4

Dừng chân nơi góc hẻm, lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại kia qua một bên. Cho dù có chết gã đây cũng không muốn ở lại cái nơi đó dù chỉ là một chút, cái nơi mà mùi thuốc lá luôn lởn vởn xung quanh, nội tạng và máu vương vãi khắp nơi.. Lắc đầu một cái, gã gạt đi những suy nghĩ vu vơ ấy. Việc gã bây giờ cần làm chính là tìm cách để sống, gã không phải loại ngồi không chờ người cho ăn như bọn ăn xin kia vì lòng tự tôn gã đây vô cùng cao, vả lại... gã cũng đã sống một cuộc sống ổn thỏa với số tiền bẩn nên bây giờ khi quay về cái khởi đầu này lại làm gã bần thần. À.. ra ngày xưa gã thật thảm hại làm sao? Lấy tay che đi chiếc miệng nhỏ đang lầm bầm chửi thề kia, nhíu mắt lại gã khẽ bước sâu vào con hẻm, cho dù có che lắp nó bằng những cuộc ăn chơi xa hoa kia thì chẳng thể nào thay đổi rằng gã đây đã từng là một thằng nhóc hôi hám moi rác mà ăn cả. Mà nhắc đến rác, gã lại nhớ tới hai thằng khốn kia.: "Hừm, mình có nên quay lại rồi lục túi bọn nó không?". Gã biết rằng, cái tên chó Kimitsiu kia cũng chẳng cần phải đặt chủ ý lên gã mãi, vì ngoài gã ra còn có nhiều kẻ còn mạnh hơn gã nằm trong tập danh sách ấy. Thở một hơi sâu, gã tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi không có gì phải sợ cả.

Nhưng khi bước chân càng gần nơi ấy.. Gã đã nhìn thấy tên Kimitsu đang đứng ở đó mà hút thuốc.

Tim phổi như chặn đứng, tuy rằng gã đây chán ghét lão Kimitsu nhưng việc lão đây khó đối phó là không thể bàn cãi được. Vì để dẹp hết tất cả cái tổ chức của lão, gã đã đánh đổi một cái giá rất lớn mà mãi cho đến 7 năm sau gã mới có thể hết lỗ. Đảo mắt một vòng gã thoăn thoắt chạy vào con hẻm gần đó rồi chạy qua đầu bên kia, dọc đường đi đến con hẻm - Nơi mà tên Kimitsu đang dửng dưng đứng đó châm điếu thuốc. Nghía mặt nhìn vào bóng dáng đấy, gã hận không thể phanh hắn ra thành từng mảnh. Nhưng đứng mãi thì tên đó cũng rời đi, nhưng với bản tính đa nghi không gì bằng, gã nhanh chóng chạy vào thùng rác lớn nấp, tuy trong đó rất bốc mùi cũng như không dễ chịu gì mấy nên cảm xúc gã bây giờ cứ như một cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào chỉ cần có người động sẽ phát nổ ngay. Cứ thế, thời gian cứ vậy trôi từng hồi từng hồi cho đến khi lửa nóng trong bụng của gã cũng đã dịu đi đôi chút. 

Mở hí nắp thùng rác ra, ngó xung quanh xem có điều gì bất thường không và rồi cuối cùng là nhẹ nhàng mở ra rồi chạy đến con hẻm kia, nhặt vội một mảnh thủy tinh từ mấy bình rượu rơi vươn vãi trên đất, tay trái nhẹ nhàng nhấc cái túi lên rồi dùng mảnh thủy tinh ấy rạch ra một đường trên cái bao đẫm máu kia. Khuôn mặt biến dạng, những vết máu đông màu đỏ đậm đến độ không nhìn ra gì ngoài một mảng tối. Gã đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng móc ra túi tiền của gã đầu rồi cũng nhanh chóng nhảy sang gã thứ hai cho đến khi một giọng nói vang lên.

"Này"

Giật mình xoay ra phía sau, thay vì hoảng loạn thì gã đây chỉ chỉ biết thở phào vì biết rằng đó không phải kẻ gã đang dè chừng. Mặc cho đôi mắc tên kia đang cứng đờ thì gã vậy lấy nhanh gọn hai chiếc ví đó rồi nhét vào túi. Tên kia bỗng dưng bước tới chỗ gã, mà ắt hẳn gã không có bỏ sự cảnh giác ra. Nhanh chóng chạy vụt đi trong đám đông trước sự ngỡ ngàng của tên kia cùng cái miệng lầm bầm rằng: "Thằng nhóc đó.. Toshiro? Quá khứ của nó đây à?".

...

Trở lại với hình bóng chạy vụt kia. Gã đang ngồi đếm từng đồng trong hai cái ví kia. Để có thể nói là bội thu, trong ví hai tên này đều hơn 1 triệu yên cùng mấy cái thẻ ngân hàng. Xoa xoa tờ tiền một hồi, gã cười khẩy. Thật không ngờ tên Kimitsu ấy vậy mà cũng có lòng yêu trẻ em đi, mấy tờ này rõ là tiền bẩn. Mà tiền bẩn lúc nào cũng trông thật mới và thơm làm sao. Bởi vì chỉ có những tờ tiền làm từ mồ hôi, nước mắt và nỗ lực mới trông thật mộc mạc và nhắn nhúm. Mấy cái thẻ và ví cứ thế bị gã vứt vào con sông kế bên và tiền thì gã nhét vào túi vì biết đâu mấy thứ đó có gắn con chip theo dõi hành tung thì sao. Tên Kimitsu đó không phải tên hiền lành dễ thương gì cho cam.

Đi đại đến một trung tâm thương mại rồi chạy đến khu quần áo, lựa đại một cái áo thun trắng cùng chiếc quần short và một cái áo khoác màu đen. Đến quầy thu ngân, họ từ đầu đã định đuổi gã đi nhưng không hiểu sao lại để gã đây lựa đồ. Cô thu ngân ấy vậy cúi xuống nói: "Quý khách nhỏ, quý khách có tiền để trả không?". Gã cũng không nổi giận trước câu hỏi dường như khinh thường kia, vì cuộc đời mà, có giàu thì có nghèo, có người tốt cũng như người xấu và cũng bởi như thế, thế giới mới phát triển. Nhanh nhẹn móc ra một cọc tiền để trả lời câu hỏi kia, cô thu ngân thấy thế thì liền niềm nở lấy quần áo mà bắt đầu quẹt rồi nhanh nhảo nói: "Của quý khách nhỏ hết 10 000 yên ạ". Gã không nhanh không chậm đưa một tờ 10 000 yên cho người thu ngân rồi rời khỏi đó.

Được rồi tuy gã khá tiếc khi ở đó không có bán giày thể thao nhưng chí ít cũng có cái mặc ra dáng người thường, không nhanh không chậm chạy vào quầy bán giày thể thao. Gã nhanh chóng lựa nhanh một đôi giày cùng một chiếc tất trắng, để lên chỗ thu ngân thanh toán hai thứ đó rồi để lên đó 3 100 yên. Tất nhiên như cô lúc nãy, không có ai làm khó người có tiền cả, thế là gã đã nhanh gọn lấy mấy món đó rồi đi ra khu trung tâm thương mại. Thế là cứ vừa đi vừa nhìn qua nhìn lại thì thấy khu tắm tập thể. Thấy nó như vớ được vàng, gã nhanh chóng thỏa mãn bản thân trong bồn tắm tập thể.

Yên bình là thế.

Gã tự nghĩ nếu tuổi thơ của bản thân cũng dịu dàng như giờ liệu gã có thể trở thành một người tốt hay không? Đôi mắt màu đen tuyền kia bỗng giật lên rồi lại yên lặng. Gã đây muốn gặp vài người, những người đã cho gã thấy qua ánh sáng.

-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro