2
Haruhi lê lết từng bước sau một ngày học mệt mỏi, đáng nhẽ con bé đã có thể đi về từ lâu nếu không phải xử lý việc của hội học sinh. Giá như bây giờ Haruhi có một cốc trà sữa và vài mĩ nam vây quanh để thư giãn, cảm giác lúc đó thật là tuyệt vời làm sao.
Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, Haruhi thở dài rồi lại đến con kênh gần đó để thư giãn, nơi đây vừa ít người, lại vừa gần sông nước, nên không khí chỗ này rất trong lành, khác xa với trung tâm thành phố.
Haruhi vươn vai, hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng cơn gió len lỏi qua cánh mũi mà nhột nhột, nhưng có gì đó không đúng!!!
Sao trong gió lại có mùi bánh tayaki nhỉ?-Haruhi
Con bé mở mắt, khó hiểu mà nhìn quanh thì nhận ra được hai người con trai đang đi tới.
Một người trông nhỏ con với mái tóc vàng buộc nửa đầu, một người thì cao tầm 1m7-1m8 và có hình xăm hình con rồng ở bên thái dương. Chà! nói đến đây thì chắc đến 70-80% họ là bất lương.
-"Lại là hai người họ!" Nó nhướn mày nhìn đôi bạn thân mới xuất hiên.
Hai người đấy gần đây rất hay đến nơi này, con bé cảm thấy không thoải mái lắm, đây vốn là không gian riêng chỉ có mình nó, đột ngột có thêm người khác đương nhiên là sẽ không vui vẻ gì mấy.
Nhưng bù lại thì Haruhi lại có thêm một thú vui nho nhỏ với sự xuất hiện của con người này. Đó là đoán xem ai công ai thụ, ai nằm trên ai nằm dưới!!!
Được rồi, Haruhi biết bản thân thật tồi tệ khi tự ý áp ý lên người khác, nhưng phải thừa nhận là hai người nọ thực sự rất đẹp đôi, không ghép cặp thì phí lắm.
Haruhi cứ thế nhìn vào hai người họ với ánh mắt không chút thiện lành và nụ cười thiếu đạo đức.
-"Sao tao cứ thấy lạnh gáy nhỉ?" Mikey
-"Chắc tại gió thổi từ sông đấy, kệ đi!" Draken
----------------------------------------------------------
-"Chắc mua tạm vài cái sandwich vậy"
Haruhi nhìn vào những con số trong điện thoại mà chẹp miệng, là lớp năng khiếu kết thúc khá muộn, bây giờ mà đã hơn 8h. Các hàng quán đã đóng cửa hết tạo cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh.
Con bé không lo bố mẹ phải chờ cơm vì vốn cũng chẳng ai ở nhà, cả hai đều làm bác sĩ nên việc công tác hay ngủ tại bệnh viện đã là điều rất bình thường, từ năm nhất sơ trung nó đã dần quen với tự lập.
Nhưng nhiều khi con bé cũng phá lệ, đi ăn ngoài để tiện lợi hơn về thời gian.
Đột nhiên từ xa Haruhi thấy bóng dáng của hai người con trai đi đứng loạng choạng, đâu đó còn nghe tiếng họ rên rỉ vì đau đớn.
Haruhi thề là cảnh này giống hệt mấy cái motip ở trong phim kinh dị, đặc biệt là phim zombie.
Đương nhiên là con bé cũng chẳng định làm nữ chính thể loại này đâu, đang định vắt giò lên chạy thì hai người đó bước ra dưới ánh đèn đường. Gương mặt thanh tú liền hiện ra dưới nền ánh sáng mập mờ, yếu ớt.
Là người quen?!!!-Haruhi
Còn ai khác khi hai người đó chính là Haitani, hai tên bất lương cạnh nhà chứ đâu?
Hai người họ thân đầy máu và bùn đất, chập choạng bước đến gần Haruhi liền nhanh chóng mở lời cầu giúp đỡ.
-"Mau .. giúp .."
-"Hả!!??" Con bé trợn tròn mắt nhìn hắn
Họ thực sự đã bế tắc đến mức nào mà phải cầu trợ giúp từ một đứa con gái vậy? Haruhi không nhịn được liền đánh giá một lượt.
Hầu hết quần áo đều còn nguyên nên chỉ có thể thấy độ nghiệm trọng qua lớp đất bụi dính ở ngoài. Chỉ riêng có cậu trai tóc highline vàng xanh, vết thương trông có vẻ rất nặng, một vết rạch dài đến rách áo, đương nhiên là sẽ bất tỉnh.
Haruhi không biết nữa, nên giúp hay không? Con bé thực sự không quá muốn dính dáng vào rắc rối.
-"MAU TÌM BÊN NÀY!!! ĐỪNG ĐỂ MẤT DẤU TỤI NÓ" Không để cho con bé có thời gian suy nghĩ, đâu đó đã nghe thấy tiếng hằn giọng của một tên con trai.
Haruhi giật mình, không kịp nghĩ nhiều mà đẩy haitani vào con hẻm đựng rác ở gần, mặc dù hơi mất vệ sinh nhưng là rác tái chế nên chắc không sao, còn có sao thì bọn họ chịu chứ có phải nó đâu?
-"Mau trốn vào trong" Haruhi lấy vài bịch rác che kín người bọn họ, rồi đi ra ngoài mà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó một nhóm bất lương chạy đến, với tay cầm gậy, tay cầm phóng lợn, cùng với vẻ mặt như vừa bị mất sổ gạo, hằm hằm nhìn quanh.
Chốt - tồ - mát - tề, cho quay xe phát, mình vừa dính vào cái thành phần nào thế này?!-Haruhi xanh mặt mà tự trấn an bản thân.
Nhóm người hùng hổ nhìn xung quanh tìm cách xác định hướng đi của hai anh em nhà họ, không ngoài dự đoán, lũ đó tiến tới và truy hỏi nhân chứng duy nhất ở đây.
-"Nhóc con nãy giờ có thấy ai đi qua đây không?" một người lên tiếng.
Tên bất lương này cố gằn giọng, tạo một âm thanh trầm thấp để dọa sợ con bé.
Haruhi cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, không được hoảng loạn. Nếu mà bị phát hiện ra con bé còn thảm hơn hai anh em nhà họ, lỡ theo rồi thì phải theo đến cùng thôi.
-"À...ờm, hình như là không-không có!" Haruhi vô thức run rẩy trước áp lực của tên bất lương.
-"Ranh con, mày khôn hồn mà nói cho thật! Bọn nó chạy hướng nào rồi !!"
Tên bất lương mất kiên nhẫn, nghiến răng ken két dọa dẫm đứa nhỏ trước mắt.
Nếu con bé bảo không sợ thì sẽ là nói dối, nhưng một đảng viên tương lai sẽ không bao giờ nói dối!
Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, bây giờ cũng chỉ có thể giả thuận theo hai người nọ mà đối phó.
-"Họ_ họ là đi về hướng kia"Haruhi đưa tay chỉ về phía đường lớn mà nói.
Chỉ lung tung chứ biết mẹ gì đâu-Haruhi
-"Tch.... Còn không mau đi tìm"
-"Bọn nó mà sống sót quay về là tụi bay không được yên đâu!!!"
Tên cầm đầu nhìn vào bọn đàn em mà quát, nếu hai người kia mà đi ra được đường lớn thì rất phức tạp, khó lắm mới có cơ hội đánh lén được anh em nhà Haitani, nếu mà bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần sau. Tên đó mặt biến đen hẳn, có vẻ như vô dừng bực tức, khó chịu.
Không màng đến đứa trẻ đang đứng đó, đám người ngay lập tức bỏ đi khi xác định được hướng chạy của hai người nọ.
Đám người vừa đi khuất dạng, con bé nhanh chóng ngồi xụp xuống đường, người nó run lên bần bật mà không ngừng cảm thán.
Sao mà giới trẻ bay giờ loạn lạc quá, chưa gì đã cầm mã tấu phang nhau rồi-Haruhi
Nói thật chứ không biết nó lấy đâu ra dũng khí mà đối mặt được với mấy cái tên bất lương đó, nhưng nhớ lại cái gương mặt dữ tợn đấy làm con bé lạnh cả sống lưng.
Đợi cái lũ đấy chạy được một đoạn xa thì Haruhi mới dám quay lại con hẻm đó tìm hai anh em họ.
-"Này bọn chúng đi rồi đấy!"
-"..."
Nhận thấy câu nói của mình không được đáp lại khiến cho Haruhi nhướn mày, con bé quỳ xuống đặt một tay lên mũi bọn hắn xem còn thở không.
Cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào tay thì Haruhi mới có thể thở dài, nhẹ nhõm.
Và giờ là một vấn đề cấp thiết hơn là mang hai tên này về kiểu gì ??!!-Haruhi
Hay là... Gọi cảnh sát hốt vô viện thử :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro