30. Tương lai
"Ah.... mẹ kiếp..."
Baji nắm lại bàn tay dính máu đã khô từ lâu lại, một chút lại chửi thề thô bạo. Gã giờ muốn chết quách cho xong, đỡ hơn gấp nghìn lần đầu óc liên tục hiện ra khung cảnh kinh hãi đó. Thử hỏi xem nhìn người gã đặt ngay đầu quả tim đau đớn với sự sống nhỏ bé, gã ổn chứ?
3 tiếng, tổng 3 tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua. Bác sĩ, y tá ra ra vào vào phòng cấp cứu, làm lòng họ từng chút rét buốt.
*Bốp*
"Con mẹ nó! Tại sao mày cũng có mặt ở đó mà lại thành ra thế này!!!" Takemichi nổi gân máu sòng sọc trán, đấm Mikey một cái đau điếng.
Mặc cho Takemich tức giận gần như mất kiểm soát, Mikey không đáp mà thả lỏng người ngồi bệch dưới đất. Nếu không có người khác vào lôi hắn ra, cậu còn phải ăn thêm vài cú đấm nữa.
"Chết tiệt, chết tiệt!!! Takashi... anh ấy"
Takemichi ôm đầu, mái tóc vàng tự vò rối. Hắn gục mặt nhìn mũi giày, lòng như bị đẩy vào nơi sâu nhất của trống rỗng. Takemichi rít lên, rồi thút thít dồn dập đến. Takemichi khóc rồi, lần đầu tiên thấy kẻ cứng đầu như hắn rơi nước mắt trước mặt hàng tá người. Người hắn run lẩy bẩy, nghiến răng ken két cố kiềm xuống hỗn loạn.
"Takashi sao vậy... sao anh lại... Mitsuya Takashi...!"
Hanagaki Takemichi một lòng trung thành với trái tim chứa chan duy nhất một người, hắn dù có chết hay bất cứ giá nào đi chăng nữa hắn vẫn nguyện làm tất cả. Takemichi muốn giải thoát em, muốn được nhìn em cười, muốn em hạnh phúc... nhưng sao số phận em nghiệt ngã quá.
"Em yêu anh, yêu anh mà... anh nghe chứ?"
Lời tỏ tình mà Takemichi muốn gửi tới em, nhưng giờ phút này em nào hay biết được gì. Tiếng khóc từ Hanayui càng đẩy hắn vào lo sợ, đến người kiên cường như cô còn rơi nước mắt thì hắn biết, em của hắn chịu khổ lắm rồi.
Ngoài cửa phòng cấp cứu, một vài kẻ chợt đánh mất đi trái tim cuồng nhiệt, hay nói đúng hơn là bị cướp mất. Baji, Mikey, Draken, Takemichi, hay... kể cả một kẻ ngoài cuộc, đội trưởng tam phiên đội Touman.
"Chuyện gì vậy... không thể nào, không thể nào!!!"
Draken đứng ngây tại chỗ, tay cuộn lại. Dáng người hắn cao lớn sừng sững lại khiến người khác nhìn ra một bộ lẻ loi. Kẻ cạnh hắn cũng vậy, ánh mắt sáo rỗng trân trân bóng đèn đỏ, hai cánh vai vô sức lực buông thõng như người mất hồn. Kazutora dựa vào tường, đếm từng giây phút chậm rì rì đang trôi.
Bọn họ lo lắng và khiếp đảm lắm, sẽ ra sao đây khi em tựa hồ sắp rời bỏ họ rồi, khiến họ muốn cắt đứt dòng thời gian bây giờ ngay lập tức, họ không chịu đựng nổi. Vậy là kết thúc ư? Nếu, chỉ nếu thôi... em không vượt qua nó, em sẽ để lại tất cả mọi người và rời đi sao?
Nếu thật sự diễn ra, thì Takashi, em quá nhẫn tâm rồi...!
"Satoru... Satoru, có phải ông trời muốn bắt Takashi đi không? Hay ông ta muốn để Takashi đến với anh? Em chẳng muốn... em chẳng muốn đâu anh à"
"Hanayui-san... chuyện hôm nay hệt như vụ việc 2 năm trước đây, chắc chắn cậu Takashi xảy ra chuyện đều là do tên khốn đó"
Đôi mắt đỏ hoe của Hanayui nhướng lên, nhìn vào cô gái vỗ về mình bằng bàn tay ấm áp.
"Ryo... phải chăng đây là điều Takashi phải gánh chịu?"
"!!!"
"Hanayui chị đang nói cái quái gì vậy?!!!!"
Takemichi gằng giọng thật lớn làm dãy bệnh viện đều giật mình liếc mắt. Hắn đứng phắt dậy đi đến trước mặt Hanayui.
"...."
"Chị... Hanayui? Có phải là chị không? Chị cố lấp liếm bản thân rằng Takashi thành ra thế này đều do sự sắp đặt của trời đất và anh ấy đáng phải chết sao?!!!!"
"Không có!!!"
"Không có thì vì sao chị lại nói như vậy? Satoru chết hoàn toàn không phải tội lỗi của Takashi!!!"
"Chị--...!"
*Chát*
Mọi người bất ngờ, hoang mang trợn to mắt. Má Takemichi ửng đỏ, cảm giác nó tê liệt hồi lâu, nhưng chẳng khiến hắn đoái hoài tới.
"Đừng nói về cái chết của anh trai tôi như vậy cậu Hanagaki!"
Vừa dứt câu nói của cô gái tóc ngắn đen, mọi người như nhận được lượng thông tin chấn động vô cùng.
"Cũng đừng dùng giọng điệu đó với Hanayui-san! Cậu nhỏ hơn chị ấy rất nhiều tuổi đấy!"
"..."
Takemichi lau vệt máu ngay miệng sau cái tát mạnh nhận từ Ryo.
"Ha... tôi nói sai sao?!"
Draken: "Takemichi!"
Hanayui: "Đủ rồi Ryo!"
Hanayui nắm vai Ryo kéo lại, Draken cũng đi đến trước mặt chị ta.
"Đừng đổ lỗi gì cả, xin mọi người đấy..."
Cô lại ngấn nước mắt, môi mím lại và chóp mũi cay nhòe. Ryo cuối mặt, giật lại cổ tay mới bị Draken giữ chặt.
"Hanayui-san đừng khóc, em xin lỗi" Ryo vuốt lấy mi mắt đẫm nước của cô, mày nhíu lại.
Mitsuya Hanayui vì mọi thứ mà hi sinh cho Mitsuya Takashi, dám bỏ đi tình yêu rồi ngậm đắng chát vào bên trong. Ryo lạnh mặt, ôm chầm lấy cô gái đó giờ luôn khiến mình cung kính tôn trọng, đuôi mắt khẽ lướt qua Takemichi, sắt bén liếc nhìn hắn.
Xem như cãi vã giữa Takemichi và Ryo tạm dừng. Hắn thở hồng hộc ngồi lại ghế, bàn tay nhàu nhĩ mảng vải ở ngực trái.
*Ting*
Ánh sáng màn hình điện thoại hắn phực lên, hiện dòng tin nhắn từ một dãy số xa lạ.
'Chào! Sao mày không thử trở về tương lai đi?'
"!!!"
"Đúng vậy"
"???"
"Này! Takemichi mày chạy đi đâu vậy"
"Mitsuya còn chưa...."
Takemichi đột ngột thoắt chạy đi làm mọi người khó hiểu, không phải hắn là kẻ đặt Mitsuya tận sâu trong lòng sao? Tại sao hắn lại rời đi vào lúc này khi em vẫn còn đang ở giữa cửa sinh và tử?
Draken muốn nói gì đó lại thôi, hướng tròng mắt đến tên chẳng nói một tiếng ở dưới đất. Mikey vẫn không hề có hàng động gì mà im ru chằm chằm sàn bệnh viện.
Một đôi mắt màu đen hướng về vị trí Takemichi vừa rời khỏi, đậm nét thâm thúy hiện rõ.
"Thật cản trở"
...
Takemichi dồn hết sức đến nhà Tachibana nhanh nhất có thể, trong đầu chỉ nghĩ đến việc quay trở về. Dù chẳng biết người đã gửi tin nhắn ấy là ai, nhưng Takemichi chỉ miên man rằng khi đứng ở tương lai, em vẫn ổn, hắn có thể ôm em một lần nữa.
*Ping pong*
*Cạch*
"Hửm? Takemichi-kun?"
"Naoto, bắt tay đi!"
"Hếh?"
_______
Yokohama
*Rầm*
"Bị làm sao vậy?"
"... Mucho vừa gọi về, nói... 'cậu ta' vừa xảy ra tai nạn..."
"Cái gì?"
Từng đợt từng đợt mọi thứ trong phòng dần đổ nát, giấy viết loạn xạ, mảnh vỡ ly tan tành. Ba người họ cùng vài tên đàn em chỉ biết đứng im chịu trận.
"Là ai? Rốt cuộc là ai đã làm?"
"Là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi!!!"
"Câm miệng"
Tên to con ngậm lại miệng sau cái lườm nguýt lạnh sống lưng từ kẻ vừa gây ra mớ hỗn độn này.
"Touman đúng chứ? Tokyo Manji à..."
Không khí căng thẳng dâng lên cao, họ khó khăn chịu đựng gã điên đang phát tiết sau cuộc điện thoại vỏn vẹn một nội dung. Tất cả họ đều biết người đó là một phần lẽ sống của gã ta.
"... Hahaha... cái mẹ gì đây?! Ah... đây hẳn không phải sự thật rồi"
"..."
.
.
.
.
.
______
.
.
.
.
.
Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Takemichi mở mắt, thứ đầu tiên thấy chính là kệ DVD của cửa hàng DVD quen thuộc khi trước hắn thường ghé đến.
"Trở về rồi... Takashi?!"
Lần đầu tiên Takemichi quay trở lại tương lai sau nhiều chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn đồng hồ điện thoại, nhanh tay tra ngay mục danh bạ.
"Không có... ư?"
"Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ. Mặt hàng quý khách đang tìm kiếm không có ở cửa hàng chúng tôi, có vẻ như hiện đang không được bày bán ạ"
".... Ừm, cảm ơn"
Bà chủ cửa hàng cuối người, Takemichi lạnh nhạt cầm chặt điện thoại quay bước đi. Hai chân mày đâu lại thấy rõ, bộ dáng hiện tại đây khác hắn khi trước du hành rất nhiều, làm hắn xém chút không nhận ra bản thân. Từ một nhân viên bình thường sao có thể vác trên người mấy món đồ đắt tiền như thế?
Bộ suit này, cả mái đầu vàng chóe cũng bị đổi lại màu đen nguyên thủy.
"Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra vậy, Takashi anh sao rồi?!"
"Cứ tới mấy ngày này mày lại đến đây, có vẻ mày thích nó lắm nhỉ Takemichi?"
"....?"
Một gã râu ria bình thản bỏ tay vào túi quần than vãn, gương mặt đấy có chút quen mắt thì phải.
"Đi thôi"
Takemichi nhìn bầu trời ráng chiều, song bước vào xe. Hắn rối rắm muốn biết tình hình hiện tại của Mitsuya Takashi, nhưng căn bản hắn chẳng hiểu cái gì về hiện tại bây giờ.
Xe bắt đầu lăn bánh. Takemichi lướt dọc mãi điện thoại vẫn không hề có một con số quen thuộc nào, của Mitsuya hay Naoto.
"Tuần tới tao xếp xong xuôi rồi, sẽ không có ai đến làm phiền mày đâu"
"Hửm?"
"Làm gì như không hiểu vậy? Lệnh của mày mà!?"
Lệnh của 'Takemichi'?
Hắn đưa mắt ra cửa sổ, mọi thứ đang diễn ra thành cái quái gì không biết.
*Két*
Chiếc xe dừng lại sau một quãng đường không mấy xa, hắn cùng tên râu ria đó đi ra ngoài.
"Xin kính chào!"
Một dàn người cuối đầu khi hắn vừa đặt chân chạm đất, coi bộ thật sự khó hiểu rồi đây. Takemichi im lặng, như cảm nhận được gì đó mà nắm ngực trái nơi trái tim đang đập rất mạnh.
"Trễ quá"
"Lại nữa à? Cốt cán Touman đều y hệt nhau!"
"Làm ăn mau lẹ giùm đi Yamagishi, no.2 chờ cậu ta nãy giờ rồi"
Yamagishi? Tên đi cùng Takemichi nãy giờ là Yamagishi? Vậy tức là hai người lên tiếng thúc giục hắn là Makoto và Takuya?
Hắn nhíu mày ôm trán di chuyển cùng họ lên tòa nhà cao nhất.
Hắn dám cá rằng có được những thứ này đều là do gia nhập Touman, mới vừa bước vào cửa, chục tên khác đã tôn trọng đứng lên chào hỏi hắn.
Một lần quay về tương lai với kết quả này không biết hắn có vui không đây, người hắn cần gặp nhất lại chẳng thấy đâu.
"Ít nhất mày nên nghe điện thoại đi chứ"
"Ah..."
Sự xuất hiện kịp thời của kẻ mà hắn cho rằng có thể giải thích rõ ràng mọi thứ cho hắn. Chưa để Takemichi nói, cậu ta bỏ tay vào túi quần quát lớn.
"Cả Baji-san cũng vậy, điện thoại kế bên lại không bắt máy. Mày, Takemichi đừng để việc đó càng làm hắn chú ý hơn nữa!" Chifuyu xoa ấn đường, uống hết cốc nước lọc trên bàn.
Tất cả người có mặt ở đó nín thở im miệng, còn Takemichi lại không phản ứng gì. Thật hiếm khi thấy cậu ta nổi nóng, lẽ nào việc gì đó trong lời cậu ta liên quan đến mình... gì mà cả Baji, không phải gã sớm đã rời bỏ bất lương rồi sao?
"Chuyện gì? Mày đang nói gì vậy Chifuyu?"
"Hả? Mày cố tình nghe không hiểu sao Takemichi? Buông bỏ chấp niệm này đi..."
Dự cảm của Takemichi nói rằng có thứ gì đó sắp tới đây chẳng ổn tí nào. Hắn nửa mắt đối thẳng Chifuyu.
"... Bỏ đi. Anh ấy mất chính là cú sốc lớn nhất của tất cả mọi người, thậm chí tao đến giờ vẫn chưa muốn tin..." Chifuyu sờ vào mảng áo trước ngực, rũ mắt nhỏ giọng.
"Cái... gì?"
Chifuyu nhìn xuống thành phố, tay cuộn lại.
"Mày làm sao vậy? Gần đến ngày giỗ của Mitsuya-san mày liền khùng điên hơn bình thường! Cứ đến khoảng thời gian này cả Touman ai cũng phát điên lên hết rồi!"
!!!
"Giỗ....?"
______
[22:45 20/02/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro