên tai hắn ngay sau đó, nhắc nhở cho Kokonoi biết rằng hắn lại mắc thêm một lỗi sai nữa rồi. Hắn ép buộc cậu ta, rồi để cho Inui hiểu lầm càng thêm hiểu lầm chồng chất. Kokonoi nghiến răng cúi người.

Rõ ràng ngay từ đầu, thậm chí ngay từ lúc mà ánh mắt của hắn dán chặt trên người chị Akane, vốn dĩ Inui với Akane đã không bao giờ là giống nhau! Là hắn cứ tự ảo tưởng chính mình rằng họ là một, để đến khi nhận ra được tình cảm rồi lại để lỡ mất.

Đúng là, ngu ngốc mà.

Kokonoi cứ ngồi nơi hiên nhà vắng bóng người nơi ven biển mà không có gì bỏ bụng, còn Inui, suốt cả hai ngày hôm đó đều không ra khỏi nhà nửa bước. Ngay từ đêm mưa hôm cậu chạy trốn khỏi Kokonoi, Inui đã thấy hắn ta từ chỗ hở của chiếc rèm cửa kéo hờ kia rồi. Tại sao Kokonoi vẫn còn ở đây?

Không phải chỉ cần nghe theo lời cậu trở về Tokyo và chăm sóc Akane thì cả hai đều không ai tự làm khổ ai sao?

Inui chẳng dám ra khỏi nhà. Cứ nghĩ đến cái cảnh thấy gương mặt tiều tụy của Kokonoi, chắc chắn cậu sẽ không kiềm lòng được mà tha thứ cho hắn mất. Và trái tim cậu sẽ không thể chịu đựng được, việc phải yêu hắn thêm một lần nào nữa. Khóe mắt đỏ ửng chỉ vừa hết giờ lại tiếp tục ươn ướt nơi hốc mắt, Inui ôm lấy đầu gối, để cho mặt mình vùi thật sâu vào lớp da đùi, để tiếng thút thít của cậu trở nên nhỏ nhoi hết sức.

[Tại sao phải khổ nhau như thế? Chẳng phải chỉ cần kết thúc ngày hôm đó là được rồi sao?]

Inui tuyệt nhiên không hiểu.

Hàng đêm cố gắng đem nước mắt nuốt ngược vào bên trong, để cho sáng ngày hôm sau mắt không bị đỏ ửng lên, sẽ không để cho mọi người phải lo lắng nữa. Chỉ cần chuyên chú làm việc, chỉ cần bận bịu quên đi hình bóng kia. Inui tưởng chừng bản thân đã thật sự ổn, rồi khi đó cậu gặp Kokonoi. Nó đau lắm! Hóa ra nó vẫn đau nhói suốt hai năm qua. Việc phải kìm nén hay bật khóc thành tiếng như bây giờ đều khiến cho trái tim Inui chết nghẹn lại vậy.

Và chan hòa giữa hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, Inui tự cười khẩy chính mình.

[Chẳng lẽ để tôi quên đi một người, khó như thế sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro