Chương 11: Chấp nhận sự thật

Buổi chiều hôm đó cả lũ lại có thêm trận chiến dưới nước nữa. Pa đội một cái bọc đầu, nằm trên phao nổi lềnh bềnh trên nước. Peyan cũng theo đội trưởng của mình trôi dạt trên dòng nước mát. Còn bọn Mikey thì chơi bóng chuyền dưới nước.

Chifuyu cầm quả dừa trên tay, miệng ngậm ống hút đưa mắt nhìn về phía Baji. Dù vẫn còn lẫn lộn chưa dám khẳng định mớ cảm xúc trong lòng là gì, dù nhắc bản thân thử giữ khoảng cách với Baji một chút, thế rồi cuối cùng cũng không ngăn được bản thân cứ nhìn về phía anh.

Cậu nhìn đến mê mẩn cái thân hình của anh. Chifuyu tự hỏi bản thân có thể sờ nó thì thích thật. Và rồi cái suy nghĩ đó bị cậu đánh bay khỏi đầu ngay sau khi nhận ra nó biến thái cỡ nào.

Nhưng thật sự muốn chạm vào.

Tỉnh lại đi Chifuyu!

Chifuyu cứ lăn qua lộn lại trên ghế. Cuối cùng thì lý trí cũng không đánh lại cảm xúc. Chifuyu lấy điện thoại chụp lại hình ảnh tươi cười vui vẻ của Baji. Nhìn nó làm cậu vô thức cũng mỉm cười theo.

Cả bọn chơi chán chê cuối cùng cũng chịu leo lên bờ. Buổi tối hôm nay quyết định ăn ngoài trời. Pa dẫn bọn họ đến một góc gần bờ biển, thuê dụng cụ xong mang đồ ăn ra nướng. Chifuyu nhàn hạ ngồi một chỗ cùng với Mikey, người lành lặn duy nhất bị cấm không cho động tay động chân vào bất kỳ thứ gì.

"Chifuyu". Mikey khẽ gọi người đang dán mắt vào Baji bên cạnh mình.

"Hửm?". Chifuyu phải mất một lúc mới tiêu hoá được việc mình được gọi. Cậu quay sang nhìn Mikey.

Mikey tuy hờn dỗi về việc mình bị cậu nhóc xem nhẹ sự tồn tại, nhưng nhanh ném nó sang một góc rồi ghé tai Chifuyu.

"Mày thích Baji à?".

Chifuyu liền hoang mang đến đỏ mặt. "Làm... Làm gì có".

"Viết hết ra mặt kia kìa. Ở đây ai cũng biết, chỉ có tên ngốc đó là không biết thôi". Mikey bĩu môi nhìn Baji. Cậu nhìn Chifuyu, nụ cười tràn đầy sự hoài niệm.

"Mày thay đổi nó rồi Chifuyu. Baji nó trở thành một con sói đơn độc, kể từ cái ngày anh trai tao mất".

Giọng nói của Mikey rất nhẹ, nhưng lại khiến cho lòng Chifuyu nặng trĩu.

Chifuyu nhận thấy đôi tay của Mikey khẽ nắm lại, như giữ lại tất cả những đau đớn của mình trong lòng.

"Mày có vẻ hiểu nó, Chifuyu. Trong khi bọn tao chơi với nhau rất lâu rồi mà cũng chẳng thể nào hiểu nổi". Mikey nói.

Chifuyu nhận thấy Mikey đang xuống tâm trạng rất nhanh. Có gì đó đang được cậu ta kìm nén lại, và nó khiến Chifuyu phải khẽ rùng mình, như thể một giây tiếp theo bản thân có thể bị ăn vài đòn.

Chifuyu nhìn những con người đang bận rộn bê đồ rồi nướng thịt trước mặt.

"Tao là người ngoài thôi Mikey-kun". Lời nói của Chifuyu làm Mikey phải quay đầu sang để nhìn.

"Toman đối với Baji-san giống như gia đình vậy. Tao thấy được điều đó khi Baji kể về những thành viên Toman". Chifuyu dùng loại ánh mắt chứa đầy sự kiên định để nhìn Mikey. "Tao tin rằng dù Baji-san có là một con sói đơn độc, thì cũng chính là đơn độc bảo vệ gia đình này".

Mikey tròn mắt lên nhìn cậu.

"Baji-san bảo vệ gia đình của cậu ấy. Còn tao bảo vệ Baji". Chifuyu cười, đôi mắt cong lên thành một hình cung. "Đó là mục tiêu của tao".

Mikey bật cười. "Quả nhiên là mày thích Baji".

"Không có!". Chifuyu ngượng ngùng cúi đầu đáp lại.

"Ăn thôi!". Tiếng hét của Baji thành công cắt đứt cuộc trò chuyện của cậu và Mikey.

Buổi nướng ngoài trời bắt đầu và kết thúc khi tất cả đều lăn ra thảm mà ngủ. Chifuyu chưa buồn ngủ. Cậu đứng dậy, đeo dép rồi đi dạo dọc bờ biển. Trong đầu ngập trong những câu nói của Mikey. Có chuyện gì đó đã xảy ra, giữa Mikey, Baji và người con trai tên Kazutora.

"Thật tò mò mà". Chifuyu thở dài.

"Tò mò cái gì?". Baji tiến đến gần.

"Baji-san?". Chifuyu vội quay lại phía sau. Cậu nhìn anh bước đến bên cạnh mình.

Cả hai im lặng nghe tiếng sóng, nhìn xa xa tận chân trời. Bầu trời đêm được chiếu sáng bởi những vì sao lấp lánh. Chifuyu nhìn góc nghiêng của Baji, trông thật bình yên.

"Baji-san, có thể kể cho tao chuyện gì đã xảy ra giữa mày, Mikey-kun và Kazutora-kun được không?".

Khuôn mặt của Baji vẫn ánh lên sự ảm đạm. Anh im lặng, đôi mắt chẳng chưa lấy một chút dao động, nhìn về phía xa xa.

"Không liên quan đến mày". Baji khẽ nói. Giọng nói có chút trầm.

Bàn tay trong túi quần Chifuyu khẽ nắm chặt. Cậu cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn ra xa. Cậu cười hắt ra. "Phải ha. Làm khó mày rồi. Quay lại thôi, tao lạnh lắm".

Đau thật đấy. Khi mà Baji thực sự coi cậu là người ngoài.

Baji nhìn Chifuyu xoay bước rời đi trước. Lúc mà cậu không còn thấy anh trong mắt nữa, Baji mới dám nhìn cậu, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu. Anh có cảm giác mình vừa tổn thương cậu rồi.

Anh bước đến khoác tay lên vai Chifuyu. "Về phòng thôi, kệ lũ kia đi".

Chifuyu gật đầu.


Bởi vì bọn họ vẫn còn đang đi học, nên đến chiều tối chủ nhật cả lũ đã cùng nhau đua xe trên đường trở về. Baji lai Chifuyu trở về. Anh cảm thấy cả một chặng đường cậu ít nói chuyện hẳn. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cậu vẫn ổn, nên anh đã nghĩ cậu chỉ là mệt mỏi khi đi cùng một lũ năng động bọn họ mà thôi.

Ngày hôm sau, Baji vẫn như thường lệ chờ cậu ngoài cửa. Chifuyu mỉm cười với anh, lại bắt đầu quay trở lại như mọi ngày, vô cùng hoạt ngôn. Baji cũng vì đó mà bớt lo lắng cho cậu hơn.

Baji biết vẻ ngoài của Chifuyu rất vừa mắt tụi con gái, chỉ là anh không nghĩ ngày cậu nhận được thư tình lại đến gần đến thế. Baji tận mắt chứng kiến Chifuyu được ai đó đưa thư tình. Một phong bì màu hồng, có mùi hương thoang thoảng của cây cỏ.

"Thư tình sao? Cô gái đó dễ thương đấy chứ?". Baji khoác tay qua vai cậu. Anh nhìn xuống biểu cảm của cậu trai có quả đầu vàng này. Cậu không có chút vui mừng hay chút hứng thú nào.

Chifuyu từ từ mà cong môi lên cười, chỉ là nụ cười đó chẳng có chút chân thật nào.

"Vậy tao vào lớp trước đây". Chifuyu đưa tay lên vẫy với anh.

Baji vẫn thấy có gì đó không ổn. Buổi trưa anh lại tìm đến cậu, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Mà hỏi bạn bè trong lớp thì họ cũng trả lời không biết.

"Đi gặp con gái nhà người ta rồi à?". Baji lẩm bẩm trên đường quay trở lại lớp học. "Sao khó chịu thế nhỉ?". Anh đưa tay lên gãi đầu, có cảm giác gì đó len lỏi trong cơ thể anh, mà bản thân lại không biết nó là gì.

Chifuyu lúc bấy giờ đang ở trên sân thượng, trên tay là bức thư tình mới nhận được hồi sáng. Cậu đã đọc rất kỹ nó. Đến giờ dù không cần nhìn vào cậu cũng có thể nói lại được.

"Thích từ cái nhìn đầu tiên sao?". Cậu ngửa mặt nhìn trời.

"Matsuno-kun".

Chifuyu quay người lại. Đằng sau cậu là cô gái hồi sáng. Cậu tiến lại gần với một nụ cười đầy dịu dàng. Chifuyu trước giờ đọc shoujo đều biết đoạn từ chối tình cảm lâm ly bi đát đến mức nào.

Chifuyu nhìn cô, khẽ nói. "Xin lỗi... mình không thể nhận tình cảm của cậu được.".

Cô gái ấy quả nhiên đã rưng rưng nước mắt. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu bầu trời của Chifuyu. Cô gái ấy đưa tay gạt nước mắt. "Đừng vì mình mà cảm thấy có lỗi. Mình không sao đâu".

Chifuyu dùng tay giúp cô lau nước mắt. Ổn làm sao được chứ? Nó hẳn là đau lắm.

"Xin lỗi cậu". Chifuyu khẽ cười.

Cô gái ấy liền hít một hơi thật sâu. Cô gãi đầu, nói một cách ngượng ngùng. "Có phải cậu... thích ai đó rồi không?".

Chifuyu ngẫm nghĩ một hồi, rồi mỉm cười trả lời. "Ừ".

"Cậu thích anh chàng tóc đen sao?".

Chifuyu liền cúi đầu nhìn cô. Hai mắt mở to như vừa gặp quỷ.

"Rõ vậy sao?". Chifuyu bật cười nhìn cô gật đầu lia lịa. "Mình phải mất một đêm để suy nghĩ đấy".

Hoá ra chỉ bản thân cậu là không sớm nhận ra mà thôi. Xung quanh ai nhìn cũng biết rồi.

Mọi cảm xúc của cậu đều có cái tên Baji trong đó. Cậu buồn vì Baji thấy buồn. Cậu thấy vui vì anh thấy vui. Cậu sẽ ghen tỵ vì bản thân sao lại quá xa cách với cuộc sống của anh, sẽ thấy đau khi sự tồn tại của bản thân không là gì đối với Baji.

Dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa, Chifuyu cũng đã thích Baji mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro