Chương 12: Ước mơ
Một năm sau
Chifuyu từ khi khẳng định được bản thân thích Baji liền không trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Khoảng thời gian bên Baji chẳng bao giờ là đủ với cậu cả, thế nên cậu sẽ nắm chọn lấy từng khoảnh khắc này.
"Chifuyu, nay qua nhà tao ngủ đi".
"Để tao báo với mẹ một câu". Cậu đáp.
"Chifuyu, tối tao qua chơi với mày và Peke J nha".
"Ừ. Nó cũng có vẻ nhớ mày đấy".
Chifuyu chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được ở cạnh anh, thậm chí còn tự tạo ra để biến nó giống như những cuộc gặp vô cùng ngẫu nhiên.
Mà Chifuyu lại không biết một điều suốt 1 năm qua. Đó là thanh niên nào đó cũng nghĩ đến cậu suốt, đến chính thanh niên đó còn thấy lạ. Mở mắt dậy, anh sẽ nghĩ Chifuyu đã dậy chưa? Đến buổi trưa sẽ nghĩ hôm nay cậu ăn gì. Mà đến tối lại nghĩ có nên sang nhà cậu học cho hiệu quả hơn không.
Lúc đầu thì chỉ là đôi khi mới nghĩ đến. Cứ thế một năm trôi qua, Chifuyu xuất hiện trong đầu anh càng lúc càng thường xuyên, đến nỗi ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại đống suy nghĩ đó.
Không những thế, Baji sẽ có những lúc sẵn sàng ngồi yên một chỗ chỉ để ngắm Chifuyu đọc shoujo, hay những lúc cậu vì chờ anh làm xong bài tập mà ngủ quên trên bàn. Những lúc như thế, anh đều nghĩ cậu trông đẹp thật đấy.
Baji tự tin khi nói Chifuyu sẽ ở bên mình mãi. Bởi ngoài anh ra, cậu không dành thời gian cho ai khác. Đôi khi anh thấy bản thân thật ích kỷ khi nghĩ Chifuyu làm vậy là tốt. Nhưng anh không hề muốn cậu đặt anh ở ví trí thứ 2 sau một người bạn nào đó. Anh chỉ muốn đôi mắt trong sáng đó nhìn mình mà thôi.
Baji càng ngày càng không hiểu bản thân.
Mà trong một năm qua, Toman cũng phát triển lên từng ngày. Tứ phiên đội và ngũ phiên đội đã được thành lập. Cặp anh em nhà Kawata trở thành đội trưởng và đội phó tứ phiên đội.
Người anh tên Kawata Nahoya, hay còn gọi là Smiley, một người luôn cười y như cái tên có mái tóc màu hồng bông xù như cây kẹo bông gòn vị dâu, là đội trưởng. Người em là Kawata Souya, bề ngoài không khác gì người anh Smiley của mình, chỉ trừ khuôn mặt luôn tức giận và mái tóc màu xanh, là phó đội trưởng, Angry.
Khác với bốn đội còn lại của Toman. Mikey lập lên ngũ phiên đội để điều tra nội gián, là đội duy nhất có quyền được sử dụng bạo lực tấn công nội bộ. Đội trưởng ngũ phiên đội là Muto Yasuhiro, hay còn được gọi là Mucho, một người cao lớn và đô con. Phó đội trưởng là một người có mái tóc vàng và luôn đeo trên mặt chiếc khẩu trang đen. Đó là Sanzu Haruchiyo.
Chifuyu ngồi trên xích đu ngoài sân cát nhìn đám mèo hoang đang ăn đồ ăn mà cậu mang đến. Mỗi khi rảnh Chifuyu đều ra đây cho chúng ăn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Đã một năm trôi qua, Chifuyu vẫn còn giữ thứ tình cảm của mình trong lòng. Cậu luôn nói mình thoả mãn với việc trở thành sức mạnh của Baji, đứng sau lưng anh. Thế nhưng sự ích kỷ của cậu càng lúc càng tăng lên. Càng ở cạnh Baji cậu càng ham muốn được giữ anh ở bên, không muốn nhường cho một ai cả.
Lũ mèo đã ăn xong bữa ăn của mình. Chúng tiến đến chân Chifuyu, dụi đầu vào đó. Có con lại nhảy lên đùi cậu, cuộn tròn người nằm ngủ. Một đám mèo phải đến năm con đều quấn lấy Chifuyu như thể cậu là chủ của chúng. Cậu để yên cho chúng muốn làm gì thì làm, đôi mắt nhìn chúng đầy yêu thương.
"Xin lỗi vì không mang tụi mày về nhà được. Chờ tao kiếm đủ tiền, mở cửa hàng thú cưng rồi đem chúng mày về chăm sóc, được không?".
Chúng ngước những đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Miệng khẽ kêu Meo~ như đồng tình.
Chifuyu liền bật cười dùng tay vò những cục bông chen chúc trong lòng mình. Người đi đường nhìn cậu với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Một chàng trai ngọt ngào và yêu thương lũ mèo nhỏ, hỏi cô gái nào mà không yêu quý cơ chứ?
"Tao phải về rồi. Hôm nào rảnh sẽ lại ra chơi với chúng mày". Chifuyu ngồi xuống vuốt đầu từng đứa một. Cậu vẫy tay với tụi nó rồi quay lưng rời đi. Quả nhiên lúc nào Chifuyu cảm thấy quá mệt mỏi đều có thể đến chơi cùng tụi nó. Tinh thần của cậu tốt hơn rất nhiều.
Chifuyu rời đi. Chiếc xích đu vẫn còn đung đưa theo quán tính. Còn chưa kịp dừng thì đã có người ngồi lên nó. Người nọ mặc một đồ bộ màu đen, bên trong là một chiếc áo phông trắng. Cậu ta đưa tay xuống muốn vuốt ve lũ mèo giống như cách mà cậu làm. Thế nhưng bọn nó lại xù lông lên lùi lại. Con ngươi trong mắt chúng thu nhỏ lại thành hai đường thẳng.
"Sợ sao?". Cậu ta nói. Bàn tay doạ sợ lũ mèo thu lại. Trên môi nở một nụ cười. "Thú vị thật đấy, Matsuno Chifuyu".
Buổi tối, Baji ngồi trong phòng, trên bàn là đống bài tập về nhà. Anh đã ngồi vào bàn được gần nửa tiếng rồi, nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi. Đôi mắt màu hổ phách liếc sang cuốn lịch để bàn.
Baji vò đầu. Anh đứng dậy khỏi bàn học. Anh nhìn mẹ mình đang cùng ngồi với mẹ Chifuyu nói chuyện. Baji lễ phép cúi chào, rồi nhìn mẹ cậu than phiền kể về Chifuyu, đứa nhóc hay ra sân cát trẻ em để cho lũ mèo ăn. Bà không cấm cậu, nhưng lần nào về cũng dính lông mèo đủ màu sắc. Baji liền bật cười, đó chính xác chính là Chifuyu rồi. Quen nhau được hai năm rồi, ai ngờ đâu cả anh lẫn cậu đều yêu quý các con vật cơ chứ.
Baji xin phép mẹ ra ngoài. Anh đứng tựa người vào lan can, mắt nhìn xuống dưới, chẳng may lại nhìn thấy Chifuyu đang chạy về nhà, trên tay là túi đồ gì đó rất lớn. Nếu không nhầm thì đó là thức ăn cho mèo.
Chạy được một đoạn, cậu lại dừng lại, ngó nghiêng sang khóm cây bên cạnh toà nhà. Chifuyu lại gần. Cậu đặt túi đồ xuống rồi chìa tay vào bên trong. Chỉ sau một giây sau đó liền rụt tay lại. Baji nhíu mày. Trong khóm cây đó có gì sao?
Chifuyu lại đưa tay vào một lần nữa. Lần này thì cậu không rụt tay lại nữa. Baji thấy cậu nghiêng hẳn đầu để nhìn vào trong. Lúc Chifuyu rút tay lại để lấy điện thoại, anh nhìn thấy một chú mèo lông vàng và đen lẫn lộn đang từ từ đi ra. Hoá ra là mèo sao. Baji chống cằm lên tay, miệng nhếch lên cười đoán vẻ mặt hào hứng của Chifuyu.
Vài giây sau, điện thoại trên tay Baji sáng lên. Anh nhìn tin nhắn mà Chifuyu mới gửi. Quả nhiên là chụp lại ảnh chú mèo rồi gửi cho anh. Baji đưa tay lên che mặt. Sao lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Thời gian quen biết Chifuyu, anh thực sự đếm không xuể số lần bản thân thấy cậu dễ thương. Có lẽ lúc nào cậu cũng như vậy trong mắt anh.
Chifuyu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hình ảnh cậu vừa gửi đã được Baji đọc, nhưng chỉ dừng lại ở đọc mà thôi. Cậu có chút buồn rầu cất điện thoại đi. Chifuyu nhìn chú mèo đang dụi đầu vào lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói.
"Baji-san đang bận gì à? Sao lại không trả lời tin nhắn của tao?".
"Ừ, bận nhìn mày xách túi đồ". Baji đi đến bên cạnh cậu, dù cố hết sức nói nhẹ nhưng vẫn khiến cả Chifuyu lẫn mèo nhỏ giật mình.
"Đi đến thì phải tạo ra chút tiếng động đi chứ?". Chifuyu ngoài miệng cằn nhằn nhưng trong lòng lại vui gần chết.
"Ít nhất cũng phải nói qua tin nhắn cho tao biết chứ?".
"Thì giờ tao xuống rồi đây, mày cằn nhằn nhiều quá đấy". Baji ngồi xuống, lấy tay vén tóc ra sau tai để nhìn rõ con mèo có màu lông hai màu hỗn độn đang rúc vào trong người Chifuyu. Chẳng hiểu sao anh có chút khó chịu.
"Không phải nó quấn mày quá sao?". Baji nói.
"Dễ thương mà". Chifuyu bế nó trên tay, đặt ngay dưới cằm mình. "Nhìn xem, dễ thương lắm luôn ấy". Cậu vừa cầm hai chân trước của nó vừa nhe răng cười với Baji.
"Sao mày lại ôm mặt?". Chifuyu khó hiểu với hành động che mặt của Baji. Anh liếc mắt nhìn cậu qua kẽ tay.
"Vì dễ thương". Anh nhỏ giọng trả lời.
"Đúng không? Sao lũ mèo lại dễ thương thế không biết". Cậu hoàn toàn tin lời anh, vẫn tiếp tục cười tươi đặt cằm lên đầu chú mèo.
Mày mới dễ thương ấy! Baji thiếu chút nữa hét lớn như vậy.
"Sau này chắc chắn tao sẽ mở tiệm thú cưng, sao đó có thể chăm sóc chúng một cách đàng hoàng". Chifuyu đặt chú mèo trở lại mặt đất. Gương mặt cậu tràn ngập vẻ hạnh phúc khi nghĩ đến tiệm của riêng mình.
Baji nhìn ngắm vẻ mặt của cậu. Quả nhiên là chỉ cần ở bên cạnh cậu, bao nhiêu phiền muộn cũng không cánh mà bay đi mất.
"Không phải mày nói muốn làm phi công sao?".
Chifuyu ngập ngừng vùi mặt vào giữa hai đùi, nhỏ giọng nói. "Làm phi công bận lắm...". Như vậy thì không thể gặp nhau thường xuyên được. Chifuyu chỉ dám nói đoạn sau trong đầu.
"Vậy tao và mày cùng mở tiệm thú cưng đi". Baji đứng dậy, kéo cậu dậy theo.
Chifuyu vui mừng đến nỗi quên mất bản thân đang cố kìm nén lại cảm xúc dành cho anh. Cậu lao tới vòng hai tay qua cổ Baji mà ôm.
"Vậy có nghĩa tao sẽ còn bên mày dài dài!?".
Baji đầu tiên là giật mình, rồi đến ngượng ngùng, và cuối cùng là đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh cúi đầu hít hà mùi hương ngọt như sữa vương trên tóc Chifuyu.
"Đương nhiên rồi".
Đến khi Chifuyu nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn. Cậu ngượng ngùng nhưng lại tham lam không muốn rời. Mà Baji cũng không từ chối hay phàn nàn gì cậu. Điều đó làm cho trái tim cậu đập rộn ràng.
"Có nên đặt làm ảnh nền điện thoại không đây?".
"Đừng, tụi nó nhìn thấy thì sao?"
"Thì kệ thôi chứ sao?".
Ẩn mình ở trong bóng tối, hai người mẹ đang thi nhau chụp ảnh, rồi cùng nhau chỉnh sửa chúng sao cho sản phẩm tạo ra trông đẹp mắt và rõ nét nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro