16. Bữa cơm chung
*Lạch cạch...*
Tiếng mở cửa trước nhà, Mitsuya thở hắt một hơi nhanh chóng đi vào trong, mồ hôi chảy dài quanh mặt.
18 giờ 40 phút
Xung quanh bao trọn một màu đen kịt, đèn đuốc không được thắp sáng, em lần mò đến cái công tắt điện, sau tiếng *cạch* cả căn hộ mở ra thứ ánh sáng chói mắt.
"..."
Một con mèo nhỏ xơ xác và thảm hại nằm gọn trên sofa đang đánh một giấc ngủ ngon lành.
Em đưa tay, chạm vào vài sợi tóc vàng lấm lem bụi của người nọ, ánh mắt nhu hòa quên bén cơn mệt mỏi sau chuyến đi dài.
"Hm..."
"!"
Có lẽ Mitsuya vừa vô tình đánh thức cậu ta rồi.
Đôi mắt xanh như ngọc bích nhìn chăm chăm vào em, bàn tay đang tùy tiện sờ tóc người ta liền bị giữ lại.
"D-dậy rồi?"
Chẳng biết là em có làm sai gì không mà tự nhiên bản thân có cảm giác chột dạ, bàn tay nhanh nhảu rụt lại.
Chifuyu ngồi dậy, trước mặt ong ong một trận khiến cậu ta im lặng đôi hồi.
"Uống nước đi"
Mitsuya đặt li nước trái cây xuống bàn, ngồi xuống ngay bên cạnh.
Cậu ấy cầm lên nốc một hơi hết sạch.
"Xin lỗi đã làm phiền anh, Mitsuya-san"
"Ờm... không có gì"
"Chuyện là---"
"Để sau hẵng nói, đi tắm trước rồi anh xử lí vết thương cho, trông có vẻ đau lắm đấy"
"Vâng..."
"Dùng tạm phòng tắm ở trong phòng anh đi, cứ mặt tạm đồ của anh... không vấn đề gì chứ?"
"V-vâng... nếu anh không phiền"
Em gật đầu xem như trả lời, rồi chỉ tay về phía căn phòng.
"Ở đấy, cứ tự nhiên"
Chifuyu - người duy nhất sau Mikey được phép vào phòng của Mitsuya.
Chifuyu theo sau Mitsuya, bước vào căn phòng với tông chủ đạo toàn trắng, với kiểu trang trí tối giản hết mức. Một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo, và chẳng còn gì nữa, cứ như nơi này mới được chủ nhà dọn vào ở không lâu vậy.
Em mở tủ, lấy đại một bộ quần áo rồi đưa cho cậu.
"Anh chưa mặc lần nào cả, yên tâm"
"Cảm ơn anh, Mitsuya-san"
Em bật cười, rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại mình cậu trong đấy. Chifuyu nhìn quanh một lượt, ôm chặt bộ quần áo rồi mới đi xử lí những vết dơ trên người.
Ở nhà bếp, Mitsuya loay hoay nấu bữa tối để cậu Chifuyu lót dạ. Khung cảnh chuyên tâm nấu ăn ấy đẹp vô cùng.
Mùi thơm bay khắp nhà. Sau chừng 20 phút làm đồ ăn, em bày biện đủ thứ ra bàn, cùng lúc Chifuyu vừa đi ra.
"Xin lỗi Mitsuya-san... vì vết thương nên hơi mất thời gian"
Cậu ấy hơi ngại ngùng gãi đầu. Em nhìn cậu ấy, bộ đồ trên người mặt rất vừa vặn. Là một chiếc áo cổ lọ màu đen và quần thể thao dài. Chắc vì cả hai có chiều cao cùng cân nặng xêm xêm nhau nên kích thước không khác biệt mấy.
"Lại đây xử lí vết thương đi"
Mitsuya đặt hộp y tế xuống bàn, gọi cậu ấy ngồi xuống cạnh mình.
Chifuyu ngoan ngoãn như mèo nhỏ ngồi xuống. Cả hai bắt tay vào việc sát trùng.
"Hơi đau đấy, ráng chịu một chút"
"Vâng"
Dù cho có đau cũng chẳng dám quấy đâu, như thế thì mất thể diện lắm!
Thời gian dần trôi qua, thế là các vết thương của cậu đã dần dần được sơ cứu kĩ lưỡng.
*Ting... Toong...*
Chuông cửa bên ngoài vang lên, Mitsuya dừng lại thao tác rửa vết thương cho Chifuyu, để mọi thứ sang một bên rồi đi mở cửa.
Chifuyu thắc mắc ngó nghiêng vị khách nào đêm hôm ghé thăm... trong đầu lại suy nghĩ đến một người, dám chắc là người đó rồi.
Cánh cửa mở, dáng vấp quen thuộc đập vào mắt em.
"Takemichi? Sao lại đến đây giờ này?"
Hỏi cho có lệ thôi chứ lâu lâu Takemichi rất hay đột ngột ghé qua vào mấy khung giờ tối mịt mờ, riết rồi Mitsuya cũng quen.
Takemichi cười nhẹ, rồi đưa túi bóng ra trước mặt.
"Đưa thuốc cho Chifuyu, sẵn tiện 'canh chừng' luôn"
"Canh... Chừng gì?"
Cậu ta không đáp.
"Vào đi, sao lại biết Chifuyu bị thương, còn biết cậu ấy đang ở đây nữa?"
Mitsuya ngoảnh mặt đi vào trong, Takemichi đằng sau khóa cửa cẩn thận rồi tự nhiên như nhà của mình xỏ đôi dép bông vào.
"Hmm... Takashi anh mới nấu đồ ăn hả?"
"Đúng rồi, đói thì ăn trước đi Takemichi"
Nếu vị khách này là một người khác thì chắc chắn Mitsuya sẽ chẳng bao giờ để họ tự tiện vậy đâu, bởi vì là Hanagaki Takemichi nên mới được đặt cách.
Em tiếp tục ngồi ở vị trí cũ xử lí vết thương cho Chifuyu, cũng không quan tâm Takemichi tự tiện làm gì.
Hắn ta ngồi đối diện nhìn hai người họ đang chuyên tâm chấm thuốc rồi băng bó các thứ. Chẳng ai để ý sắc mặt ai.
"Rồi có chuyện gì vậy? Tại sao Chifuyu thành ra như vầy? Em biết gì đúng không Takemichi?"
Em không nhìn hắn ta, vẫn tập trung làm việc.
"Em chỉ là kẻ vô tình bị dính vào thôi, sẵn tiện nhặt cái xác Chifuyu về"
"Sẵn tiện?"
Mitsuya quay ngoắt nhìn Takemichi, lặp lại hai chữ 'sẵn tiện', cười trừ chờ xem nó có ý gì.
Chifuyu im lặng từ lúc Takemichi xuất hiện, bây giờ mới lên tiếng hừ nhẹ, liếc mắt khẽ sang hắn.
Bốn mắt chạm nhau, Takemichi như hiểu ra trách nhiệm phải giải thích cho Mitsuya.
"Không liên quan đến Mikey chứ?"
Em nhìn hai người họ, dán miếng urgo cuối cùng kết thúc công cuộc làm sạch vết thương cho Chifuyu.
"Cái này... em cũng không biết có liên quan hay không nữa..."
"Mitsuya-san... Baji-san thật sự không có phản bội Touman!"
Mitsuya im lặng, gương mặt bình thản từ tốn nghiêm túc hơn một chút.
"Ừm... đương nhiên Baji sẽ chẳng bao giờ làm như thế cả"
Takemichi và Chifuyu nhìn nhau, rồi Takemichi mở miệng giải thích.
"Chuyện là..."
...
Sáng nay
"Takemichi!!! Mày chịu vào Touman rồi đó hả?"
Nhóm bốn sơ trung Mizo đi đến, vẻ mặt đứa nào cũng vô cùng hứng khởi.
"Ừ... vào đấy cũng ổn"
"Được đó 'bất lương hòa bình' "
Makoto đặt tay lên vai Takemichi, biểu cảm rất chi là tự hào.
"Nín mẹ mồm đi, 'bất lương hòa bình' là cái đéo gì?"
Bách khoa toàn thư bất lương Yamagishi khịt mũi, vỗ ngực nhận trọng trách cao cả ra giải thích.
"Là mày đó Hanagaki Takemichi! Để coi... chắc là vì chiến tích quật ngã Shinteru nên mày mới được tụi giang hồ gọi thế"
"... Gì mà chúa hề thế!? Đứa nào đặt vậy"
"Shinteru đó, mày không biết thật hả?"
"Ừ... Giờ mới biết"
"Thằng nhà quê"
"Quê cái beep"
*Cốc... Cốc...*
Cửa gỗ vang lên tiếng gõ, dáng người lấp ló bên ngoài nhẹ nhàng đi sâu vào lớp. Dừng chân trước nhóm bốn Mizo.
Màu áo năm 3 của trường Mizo, hình xăm con hổ trên cổ, khuyên tai chuông bạc.
"Hể? Ai vậy?"
"Mày là thằng nào đấy hả? Tao chưa thấy bao giờ"
Akkun và Makoto bày vẻ thắc mắc đề phòng, Takuya im lặng suy xét tình hình, Yamagishi như nhớ ra gì đó, cố gắng vận dụng toàn bộ công suất não bộ ngẫm xem đó là ai.
"Này... khoan đã---"
"Dừng lại đi Makoto!!! Đó là no.3 của Ba Lưu Bá La - Hanemiya Kazutora!!!"
"Aha... lâu rồi không gặp, Hanagaki!"
Makoto và Akkun né qua một bên cho hắn nhìn về phía Takemichi.
Hắn dơ tay lên chào, híp mắt cười về cái người đang bố đời vắt chéo chân ngồi trên ghế.
"Ờ chào"
Không khí bắt đầu lắng xuống, hai người họ nhìn nhau như là đang đấu mắt, nhóm bốn Mizo tự khắc không rét mà run.
"Nào nào... đi với tao đến Ba Lưu Bá La nhé Hanagaki?"
"Đếch đi, mắc gì?"
Nụ cười nhạt trên môi tắt, Kazutora nhìn thẳng vào Takemichi.
"Vớt lại cái xác của phó đội trưởng nhất phiên đội"
"..."
"Nếu để Mitsuya biết mày bỏ mặt cậu ta thì thế nào nhỉ?"
"Mày đang uy hiếp tao? Đừng có lôi Takashi vào"
"Haha... làm sao tao có thể uy hiếp được người Mitsuya tin tưởng nhất chứ?! Đi với tao đi Hanagaki"
Hắn bước đi trước, không nhanh không chậm chờ người phía sau quyết định.
Takemichi tặc lưỡi nhíu mày, rồi nối bước theo Kazutora.
Dù không muốn đi vào cái chỗ Ba Lưu Bá La nhưng mà Takemichi bắt buộc phải đi, bởi vì Matsuno Chifuyu cũng rất được Mitsuya tin tưởng và còn cả... Baji Keisuke - phải thông não để bắt gã trở lại Touman.
Trên đường đi, cả bốn kể cả hai đứa 'què' thân cận của Kazutora chẳng nói chẳng rằng gì. Takemichi biểu cảm chính là đang cực kì chán nản.
Trước tiệm game Center. Bức tường trước được lắp đầy những vết sơn thiếu thẩm mỹ và biểu tưởng thiên sứ không đầu của Ba Lưu Bá La.
Tiến sâu vào hơn nữa, tất cả thành viên của băng nhóm đua xe ấy đều khoác lên chiếc áo bang phục của họ. Dù cho mặt ai cũng đằng đằng sát khí và ý nghĩ thù địch với Takemichi đi nữa thì hiện tại, bây giờ hắn ta cũng ứ quan tâm. Gặp Baji trước đã rồi tính sau.
"Kazutora! Sao mày không bắt một ai đó mà phải là tao để chịu trận hả? Cái này chắc cũng tương tự như kiểm tra lòng trung thành gì đó của tụi mày?"
Hai người dừng lại nhìn màn hoành tráng trước mắt. Baji mặt bang phục Touman và vung từng nấm đấm mạnh bạo vào người dưới đất.
Takemichi khó chịu, lòng bàn tay siết chặt nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm.
"Bởi vì... Shinteru muốn gặp mày"
"Hahaha... tuyệt thật đấy Keisuke!!!"
Giọng cười điệu bộ cợt nhã của Shinteru làm cho Baji chú ý. Gã không để tâm nhìn sang hướng khác.
"Vậy đã đủ để xác nhận chưa Hanma. Để tao vào Ba Lưu Bá La?"
Hanma cười sảng khoái, ngước mặt lên nhìn.
"Mày ghê đấy, tên đó đã luôn luôn đi theo mày"
"Mày nỡ đánh đến như vậy?!"
"..."
"Ha... tao không đến để nghe thuyết giáo"
Gã tháo dây buộc tóc ra, để đầu tóc tự tiện rối mù.
Hanma đứng dậy, dáng đi chập chững của gã đúng y như con zombie. Gã đi đến ngay cạnh Baji.
"Kazutora!? Đến chứ?"
Hanma nhìn về phía hắn.
"Đương nhiên, đây - Hanagaki Takemichi"
Tất cả ánh nhìn đổ dồn lên người Takemichi.
Baji nhíu mày xong lại trở lại trạng thái bình thường, ai mà biết được Hanma còn định giở trò này.
"Keisuke! là tao muốn Takemichi đến đây đó, không phải Shuji đâu"
Shinteru lướt qua Baji, nói nhỏ chỉ một mình gã nghe thấy.
"!" sau gáy gã lạnh toát... chẳng lẽ nào đã bị tên điên này phát hiện?
"Chào nhé Takemichi~ còn nhớ tao chứ?"
Shinteru đập tay lên vai hắn, vui vẻ như gương mặt của kẻ lâu ngày gặp lại bạn thân cũ.
"Đéo!"
Nói thật là Shinteru làm cho Takemichi nổi hết cả da gà, nhớ tới cảnh lần đầu chạm trán tên này là đã thấy mệt mỏi rồi.
"Ối dà... đừng phũ phàng thế chứ. Takashi dạo này thế nào rồi hả?"
Tên đó nói nhỏ vế sau vào tai Takemichi.
*Bụp...*
Hanagaki Takemichi vung nấm đấm vào mặt Shinteru, nhưng rồi bị một tay gã chặn lại.
"Manh động thế thì Takashi dựa dẫm sao được hả Takemichi"
Song, Shinteru lùi lại vài bước nhìn về phía Hanma.
"Bây giờ, bắt đầu 'triệu tập nhân chứng thẩm vấn'!!!"
Kẻ đi cạnh Hanma nói lớn.
"Thành viên sáng lập Touman - Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội. Hắn nói 'muốn vứt bỏ Touman và gia nhập Ba Lưu Bá La' "
...
"Takashi... 1 tuần sau, ngày 31 tháng 10 tại bãi phế thải xe ô tô, quyết chiến. Touman và Ba Lưu Bá La"
Mitsuya im lặng, sắc thái gương mặt vẫn chẳng đổi, một mặt bình thản lắng nghe Takemichi.
"Đi ăn cơm thôi, hai đứa ăn trước đi. Anh đi tắm"
Em cầm hộp ý tế rồi đi vào phòng khóa cửa lại, để lại hai bạn nhỏ bên ngoài nhìn theo ngây ngốc không nhúc nhích.
"Đi ăn cơm! Đói chết rồi"
Takemichi đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Chifuyu thở dài rồi cũng xuống theo. Người đời nói rằng 'có thực mới vực được đạo'.
______
[00:40 20/9/2021]
Đã chỉnh sửa [22:42 17/01/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro