Chapter 1: Xuyên Không!
Muahahahaha, miếng táo cuối cùng đã bị toi ăn hết :))))
___________________________________
-HooKoo Yane! HooKoo Yane!
Một cô gái với mái tóc đen, ánh mắt ngước nhìn người đàn ông và một người phụ nữ trước mặt:
-????
-Chúc mừng em! Người nhà em đã vì 185 tỷ mà gả em cho bệnh hiểm nghèo!
-Hả?! Bệnh hiểm nghèo gì?!
-Chính là nó! Ngôn Nhất Bệnh, người chồng có vấn đề của em!
-Sự sắp đặt của người nhà, hãy ngoan ngoãn gả đi, hức!
-?????
Người đàn ông nói tiếp:
-Người phụ nữ đứng bên cạnh tôi là một bà bói, cũng có thể chữa bệnh *điêu đấy* nên bà ấy đã chuyển bệnh hiểm nghèo từ con trai của bác nông dân sang cô, cô gái tốt!
Đôi lông mày "KHẼ" nhăn lại, nói:
-Hả?! Tôi tưởng phải con trai nhà ai đó giàu chứ? Còn vụ 185 tỷ thì sao?
-Bác ấy cho chúng tôi 185 tỷ hạt lúa, tôi thấy lời nên đồng ý.
-????
-Đúng vậy! Rất nhiều luôn!
-Mai cô sẽ gặp nó, chúng tôi cũng coi như đã kết duyên cho cô và nó. Chúng tôi không cần trả ơn, tôi chỉ đến để nói với cô để dạy cô về lòng tốt, sự bao dung. Mong cô hãy ghi nhớ bài học này!
-????????
Nói rồi, người đàn ông cùng bà đồng liền đi mất, để lại HooKoo Yane còn chưa hiểu chuyện gì đã nhận được bài học thấm lòng người.
-Ủa???
Ngước mặt nhìn lên trời, may cho cô, tự nhiên đâu ra một cơn mưa ập vào đầu, thành thật thú tội với cô trên giường bệnh.
-Hắt xìiii! Hắt xì! Hắt xìiiiii!
Mắt cô đỏ hoe, hiện tại cô đang ở trong bệnh viện, sốt cao.
"Nếu mình chết thì sao?"
Cô chợt thoáng qua, rồi ngay lập tức cầu cứu y tá gọi điện thoại cho bố mẹ mình.
-Alo?
-Bố... Bố mẹ ạ?
-HooKoo? Sao vậy?
-Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!
-Sa..sao...
-Mẹ ơi... Con cũng yêu mẹ nhiều lắm! Con đều yêu cả hai bố mẹ!
-Có chuyện gì vậy con?!
Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia phát hoảng, người đàn ông nhăn mày nhìn vào màn hình điện thoại.
-Bố ơi...Mẹ ơi....
-Con nói cái này nhé?
-Con cứ nói đi!
Người nữ lo lắng không thôi.
-Bây giờ con đang sốt rất cao, nếu con không qua được...
-Con! Con nói gì vậy?!
-... thì bố mẹ hãy...
-Nói đi con!
Người đàn bà bật khóc.
-Mỗi tháng đốt con 1 thùng socola nhé, nếu không con dưới đó sẽ cô đơn chết mất...
-......
Đầu dây bên kia im lặng, người nam:
- Ch*t m* mày đi! Thứ con ai không biết!
Và sau câu nói đó của người bố thì cô đã ch*t thật...
Bố mẹ:....
Y tá và bác sĩ còn trong phòng nghe cuộc điện thoại:....
Bác sĩ 'nói qua điện thoại cô': -Ờm... Hai người chuẩn bị tổ chức đám tang đi nhớ! Ca này bệnh viện chúng tôi bó tay thôi!
-Bó là bó thế nào?! Con tôi bị sốt chứ có phải gãy tay đâu?!
Lẽ ra cô còn sống được nhưng vì 2 người kia nên cô ngủm rồi :)))). Mà trước khi ngủm cô còn nói 1 câu cơ:
-Nếu được, tôi muốn xuyên không vào Tokyo Revengers, simp Takemichiiiii và ship Alltake!
______________________________
-Xin chào!
-Đây là đâu?
-Đây...
-Có phải là 1 không gian của cô?
-Không...
-Vậy là hệ thống?
-💢💢
-Đây không phải không gian hay hệ thống gì hết! Chỉ là tôi và cô đang nói chuyện trong nhà tôi thôi!
-Ủa? Sao tôi vào nhà cô được?
Cô gái trẻ kia cười nhẹ:
-Xin tự giới thiệu, tôi là Mesoddo, một cô gái dễ thương và xinh đẹp! ✨✨✨✨ Cô chắc hẳn là HooKoo Yane nhỉ?
-Đúng vậy! Vậy giờ cô có chuyện gì muốn nói với tôi, Mesoddo -chan?
-Cô đã nói cô muốn xuyên không vào Tokyo Revengers và simp Takemichi trước lúc chết?
-Đúng vậy!
-Waaaa, vậy chúng ta là đồng loạiiiii
-Đồng loại? Ý cô là...
-Đúng vậy! Chính vì thế nên tôi quyết định sẽ cho cô xuyên không vào Tokyo Revengers!
-Thật sao?!
-Đúng! ✨✨
-Nhưng cô là ai mà có th....
HooKoo Yane chưa kịp nói xong đã mất ý thức, cô cảm giác lâng lâng như đang rơi từ trên cao xuống, mơ hồ khiến cô hơi đau đầu.
"Đau thật đấy... Mình là hoa là ngọc mà!"
Chào đón cô là một màn đêm tối mịt, cô nhìn xung quanh chỉ biết bản thân đang nằm trên giường.
"Mình đang ở đâu đây? Phòng của mình? Giờ thì bật điện chỗ nào đây..."
Cô sờ tay men theo tường, vô tình bật được.
-Tạch
Cả căn phòng sáng rực trong chốc lát, lúc này cô đã nhìn rõ được. Tường trắng, vali còn vất đằng kia, chắc hôm nay mới chuyển tới. Bên trái giường cô là tủ đồ, đối diện với nhà vệ sinh. Bên phải cô là bàn và chiếc ghế xoay. Căn bếp nhỏ xinh xinh ấm cúng nằm một góc. Hộp thuốc bay lơ lửng ngay trên tường.
"Đơn giản nhỉ, cũng rất gọn gàng. Dù khá tốn diện tích nhưng thế cũng là đã ổn rồi."
Cô bật điện thoại, 4 giờ 58 phút sáng.
"Đã gần 5 giờ rồi, ăn sáng và khám phá thế giới mới này nào"
Cô lẩm bẩm:
-Vậy những lời Mesuddo-chan nói là thật...
-Nhưng đau đầu quá...
Cô đi vào vệ sinh cá nhân, trong gương phản chiếu rõ một cô gái tóc dài trễ vai, mắt đen lông mi dài, cô:
-Mỹ nữ! Làm vợ em đi! Em thích chị nhưng em chợt nhận ra em có vợ bé Take rồi, tạm biệt chị yêu nha!
Cô mỉm cười, cuộc sống mới của cô bắt đầu từ đây, cô sẽ không để Take cưng của cô bị thương đâu! Như vậy cô xót lắm!
______________________________
Mới chương đầu mà tôi đã cố siêng thế này rồi thì mấy kô khen tôi đee, cho tôi có chút động lực viết tiếp, cũng sẽ không drop. Nói thật là tôi viết truyện bằng cả linh hồn đấy, chỗ nào không ổn nói tôi nhé! Tôi không giỏi viết truyện, đặc biệt là mấy thể loại kiểu ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, v.v... Nói chung là không giỏi tất cả :)))) Mai tôi sẽ ra chap mới, mong được nhiều người ủng hộ hơn :33.
Pov: Tác giả đã chết vì sự dễ thương của Takemichi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro