47
Người đâu rồi???!! Sao lại không thấy-Rindou
Hắn hoảng loạn mà tìm kiếm ở vùng nước sâu và xa hơn cả lúc đầu, nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra được Haruhi ở trong dòng nước tối mù.
Hối hận.
Hắn hối hận rồi.
Trước kia Ran vẫn luôn khuyên bảo Rindou rằng hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, đừng để nó điều khiển hành động. Nhưng bản thân hắn vẫn luôn coi thường điều đó, vì khi tức giận hắn ta luôn có thể đánh bất kì ai mà chẳng cần chịu lấy hậu quả.
Và bây giờ thì sao? Haitani Rindou đang không ngừng hối hận về điều mà hắn luôn lấy làm tự hào.
Ran cũng chẳng khá hơn là bao, đầu tóc hắn ướt mèm vì ngụp nước quá lâu, nhưng chẳng biết vì điều gì mà Ran lại ngừng một chút, hắn nhìn vào hai tay của mình rồi ngước mắt đến cậu em Rindou.
Từ khi nào? Từ khi nào mà bọn hắn lại trở nên thế này?-Ran
Yếu đuối hơn, nhiều mối lo hơn, dễ dao động hơn, và nhiều khuyết điểm hơn,...
Fujiwara Haruhi đã và đang dần tham gia vào cuộc sống vốn chỉ có hắn và Rindou, nếu mà về lâu dài điều này có thể sẽ trở thành nhược điểm của bọn họ.
Và giờ đây hãy xem bọn hắn đã vô thức nghe theo lời của trái tim đến mức nào, từ việc đi tìm và đến tận đây để kiếm Haruhi cũng đủ chứng minh cái xác không hồn này đã bắt đầu chứa chất cảm xúc không nên có.
Đáng nhẽ bọn hắn nên chỉ biết đánh đấm và làm những thứ mình thích như trước.
Chuyện này không thể nào diễn ra!-Ran
Có lẽ đã đến lúc sông và biển phải quay về chốn cũ.
-"Đủ rồi Rindou! Bỏ đi"
-"Anh nói gì vậy Ran!"
Rindou khó hiểu nhìn lấy người anh trai của mình nhưng Ran chỉ lạnh lùng quay lưng bơi lên bờ. Có vẻ như hắn thực sự đã hạ quyết tâm.
Đã đến lúc Haitani nên quay trở về với vương quốc của họ rồi, không thể nào miễn cưỡng níu kéo lấy vùng quê yên bình nữa.
Ran định lên bờ rồi sẽ liên lạc với đội cứu hộ, nhưng khi chỉ vừa bước lên bờ thì hắn đã rất sốc khi nhìn thấy bóng dáng người con gái đó. Haruhi ngồi bắt chéo chân, chống cằm theo dõi từng cử chỉ của bọn hắn, mỉm cười vẫy tay chào.
-"Hế lô" Haruhi
-"??!!!"
-"Chi nhìn dữ vậy?"
-"Haruhi!!!"
Ran thốt lên đầy kinh ngạc khi cái người mà bọn hắn tưởng như đã chết trôi ở đâu đó dưới hồ nước, thế mà lại đang ngồi đây thảnh thơi trên bờ như xem kịch.
Rindou sau khi nghe thấy anh trai của mình nói ra cái tên của người cần tìm thì cũng nhanh chóng đi lên bờ.
-"Haruhi!! Sao...nhóc lại ở đây?"
Rindou một thân ướt sũng, lộ ra hai cái hình xăm nửa người cùng mái tóc được vén sang bên. Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa thể tin nổi Haruhi đã mò lên bờ từ khi nào.
-"Lần sau có ném người ta xuống hồ thì cũng tự hỏi xem người ta có biết bơi không nhé!"
-"..."
-":)))"
Quê.
Và đó là lý do tại sao nên học bơi.
Sao nhỉ? Cảm xúc của Haitani ấy, vừa vui mừng, vừa tức giận, vừa không nỡ, bao nhiêu thứ cảm giác rối loạn khiến cho bọn họ muốn phát điên, vốn trước kia bọn hắn chỉ là hai người vô tâm vô phế, giết người không chớp mắt. Bây giờ vẫn vậy nhưng mà nó lạ lắm.
Rindou sau khi thấy Haruhi được an toàn, theo bản năng của cảm xúc định đi tới nói gì đó với con bé nhưng lại bị cánh tay của Ran cản lại.
Hắn không hiểu nhưng thấy ánh mắt anh trai nó lạ lắm, cứ như đang nhìn một thứ không đáng tồn tại ở trên đời vậy.
-"Anh!... Sao vậy?"
-"Hình ảnh bản thân em lúc nãy... Đã thấy chưa?"
-"..."
Nói đến đây Rindou dường như ngỡ ra điều gì đó mà trầm lại, hắn dừng ngay việc đi về phía trước mà quay lưng, không dám nhìn lấy con bé. Ran nhìn cậu em của mình lại có chút không nỡ, nhưng lần này, hắn phải cứng rắn.
-"Bây giờ nhóc đang ở đâu?"
-"..."
-"Trả lời!"
-"... Ở nhà bạn" Haruhi khó chịu trả lời vì Ran đã ra lệnh cho nó.
-"An toàn không?"
-"Sẽ không cần bám dính ở nhà để bớt gặp kẻ thù của mấy anh đâu, rất an toàn"
Đúng vậy, ít ra thì ở địa bàn của Toman thì lũ bất lương sẽ không dễ dàng lộng hành như ở Roppongi, nên ăn nhờ ở đậu tại nhà Mitsuya là vô cùng hợp lí.
Nhưng...
Câu Haruhi vừa nói khiến hắn có chút trùng xuống.
-"Được... Sống tốt"
Nói đến đây Ran kéo tay Rindou nhanh chóng bước ra khỏi nơi đây khi cánh cổng giữa hai thế giới sẽ vĩnh viễn đóng lại một lần nữa.
Lúc bị Ran lôi đi, Rindou vẫn quay lại nhìn lấy thân ảnh đó lần cuối, và cùng thời điểm đó Haruhi cũng đang theo dõi bọn hắn.
Haruhi:"..." Nhìn cái gì mà nhìn!!?? Chọc mù mắt giờ.
Rindou:"..." Có nên ném nó xuống hồ phát nữa không:)?
Haruhi nhanh chóng đứng dậy sau khi anh em Haitani bỏ đi khuất dạng, con bé theo phản xạ đưa tay vào túi gọi điện cho Mikey hoặc Mitsuya tới đón, nhưng cái cảm giác hai bên túi quần và áo đều chống rỗng khiến cho Haruhi nhanh chóng hoảng loạn.
Chết mẹ, điện thoại đâu rồi???-Haruhi
Haruhi nhớ đến việc lúc nãy bản thân bị ngã xe chắc có lẽ đã rơi đâu đó quanh khu vực lúc nãy, con bé không quan tâm đến việc trời đã tối mà ngay lập tức cứ xộc xằng chạy đi tìm.
Đi đến địa điểm trước đó bị ngã xe, Haruhi đã nhánh chóng tìm được điện thoại ở sau một bụi cây khi nó rung lên liên hồi từ 26 cuộc gọi nhỡ của Ema và Mitsuya.
Con bé cũng hiểu chuyện mà gọi lại một lần nữa để thông báo bản thân đã an toàn với mọi người, nhưng khi Haruhi vừa bắt máy liền có một đống tiếng ồn oang oang bên tai khiến cho nó giật thót cả người.
-"Được rồi, mọi người bình tĩnh đi, tui không sao!!"
[Hu...Hu... Chị Haruhi, có biết là em lo lắm không !!]-Ema
-"Thôi nào Ema, nín đi, chị không sao rồi nè!"
[Chứ rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu?]-Mitsuya
-"À, cái công vi_"
[Bốp]
-"CON ĐIẾM NÀY CÓ NGẬM MÕM ĐI KHÔNG!!!"
Một tiếng gầm lớn cùng với giọng nói khàn khàn của một thằng con trai vang lên, xen lẫn vào đó còn nghe có tiếng đánh đấm và tiếng khóc thút thít của thiếu nữ.
Cái quái gì vậy ???!!!-Haruhi không giấu nổi tò mò, quay đầu ra đám người đó.
Haruhi trợn tròn mắt, nhìn cảnh một đám người đang vây đánh hai người, một nam một nữ, thằng to con trong số đó đang liên tục tác động vào đầu của cô gái khiến cho gương mặt xinh xắn dần thâm tím và biến dạng.
Tên bất lương đánh cô gái đến mức chẳng thể nào phản kháng rồi tiếp tục xé đi bộ đồng phục trên người mà sờ soạn.
Haruhi mở rộng mắt mà bịt miệng, con ngươi rung động mạnh mẽ, con bé không ngờ sẽ có ngày bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, không khó đoán rằng tên bất lương đó tiếp theo sẽ hãm hiếp thiếu nữ ấy.
Cả cơ thể con bé run lẩy bẩy, lần đầu tiên mà nó bất lực đến vậy, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Bản thân cũng đã nghe qua về mấy vụ việc này, nhưng nghe và chứng kiến lại là hai việc vô cùng khác nhau.
[Haruhi!]-Mikey
[Này cậu ổn chứ?]-Mikey
[HARUHI!!!]-Mikey
-"Ta-Tao đây"
[Có chuyện gì xảy ra vậy? Tau nghe thấy tiếng hét, mày ổn chứ?]
-"Tau... Tau ổn, nhưng mà Mikey, làm ơn mau tới đây nhanh nhất có thể đi"
[Chuyện gì vậy? Nói rõ ra đi]-Mikey
-"Công viên ở trung tâm, cách quán Ramen tầm 10m thôi, mau đi không sẽ có người mất mạng"
[Sao lại liên quan tới mạng người ở đây!!??? Nghe này Haruhi, tìm chỗ an toàn mà núp, đừng đi đâu lung tung cả]-Mitsuya lo lắng mà lên tiếng
-"Được...mau nhanh đi"
Haruhi nói rồi tắt điện thoại ngồi co người sau thân cây, bịt tai ngăn những tiếng la hét của người thiếu nữ, con bé còn chẳng dám nhìn lũ bất lương đấy. Haruhi đang sợ, à không, là bản năng sâu thẳm trong người nó đang run sợ.
Từ xưa đến nay dù cho con gái có mạnh mẽ, bất cần đến đâu, cũng luôn và chắc chắn trong người luôn tồn tại nỗi sợ, đó là sợ bị cưỡng gian, bị hãm hiếp. Đây chính là thứ bảo vệ phái yếu tránh xa những nguy hiểm, nhưng đó chỉ là tránh, chứ chẳng thể nào ngăn chặn nổi.
-"Không_ không, cầu xin cậu tha cho tôi"
-"Cầu xin mấy người, bắt tôi làm gì cũng được, tha cho bạn gái tôi đi! Cầu xin các cậu"
Cậu bạn trai ngồi ở ngoài khóc lóc đến đau thương khi thấy bọn khốn nạn đó hết bạo hành lại giở thói muốn cưỡng bức cô gái mà cậu yêu thương đến hết mực.
Nỗi đau lớn nhất của một người đàn ông là chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy người mình yêu chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì.
Lạy chúa trên cao, khoai lao vào ass!!! Giờ làm chi được!!?? ;-;-Haruhi
Haruhi ngồi lặng một góc mà tâm trạng bồi hồi không thôi, nghe những tiếng khóc lóc và cầu xin của nạn nhân nhưng con bé chẳng dám làm gì.
Nếu bây giờ Haruhi mà ra mặt, thì chẳng biết nạn nhân bị quấy rối tình dục tiếp theo có phải là bản thân hay không.
Nhưng với một tư cách làm người thì cũng chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ nổi.
Nếu... kéo dài thời gian một chút là được đúng chứ-Haruhi
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
Tâm trạng và diễn biến của Haruhi trong chap này hoàn toàn được lấy từ quá khứ của tôi á.
Năm tui lớp 8, có một lần sang nhà bạn chơi và chứng kiến cảnh nó bị quấy rối tình dục, chỉ mới đè xuống hôn hít thôi nhưng mà lúc đấy tui vẫn sợ vl ấy, chẳng biết tại sao lúc đó tui cứ đứng ngoài cửa run như cầy sấy mà không dám vào.
Nghe con bạn tui ở bên trong la hét mà tui xót lắm, nhưng lại nhát chẳng dám làm gì cứ đứng chết thây ở đó...
Vì sợ hãi quá mà tui đã vớ bừa lấy cây gậy sắt dùng để treo cờ mà xông vào đập thẳng vào mặt thằng đấy...
Gãy mũi :)))
Lệch hẳn một bên :))))
Ớn tới già luôn(・∀・)
Nên là sau này mà gặp thằng nào có vết sẹo dài ở bên mũi trái biết đường mà né nha mấy cô.
Biết đâu lại là thằng chó đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro