2. Câu chuyện về bản quyền hình xăm

Tình hình rất chi là tình hình...

Mitsuya thật sự đã sống chung với một người nữa theo lời của Hanayui. Hôm nay là ngày anh ta chuyển vào.

Nói thật thì em không cảm thấy khó chịu với người này vì mới chỉ tiếp xúc trong tích tắc thôi em đã nhận ra anh ta rất dễ gần và thân thiện.

Để nói lời chào hỏi thì anh ta đã đề nghị làm cho em một bữa ăn, đương nhiên câu trả lời từ em chính là đồng ý hết mình rồi. Mitsuya ngồi xếp bằng trên sofa, mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Cảm giác này khác hôm qua thật...

Đồng hồ điểm liên hồi, em ngồi dậy đi đến rèm cửa đang mở, một thành phố Tokyo ngập tràn ánh đèn lấp lánh, rực rỡ cả một vùng hiện lên trước mắt, em vươn mắt trông ngóng xa xăm.

Một cậu bé chưa trưởng thành như em cứ tưởng sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác, lắm khi lại giống vài đứa nhóc đồng trang lứa đi phá làng phá xóm từ đầu đường đến cuối chợ, lại nào ngờ em đã trải qua một cú sốc sẽ mang trong tim em đến suốt cuộc đời. Mitsuya từng nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời mình, một suy nghĩ thoáng qua vì chẳng còn thứ gì quan trọng bằng gia đình còn ở cạnh mình... họ đã ra đi mãi mãi, ba mẹ sẽ không bao giờ quay trở về cùng anh em nhà Mitsuya.

Runa chịu ảnh hưởng tâm lí rất lớn, con bé phải mất một tháng để có thể vơi bớt đi sự việc kinh khủng ấy, Mitsuya biết chứ, vì con bé sợ anh trai bị áp lực bởi chính mình nên gắng gượng mang vác một gương mặt tươi cười. Những đứa trẻ đáng thương, đáng thương đến đau lòng. Và một đứa trẻ sơ sinh thiếu vắng tình thương của cả ba lẫn mẹ, anh trai thường xuyên không ở cạnh, nhóc ấy sẽ khá khẩm hơn Runa chứ? Tác động tâm lí từ nhỏ thế này lại càng nghiêm trọng, nó còn chẳng biết mặt ba mẹ mình trông thế nào.

Em vốn hiểu việc mình chuyển đi sống một mình, chối bỏ sự thật, vô tâm mặc hai đứa là điều không đáng nhận hai chữ anh trai từ họ. Biết hết nhưng không còn lựa chọn nào khác cả, em không thể nào vác lên gương mặt một nụ cười tự nhiên cho là ổn hằng ngày được, em cần khoảng thời gian một mình để tháo chiếc mặt nạ đó ra. Để được làm chính mình.

Mitsuya kéo chiếc rèm lại, lấy áo khoác trồng vào. Trước khi rời đi có để lại cho người trong bếp mẩu giấy ghi chú với dòng chữ 'em muốn đi ra ngoài, anh không cần chờ cơm'.

Loanh quanh nơi mà mấy bọn bất lương thường tụ tập, cũng chẳng hiểu sao em bất giác đến đây nữa, điển hình như việc em đang đứng ở một con hẻm nào đó, xung quanh chả có lấy một móng người.

Cầm lên chai sơn xịt, em quyết định trổ tài nghệ thuật vẽ vời phá làng phá xóm một chút.

Sau một lúc, Mitsuya chỉ định vẽ chơi chơi vài đường cho xấu cái tường này thôi ai ngờ lại ra luôn nguyên một con rồng.

Mitsuya tiếp đến muốn cho thêm vài nét nữa thì đằng sau vang lên một giọng nói.

"Hê~ tuyệt thật đấy"

Nghe được lời khen, em xoay người lại thì thấy một thằng nhóc chắc cũng bằng tuổi mình, cậu ta ngồi xếp bằng nhâm nhi hộp cơm sườn, mắt thì chăm chăm vào tác phẩm Mitsuya vừa trình bày xong.

"Gì đây? Rồng hả?"

Thằng nhóc ấy mặc hoodie, tóc vuốt ra sau, ngồi trên nền đất vừa ăn vừa nhìn em, nhóc ấy còn bấm cả khuyên tai. Trông chất chơi bố đời lắm chứ đùa.

".... Mày ngồi đó từ khi nào vậy"

"...? Từ nãy giờ rồi"

Có lẽ em thầm khẳng định cậu ta là bất lương rồi.

Mitsuya ba chấm tỏ chút kinh ngạc. Chứ biết nói gì nữa đâu...

"Ăn cơm sườn không?" nhóc ấy đưa hộp cơm ra trước mặt em.

Một hành động khiến em chưa load kịp, quan hệ quen biết nhanh đến độ chia đồ ăn cho rồi sao?

"Hahaha nhìn gì? Ngồi đây đi" cậu ta cười trừ vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình.

Thế mà Mitsuya cũng nghe lời đi đến ngồi cạnh, sẵn tiện được mời ăn nên quất luôn, lúc nãy ra khỏi nhà chưa kịp ăn đồ từ người kia nên vác bụng rỗng ra đường, nhưng mà nhìn em ăn rõ chán, nhai cơm chậm phát hờn luôn.

"Tao là Ryuguji Ken, mày tên gì?"

"... Takashi... Mitsuya Takashi" em độn cơm lên hai bên má, nhai từ tốn trông đáng yêu lắm.

Mà dường như bé Ken bất chợt phím hồng hai bên má rồi.

"Hừ! Ranh con nhãi nhép nửa đêm nửa hôm lang thang thế này, ba mẹ không lo à?" cậu ta hừ nhẹ, giở giọng ra vẻ.

Nghe đến đây em hợi khựng lại. Mitsuya đặt hộp cơm sườn xuống, ăn uống chả được bao nhiêu, Ken nhìn qua cũng hiểu được cái tính ăn như mèo hử này của Mitsuya.

"Mày không là ranh con chắc?"

"Được rồi, ăn uống gì có chút xíu" nhóc đứng dậy đi đến bức tường lớn.

"Vậy bức tranh này sẽ là của tao!" Ken đập một cái *bẹp* lên tường.

"Hả?..."

"Trao đổi với cơm sườn còn gì!" nhóc cười ranh mãnh nhìn em.

Gì đây? Bản quyền bị bán đi chỉ vì nửa hộp cơm sườn? Dễ nhỉ!

"Về nhà thôi" nhóc cầm lấy cổ tay em "Đằng nào mày cũng rãnh mà"

Thế là Taka-chan bị Ken-chan lôi đi về nhà.

Mà không biết nhóc Ken có gắng bánh xe vào chân không mà đi như tên lửa ấy, với đôi chân cũng không ngắn lắm của em thì chí ít phải chạy theo muốn hụt hơi mới bắt được nhịp chân của nhóc ấy.

Và sau một lúc lặn lội đi bộ thì cuối cùng cũng đến nhà của Ken... ừm thì... may là Mitsuya giữ được cái miệng của mình mà không nói lớn lên với chất giọng bất ngờ quá trớn. Không ngờ chỗ nhóc Ken ở là... nhà thổ.

"Đây là nhà mày á?" em nhìn quanh, tay vẫn bị nhóc nắm chặt.

"Ừ, lắm chuyện quá" cậu ta kéo mạnh tay em đi thẳng vào bên trong.

Đi ngang qua thì gặp được mấy chị gái, họ thân thiện quay quanh sờ sờ vào hai má của em. May cho bé là Ken ngăn kịp chứ không thôi nát hết cặp bánh bao rồi.

"Ken dẫn bạn về hả! Đáng yêu phết nhỉ" chị ấy xoa đầu em.

"Nhóc Ken rãnh thì mua đồ giúp chị đi"

"Không, bận rồi"

"Ê Ken nghe chị kể này ông khách ban nãy ấy...."

"Để sau đi"

"Ken với bạn của nhóc nữa, chơi poker đi"

....

"Full house"

"Ghê! Nhóc hay đấy"

"Bỏ luật Joker một chút đi?"

"Thằng bé toàn kéo Joker kìa"

"Haha từ nay gọi nhóc là Joker nhá"

Ken: "Được đấy Takashi"

Mitsuya: "Vậy sao?"

"Nhóc có thể kiếm được tiền nhờ khả năng cờ bạc đấy!"

Ken: "Bà chị thôi đi, đang lôi cậu ta vào tệ nạn đó hả"

Nhóm người họ nói chuyện rôm rả, ngồi quanh thành hình tròn. Ken ngồi sau Mitsuya hóng hớt tài nghệ đáng bài của em mà không ngừng cảm thán.

....

Sau một hồi chơi bài vui vẻ, em cảm nhận lâu rồi mới sảng khoái tươi cười. Bất giác lại ghen tị với cậu ta.

"Sao vậy?" nhóc câu cổ em.

"À không... chỉ là... tuy hiện tại không sống cùng với hai đứa em nữa nhưng vẫn cảm thấy có chút lo... ở đây thật tốt, có cảm giác như gia đình vậy" em cười, một nụ cười gượng gạo.

Không biết sao chứ em có cảm giác mình xém bị đạp...!

"À tên này lang thang ở ngoài đường ấy, chắc không phải kiểu bỏ nhà ra đi đâu nhỉ?"

"Hm? Sẽ ổn thôi nhóc Joker"

"Thế rốt cuộc nhóc lang thang ngoài đường làm gì? Ranh con không sợ bắt cóc hả"

Mitsuya: "Chỉ vô tình đi dạo, gặp được Ken, và bị cậu ta lôi về đây"

Ba chị gái cảm thán, nhóc Ken nhà mình giỏi dụ dỗ con nhà người ta đấy.

"Nhóc muốn ở lại đây không? Chị xếp chỗ ngủ cho, ngủ với thằng Ken đi ha?"

"À không... " em đứng dậy "chắc đến giờ phải về rồi"

"Ừ khi khác gặp lại nhóc nhé"

"Ken tiễn bạn mày cẩn thận đó"

"Rảnh thì sang chơi nhé nhóc Joker"

Ba chị gái vẫy tay chào tạm biệt.

Nhóc Ken đưa em đi xuống con phố tấp nập người qua lại.

Cả hai im lặng đi cùng cả một đoạn dài.

"Takashi? Mày thích ăn cơm mẹ nấu không?"

Một câu hỏi làm không gian ồn ào bên tai em bỗng chóc như hóa yên tĩnh. Đôi mắt chứa chan vui vẻ phút chóc biến mất. Làm nhóc Ken bất ngờ lắm, tự nhiên Takashi bị gì thế?

"Ừm... không thích lắm, bà ấy nấu dở tệ" em cười khinh khỉnh, nhưng nó man mác buồn.

"Hể~ thế thì tốt quá" nhóc bỏ tay vào túi áo, thông thả dẫn đường.

"...." thế tốt đẹp gì chứ?

"Tao ghen tị với mày đó... bởi vì tao đâu có ba mẹ, tao muốn trải nghiệm thử cái 'nấu dở tệ' đó" nhóc Ken cười híp mắt.

"!"

À, thì ra là vậy

Mitsuya không nói gì một lúc, gương mặt yên tĩnh tựa mặc hồ không chút gợn sóng.

"Tao cũng thế"

"Hả?" cậu ta ngây ra, nhìn thẳng vào em.

"Tao chỉ 'từng' có ba mẹ thôi, tao cũng muốn thử lại cái cảm giác mặt nhăn mày nhó vì ăn đồ của bà ấy nấu lắm"

"!!!!!"

Cứ thế, em vẫy tay tạm biệt cậu ta bước đi, mặc cho nhóc Ken đang đứng hình tại chỗ vì câu nói vừa nãy của mình.

Về nhà với vị khách vừa mới dọn đến thôi.

______

[18/6/2021]

Đã chỉnh sửa [22:31 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro