Chap 10

Híu híu truyện đã được 1k lượt xem nè *chấm chấm nước mắt* φ(* ̄0 ̄)
Mặc dù biết văn phong cũng như cách viết chưa được mượt lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Xincamon ('▽'ʃ♡ƪ)

_______

Sau khi trở Ema về...

- Shinichirou! Em cho anh đúng 5 phút để vác cái bản mặt anh đến võ đường, nhanh! Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Shinichirou.

- Ơ, nhưng mà anh đang bận.

- Thế anh muốn mông nở hoa chứ gì? Em chiều. Cô gằn giọng, cmn bà mày hơi điên đấy nhá.

Thấy ở giữa sảnh có tiếng ồn Mikey và Baji liền chạy ra xem, theo sau đó là ông Mansaku. Cả ba người họ đều hốt hoảng khi thấy Ema đang bị thương.

- Mikey-kun, lấy hộ chị hộp y tế với. 

Mikey cũng chỉ gật đầu rồi chạy đi. Sau khi nó quay lại cũng là lúc mà Shinichirou đến nơi.

- Anh đây, sao vậy? Shinichirou thở hồng hộc chạy vào, lúc nãy nghe Michiko nói mà anh phải bỏ lại cả xe đang sửa dở cho khách để chạy đến.

- Anh chờ em băng bó nốt cho Ema rồi tính sổ anh sau. Tôi lấy bông thấm chút máu còn dính trên má Ema. Đau thì cứ nói chị nhé Ema-san. 

- Em không sao ạ...

- Xong rồi đây. Tôi băng lại tay cho em xong thì quay lại sang chỗ anh.

- Còn anh, đi ra đây. Cô kéo tai anh lôi xồng xộc ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của toàn dân thiên hạ.

Mikey thấy vậy định ngăn lại thì ông Mansaku liền kéo tay thằng bé lại rồi lắc đầu.

- Con đưa Ema về phòng trước đi. Còn Baji, hôm nay ta đặc cách cho mi về sớm đó. Ông phẩy phẩy tay.

Baji thấy thế thì cũng gật đầu vâng lời rồi cầm đồ tập về. Còn Mikey thì đỡ Ema vào phòng, tiện thể hỏi thăm tình hình luôn.

Vậy còn hai con người kia thì sao? Sau hơn  nửa tiếng giảng lại về triết lí sống thì Michiko lại kéo Shinichirou vào võ đường.

 - Ông Sano, phiền ông rồi. Tôi đẩy Shinichirou về phía ông.

- Không sao, cháu cứ về trước đi. Dường như ông cũng hiểu lí do mà tôi giã anh đến mức này là gì. Nhìn cũng hơi tội nhưng mà thôi kệ.

- Mai cháu lại tới thăm mọi người ạ. Tôi cúi đầu rồi quay lại lấy xe đạp chạy về.

Ông Mansaku gật đầu rồi quay lại đuổi mọi người về phòng tập.

_______

- Chào bố mẹ con dìaaaaaa! Michiko thở dài nói rồi bước vào nhà thì cận cảnh là hình ảnh bố mẹ mình đang ngồi ôm nhau xem TV.

Thôi dẹp mẹ đi, cô chán lắm rồi, ngồi không cũng ăn cơm chó được, chán thật sự, nghĩ rồi cô lên phòng trước.

.

Sau khi tắm xong...

- Ầy, tắm xong mà cuộc đời nó mát mẻ ghê á. Michiko thoải mái bước ra.

Giờ thì... 

- Ngủ thôi! Michiko đóng cửa sổ lại rồi đắp chăn kín người rồi lấy cái bịt mắt lại chuẩn bị ngủ. 

Thường thì vào mùa đông là ăn tối xong vệ sinh cá nhân xong là Michiko sẽ ngủ luôn.

Reng reng! Điện thoại cô reo lên.

- Giờ này mà còn ai gọi vậy? Cô chán nản đứng dậy rồi đi lại lấy điện thoại nghe.

- Michiko xin nghe. Cô ngáp ngắn ngáp dài nói.

- Mii-san, chị đang mệt ạ?

Là Ema?

- Không, chị vẫn khỏe mà, sao thế? Michiko vội bật lại đèn lên rồi ngồi lên giường nói tiếp.

- Dạ không, em chỉ muốn cảm ơn chị thôi ạ. Ema ở đầu dây lúng túng nói.

Phì, đáng yêu chết mất.

- Nếu Ema muốn cảm ơn chị thì có một cách khác nữa đó. Michiko cười nhẹ.

- Là sao ạ?

Cơ hội là đây.

- Mai Ema được nghỉ phải không?

- Vâng ạ. Ema gật gật đầu.

- Vậy mai đi chơi với chị nhé? 

- Vâng ạ, để em thử hỏi ông xem. Ema hớt hải rời khỏi chiếc điện thoại vài giây rồi quay lại.

- Ông em đồng ý rồi ạ.

Thế là mai được đi chơi với Ema gồi!

- Vậy 9 giờ sáng mai chị tới đón nhé.

- Vâng ạ! Vậy em cúp máy trước... Ema lúng túng đáp lại rồi dập máy.

Còn Michiko sau khi nghe vậy thì chùm chăn lại ngủ tiếp.

Ngủ sớm dậy sớm còn đón bé êu nữa.

______

Sáng, 07:30

- Nên mặc gì bây giờ nhỉ? Michiko mở tủ ra.

Hình như hơi bị nhiều váy thì phải. Mặc nốt một buổi này thôi vậy.

Thế là Michiko quyết định sẽ phối áo len cổ dài với chân váy, khoác thêm chiếc cardigan bên ngoài nữa.

- Thêm đôi tất cao cổ nữa. Tí đi giày búp bê là xong nè.

Nhìn thì sẽ trông như thế này.


Sau khi thay đồ và ăn sáng xong thì Michiko liền đi thuê xe đạp rồi đi đến nhà của Ema.

09:00 giờ sáng...

Cốc cốc. Michiko gõ cửa.

- Ai vậy? Ông Mansaku mở cửa. À, Michiko đấy hả? Vào đi cháu.

Ông Mansaku đối với Michiko khá là thiện cảm, mấy lần trước Shinichirou có dẫn Michiko tới võ đường chơi. Nhìn chung thì ông cảm thấy Michiko khá lễ phép, đối đáp cũng cẩn thận.

- Vâng ạ, mà Ema đâu rồi hả ông? Tôi gãi má hỏi.

- Nó vẫn đang ngủ hay sao ý, để ta gọi nó.

- Dạ, làm phiền ông.

- Mii-san?

A, Ema cụa tôi. Hôm nay nhìn ẻm xinh quá. Mái tóc màu vàng chanh được em xõa ra. Nhìn cưng ghê á.

- Ừm, mình đi nhé. Tôi định dắt Ema lên xe thì cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

- Michiko! Đi đâu mà không cho anh đi với hử? Shinichirou từ trong nhà chạy vụt ra chỗ tôi.

- Em với Mii-san định đi chơi á anh. Ema hào hứng nói.

Shinichirou nghe vậy thì gật gật đầu vài cái rồi nói.

- Đi chơi không rủ anh nhá, dỗi bây giờ.

Michiko nghe xong câu này thì chán chả thèm nói. Vô duyên thế thảo nào bị từ chối những 20 lần, tội ghia.

- A! Mọi người đi đâu vậy, em cũng muốn đi! Mikey đang ngáp ngắn ngáp dài thì từ xa nghe thấy Shinichirou nhắc đến đi chơi liền tỉnh ngủ đi tới.

Gòi xong, toi mẹ buổi đi chơi với Ema.

- Ơ hơ hơ... thế mọi người vào ăn sáng đi đã rồi đi cũng không muộn.

Nhìn mặt hai tên kia là biết mới ngủ dậy rồi.

Vèo!

- Xong hết rồi, đi thôi. 

Clm giật cả mình, gì mà nhanh vậy? 

- Ừm... 

________

Sau khi đến nơi...

Nói là đi chơi chứ thực chất cả lũ lại dắt tay nhau vào rạp chiếu phim. 

- Cho em hai vé người lớn và hai vé trẻ em ạ. Tôi chán nản đặt vé.

Hú hú, sao lại là phim trẻ em chứ...

- Hôm nay bên mình có combo bỏng ngô với nước cho các cặp đôi đó ạ. Hai bạn có muốn lấy thêm không ạ? Chị bán vé thấy Michiko và Shinichirou đi cạnh nhau thì liền nhanh mồm giới thiệu ngay.

Còn Michiko lúc này : Ủa nhìn hai đứa bọn tôi giống loại quan hệ lắm hẻ?

Nghĩ vậy thì Michiko định từ chối và đặt loại khác thì Shinichirou nhanh tay đưa tiền ra rồi nói :

- Vâng ạ, cho tôi 1 combo này nhé. Lấy thêm hai túi bỏng ngô cho hai bé đằng sau nhé, cảm ơn. 

Trời má, tôi còn chưa nói gì mà? Sao cái lão này... Khi cô đang định cấu vào áo Shinichirou thì anh nhanh tay giữ lấy rồi cười một nụ cười hết sức là... gợi đòn.

Chị bán vé thấy vậy liền che miệng cười.

- Của hai người và hai bé đây ạ. Trước khi bọn tôi vào chị còn bồi thêm một câu. Chúc hai bạn xem phim vui vẻ!

- Ơ chị ơi không phải vậy đ- ... ứm ứm.

 Má, chưa nói hết thì bị Shinichirou lấy tay che miệng tôi. Cái lão này, tí vào xem phim xác định no đòn với tôi rồi.

- Vâng cảm ơn chị. 

Wtf cái điệu cười kìa, tôi thề là nghe nhức nách thật sự ý.

Còn hai đứa - bị ăn bơ - trẻ sau khi thấy vậy thì tự động đứng xa ra hai mét, vẻ mặt hiện rõ ý : bọn em không quen hai người này, xincamon.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro