45
-"Aishhh, đau lưng quá, thật là chết tiệccc"
Haruhi vòng tay ra sau đấm nhẹ vào lưng mà bắt đầu những câu than oán sau mỗi buổi tập tại võ đường nhà Sano. Nguyên một lớp chỉ có 2 đứa con gái vậy mà chẳng bao giờ nó được nương tay, đặc biệt là khi tập với Mikey thì nỗi đau còn nhân đôi, rất may là hắn ta lại chẳng mấy khi có mặt tại đây.
Haruhi mặt nhăn nhó tiến đến ngồi bên cạnh Ema.
-"Ema!!! Chị đau lưng quá!!!"
Haruhi ôm lấy cánh tay, gục đầu vào vai của Ema, em cũng thấy tội nên đưa tay mát xa nhẹ ở vùng quanh eo con bé.
-"Mới tí tuổi đầu mà đau lưng, chắc bà chết sớm quá" Ema
-"Này, nếu chị mà chết sớm thì đặt làm một cái quan tài màu hường nhé!"
-":)))"
-"Thêm hình Hello Kitty thì càng tốt"
-"Chịu"
Hai đứa nó cứ thế ngồi dựa vào nhau nói chuyện cho đến khi cái bụng của Haruhi réo lên từng hồi, báo hiệu cần nạp năng lượng gấp.
-"Trốn tập một bữa không?"
Ema đảo mắt qua lớp mà đánh giá một lượt, cũng vì số lượng học sinh khá đông nên Haruhi và em có trốn thì cũng chẳng ai phát hiện.
-"Ramen nhé!"Ema
-"Đi..."
Hai đứa sau khi thống nhất được ý kiến liền cúi thấp người len lén chạy ra bên ngoài.
Nay bầu trời mùa hạ bị phủ kín bởi những tầng mây trắng xóa, không khí rất mát mẻ, đi bộ ở ngoài đường cũng không bị bí bách mà rất dễ chịu.
Haruhi và Ema còn mặc nguyên bộ đồ tập võ mà đi ở ngoài đường, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Hai đứa nhỏ cứ thế khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện phiếm giữa dòng người đông đúc, mặc dù ồn ào nhưng yên bình đến lạ.
Nhưng đó chỉ là yên bình trước giông bão.
Theo như lời của Ema thì bọn nó sẽ đi đến một quán Ramen lâu đời ở một góc phố nhỏ, nơi này vô cùng nổi tiếng vì tuổi thọ và kinh nghiệm của quán.
Đứng trước cửa quán mà tâm trạng của Haruhi lại có chút bồi hồi, cái cảm giác này, điềm lắm...
Và đúng như con bé đoán, bên trong toàn là bất lương, cũng vì hai đứa nó bước vào trong lúc quán đông nên ai cũng quay ra nhìn. Haruhi tiếp xúc nhiều với bất lương nên cũng lì mặt ra rồi nhưng trong đám này, có ai đó nguy hiểm lắm.
-"Bác ơi, cho cháu 2 Ichiran Ramen nhé"
-"Mì cứng hay mềm"
-"Cứng vừa ạ"
Ema thành thục mà gọi món như một thói quen, em dắt Haruhi ra một góc hơi khuất người để ngồi. Con bé có chút hoang mang mà nhìn cách bài trí xung quanh quán, nơi này rất cổ kính, còn có vài di tích của thời gian chứng thực cho sự lâu đời, có chút tạo cảm giác như xuyên về thời Minh Trị.
Mặc dù đã ngồi ở góc khuất người, nhưng con bé vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào mình và ngay sau đó có hai tên bất lương chủ động đi đến chỗ Haruhi.
-"Này nhóc con, mày tên là Fujiwara Haruhi đúng không?"
Mọe, điềm!Quá điềm!!!-Haruhi
-"Anh nói gì vậy, em là Hữu Nỗ Lộc Chân Hoàn mà"
-"..."
-"... Mày đùa tao đấy à???"
-"Tao không rảnh mà đùa giỡn với mày đâu nhóc"
Hai tên đó cùng lúc tiến đến, gương mặt băm trợn, tay thì liên tục bẻ khớp, thành công khiến cho nó và Ema rén cụp đuôi.
-"Ấy ấy, được rồi em đùa, tên thật của em là Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh, có thân mẫu là Lang giai thị và thân phụ là Na Nhĩ Bố..."
-"..."
-"..."
-":))"
-"Hình như đúng con ngáo này rồi đấy!"
-"Nhóc con, đi theo bọn tao một lúc"
-"Ủa, gì zậy trời???!!"
Nói rồi một tên trong số nắm lấy tay con bé mà lôi đi, nhưng chắc chắn là nó sẽ không để yên như vậy rồi. Haruhi một tay bám chặt vào thành ghế, cả người được ôm chặt bởi Ema, con bé hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để hét lớn.
-"BỚ NGƯỜI TAAAA, BẮT CÓC!!!!"
Mặc dù biết là ở đây toàn bất lương nhưng biết đâu lại có tên nào lại nổi máu trượng nghĩa, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì sao? Vì ngoài hi vọng vào điều đó thì con bé chẳng biết làm gì khác, vừa từ võ đường trốn ra đây thì làm gì cầm theo súng điện chứ.
Ema hiện tại cũng rất hoảng, mặc dù là võ sĩ đai đen nhưng trong hoàn cảnh này em cũng rất hoang mang mà không biết làm gì.
Nhưng quả nhiên ông trời không phụ lòng con bé, từ đâu một lực tay đấm thẳng vào mặt một tên khiến cả người hắn đổ xô lên bàn. Tiếng bát đĩa va chạm vang lên khiến cả quán ăn chú ý vào vị trí ít người này.
-"Mày có biết là đang đụng vào người trong địa bàn của ai không đấy?"
Nghe đến đây là biết người của Toman, mà trong Toman người hay lượn lờ ở quán Ramen thì chỉ có anh em Kawata.
Haruhi không khỏi mừng rỡ, đôi mắt sáng ngời nhìn anh em nhà họ với sự ngưỡng mộ và biết ơn. Nhưng tâm thế chẳng được bao lâu khi cùng một lúc, một đám bất lương đồng loạt đứng dậy nhìn về phía bọn họ.
-"Mẹ nó..."
Souya nguyền rủa một tiếng sau khi thấy hầu như toàn bộ lũ bất lương ở đây cùng lúc đứng lên, có vẻ như lũ này đi theo hội rồi, nếu cứ tiếp tục như này thì người thiệt vẫn là bọn hắn.
Nhưng thiệt thì thiệt, nhất quyết sẽ không để con gái bị liên lụy, xưa nay bang của hắn đã luôn có một nguyên tắc như vậy rồi.
-"Này, tôi mở đường, hai người cố gắng chạy ra ngoài nhé"Souya
Haruhi xoa xoa lấy cái cổ tay ửng đỏ mà không nỡ, dù sao bọn hắn cũng là bạn của con bé, lại còn đang trong tình thế khó khăn nữa, Haruhi không thể nào để anh em họ ở đây được.
Nhưng tình thế cấp bách, hai đứa nó ở lại chưa biết giúp được gì nhưng chắc chắn là vướng chân, nên làm gì cũng phải nghĩ thiệt hơn, đồng ý với anh em họ là phương án đúng nhất.
Sau khi nhận được sự đông ý thì Souya bắt đầu dẫn đường, mặc dù từ đây ra ngoài cửa quán chỉ vỏn vẹn 7 mét, nhưng việc liên tục có mấy tên tấn công vào bọn nó khiến cho quá trình đi như dài cả thế kỉ vậy.
Ngay khi đi đến cửa Souya dùng một lực tay đẩy hai đứa nó ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Ema còn đang bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra thì Haruhi đã bình tĩnh trước.
Con bé dùng một tay đang còn lành lặn mà lôi Ema ra một khoảng cách an toàn. Haruhi nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng việc bàn tay đang bị đau nhức khiến con bé chẳng bấm nổi số.
Bất lực Haruhi chỉ đành nhờ đến sự trợ giúp từ Ema.
-"Ema, mau gọi cho Mikey đến đây!"
-"D... Dạ!!??"
-"Mau lên!!!"
-"À... Vâng"
Ema hoảng loạn mà mà lục chiếc điện thoại ở trong túi, vì đang còn sợ hãi nên tay em run lên từng hồi khi bấm điện thoại.
Nhưng lúc đó hai người đã không để ý đến một chiếc xe phân khối lớn đang phóng nhanh về phía mình. Cho đến khi mà Haruhi phát giác được thì con bé đã bị bắt lên xe từ lúc nào không hay.
-"Chị Haruhi!!!"
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
Ông chủ quán Ramen khi thấy lũ bất lương thanh lý nhau ngay trong quán kiểu:
Lần này là chap 45 real nhá, hyhy (',,•ω•,,)♡
Chap sau chuẩn bị sẵn tinh thần đốt nhà nào :> có yếu tố bạo lực gia đình á
125 vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro