89
Bằng một cách thần kì nào đó mà liên tiếp những ngày sau Kazutora luôn đến tìm con bé để nói chuyện. Thật lòng thì Haruhi thấy thằng cha đó phiền kinh khủng, nhưng nghĩ tới việc bản thân có thể yên ổn ở chỗ này là do hắn bảo vệ nên cũng rất biết điều.
Nhưng nghĩ mà xem, một thành viên cốt cán mà cứ lượn lờ ở chỗ con tin sẽ gây sự chú ý vô cùng, nhất là với tư cách là phó tổng trưởng thì Hanma cũng không tránh khỏi tò mò.
-"Anh đến đây làm gì?"
Haruhi ôm gối mà ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, con bé biết gã hiện tại chính là người có quyền lực nhất ở đây.
Hanma dáo dác nhìn đánh giá căn phòng một hồi, xác nhận xung quanh không hề có gì đặc biệt mới dần chuyển sự chú ý lên Haruhi.
-"Cô...!"
-"Gì?"
Haruhi nghi hoặc nhìn về phía gã.
-"Cô...bị suy dinh dưỡng à? Sao mà nhỏ thế?"
-"..."
Đúng rồi, ngày ba bữa đều là mì ăn liền, con bé sắp chết vì suy dinh dưỡng rồi đây.
-"Vào vấn đề chính đi, anh muốn biết gì?" Haruhi
-"À....cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ tò mò thứ gì đã khiến cho tên Kazurora đến đây thường xuyên vậy?"
-"...."
Haruhi có quỷ mà biết, con bé cũng đau đầu vì cái độ bám dính của tên kia mấy ngày nay đấy thôi.
Hanma đột ngột ngồi xổm xuống, tay cầm lấy lọn tóc của con bé mà giật mạnh, Haruhi thét lên một tiếng vì đau. Mặt mũi nhăn nhó lại, con bé lên tiếng oán trách gã.
-"Aish...đau, anh làm cái gì vậy??!!!"
Hanma nghe vậy cũng không hề dừng tay, gã nắm cả hai bên tóc rồi vò rối, sau đó tay chân cũng không yên ổn mà sờ hai bên má bóp thật mạnh.
Hành vi của gã như thể đang thấy một thứ gì rất lạ lẫm vậy, ánh mắt đều hiện rõ sự tò mò.
-"Nữ sinh sơ trung đây sao? Tôi chỉ toàn giáp mặt với phụ nữ trưởng thành thôi"
-"..."
Tên này từ rừng rú nào xuất hiện vậy?!-Haruhi
Haruhi cực kì khó chịu với ánh mắt của ông thần này, cảm giác gã ta cứ coi con bé là một đồ vật vô tri vô giác.
-"Này, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"
Hanma ngay lập tức dừng lại hành động của mình, ánh mắt gã sắc lẹm lướt từ trên xuống dưới mà nở nhẹ một nụ cười.
-"Cô coi tôi là thằng ngu à? Ngang nhiên mượn điện thoại như thế, có biết bản thân là con tin không đấy?"
-"Ấy không không, ý tôi không phải vậy, anh hiểu nhầm rồi"
Haruhi cật lực xua tay phủ định đi nhưng gì gã đoán.
-"Tôi thề là tôi không có ý định trốn thoát gì hết, tôi chỉ định liên lạc tới nhà trường thôi!"
-"Liên hệ với trường học làm gì?"
-"Thì là do mấy người bắt cóc nên tôi nghỉ học không phép gần cả tuần nay rồi, nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ bị đuổi học mất!"
Haruhi dùng con mắt tròn xoe đầy chân thành mà cầu xin cậu trai trước mặt.
Hanma ngờ vực, không quá tin tưởng vào lời con bé, nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn là đưa điện thoại cho Haruhi, đương nhiên là gã sẽ phải đứng bên cạnh theo dõi con bé rồi, mọi thứ đâu dễ dàng đến thế.
Haruhi nhận máy, trong lúc bấm số điện thoại vẫn luôn lén lút ngước nhìn về phía gã, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ấy con bé lại rùng mình, sợ hãi rụt người lại.
-"Alo, trường quốc tế Tokyo đúng không ạ?"
-"Vâng, em là Fujiwara Haruhi, học sinh cao trung năm 3 lớp 1, em gọi điện để báo cáo nghỉ học tuần vừa qua ạ"
-"Vâng, vâng, em rất xin lỗi vì đã nghỉ học không phép, nhưng là do ông nội em mất ạ!"
-"Vâng ạ, vâng em rất xin lỗi..."
....
Hanma tặc lưỡi, nhìn cái bộ dạng học sinh ngoan của Haruhi khiến gã chán ngán đến phát ói.
Gã nghễnh ngãng, kiên nhẫn nghe được thêm vài phút rồi lại gãi đầu bước ra khỏi căn phòng để hút thuốc, nghe một đứa đi xin lỗi nhà trường thì có gì vui đâu, chán chết đi được.
Liếc đôi mắt nhìn Hanma bước ra khỏi căn phòng, Haruhi lè lưỡi, giơ ra chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi được vài giây mà cười khúc khích.
Tự cao cái gì chứ, vẫn là một tên ngốc-Haruhi
Con bé nhanh chóng tận dụng vài phút ngắn ngủi để phục vụ kế hoạch của mình.
-"Alo, cô Baji đúng không ạ?"
-"Vâng là cháu Haruhi đây! Tình hình là cháu có chuyện muốn mách cô"
-"Dạ vâng, cháu đảm bảo nghe xong chuyện này cô sẽ muốn đánh gãy chân nó đấy ạ..."
_________________________________
Nhà Sano
Mikey ngồi ngoài hiên nhà mà thẫn thờ suy nghĩ, hắn chưa từng căng thẳng trước trận đấu như vậy.
Tính ra là từ cái ngày Mikey biết con bé bị bắt làm con tin, tâm trạng hắn vẫn luôn thấp thỏm.
Ema chầm chậm tiến tới đặt một cốc nước cam bên cạnh anh trai.
-"Anh vẫn còn lo lắng cho chị Haruhi à?"
-"...ừ"
Ema nghe vậy liền cười khúc khích một tiếng, em ngồi xuống bên cạnh mà an ủi hắn.
-"Anh đừng lo lắng quá, mạng bà ấy lớn lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
-"Nhưng mà con nhỏ đó hay vạ mồm lắm, chỉ sợ lỡ gây sự đến thằng nào thôi"
-"Haruhi cũng khôn mà, bà ấy tự biết bảo vệ bản thân thôi"
-"Khôn gì chứ, nghịch ngu thì giỏi"
-".....Anh nói cũng đúng!"
Nhưng mà....
Đây là anh trai của cô đang gián tiếp thừa nhận để ý tới Haruhi à.
Nghĩ đến đây Ema liền nở một nụ cười thỏa mãn, em lấy ra một bộ bài trong túi áo mà quay ra nhìn Mikey đầy tự tin.
-"Này, hay là em bói cho anh một quẻ tarot nhá!"
-"..."
Mikey mắt cá chết mà nhìn cô em gái mình, hắn bĩu môi, không hề có chút tin tưởng nào với cái bộ bài kia. Với Mikey thì mấy cái lá bài hình thù kì lạ này chẳng thể tiên đoán được tương lai, nó hoàn toàn không thuyết phục được hắn.
-"Ai dạy em cái trò này đây?"
-"Chị Haruhi"
-"... Mê tín dị đoan!"
-"Ơ kìa! Em đang cố giúp anh đấy!!!"
Mikey nhìn gương mặt tức giận của em gái mà tâm trạng cũng tốt lên hẳn, hắn bật cười, ngồi ngay ngắn mà bốc ra 3 lá trong bộ bài.
-"Đây nhé, 3 lá, xem chuyện gì sẽ xảy ra với anh đi"
Ema thấy vậy liền hắng giọng, nghiêm túc giải nghĩa những lá bài ở trước mặt.
-"E hèm....Theo em thấy thì mọi chuyện sẽ êm xuôi cả thôi, cuộc chiến sẽ có chút bị can thiệp nhưng không vấn đề, chỉ có..."
-"... Có gì cơ?"
-"Anh sẽ gặp được kì phùng địch thủ của mình, một cuộc chiến ngầm sẽ được mở ra"
-"Cuộc chiến? Thêm một trận đánh nhau à?"
-"Không không..., đúng hơn, là một cuộc chiến tình ái!"
-"..."
Mikey nghe đến đây liền đơ người, hắn bất ngờ một chút liền nở một nụ cười mỉa mai đầy ý không tin.
-"Đồ lang băm" Mikey
-"Hả? Anh nói gì cơ???"
-"Ema là đồ LANG BĂM!!!!!" Mikey cố tình nói lớn
-"Aishhh...cái tên này, sao anh lại nỡ nói thế chứ?"
-"Đồ lang băm...."
-"Này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro