Con của em vợ của tôi 2

Chiếc xe sang trọng phanh két trước cửa vào khu chợ sầm uất, từ trên xe bước xuống mấy nam nhân mặc vest. 1 kẻ có mái tóc hồng, bận bộ vest tím, khoé môi hai bên có 2 vết sẹo. 1 kẻ có mái tóc tím nuôi dài đến ngang vai, bộ vest màu xanh lá càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của hắn, còn lại là 2 gã mặc vest đen như đàn em theo sau. Chả hiểu vì sao Mikey lại cho Rindou và Sanzu cùng đi làm nhiệm vụ ở tỉnh bên đến giờ này mới về. Rindou đã quen làm việc cùng anh trai, chả ai có thể phối hợp với hắn ăn ý như anh trai cả. Dù Sanzu có là no.2 của Phạm Thiên, tính ra thì cũng cao hơn hắn 1 bậc nhưng hắn cũng chả thể ưa nổi tên điên này. Nếu đi cố thêm tí nữa, hắn và tên này có thể về đến nhà. Hắn đã mệt mỏi sau một ngày dài nên chỉ muốn về nhà mà ngâm mình trong cái bồn tắm đầy xà phòng và hương thơm từ tinh dầu hoa oải hương đắt tiền mà hắn đã cất công mang từ nước ngoài về từ chuyến công tác trước. Thế mà tên điên này lại một mực đòi đi ăn cho bằng được, đó là lí do vì sao tên đàn em của hắn phải đưa cả hai đến khu chợ đêm mà anh trai hắn đang quản lí. Ngoài lí do nơi này có những tên đàn em trong tổ chức đã quen mặt hai gã, nên cả hai có thể thoải mái lượn lờ ở đây mà không lo có kẻ phục kích. Lí do thứ hai mà hai gã đến đây là vì nơi này không thiếu hàng ăn ngon, hợp khẩu vị của bọn họ. Cả hai cuốc bộ vào chợ đêm, vài tay đàn em nhìn thấy liền khúm núm chào hỏi. Hai gã vẫn đút tay túi quần ung dung bước đi, đến một gian hàng nọ, hai gã ngồi xuống chiếc bàn trước tiệm, hai tay đàn em đi cùng liền như thói quen mà mang thực đơn đến trước mặt để hai gã chọn, chọn xong rồi thì lại để hai tên đó chạy đi gọi món. Rindou nhấp một ngụm nước trà rót từ cái ấm màu vàng trên bàn. Ngụm nước trà trôi đến đâu khiến cổ hắn mát mẻ đến đó, hắn lấy điện thoại bấm bấm trên màn hình, chả biết hắn làm gì chỉ biết màn hình đó cứ sáng mãi. Bỗng có thứ gì đó vụt qua lưng hắn, hắn theo bản năng cảnh giác mà vụt đứng dậy đến ngã cả ghế. Đến khi nhìn lại đằng sau chỉ là một thằng nhóc đang cầm cái kiếm phát sáng đồ chơi khua khoắng nghịch ngợm. Đàn em của hắn lại dựng ghế lên, gã liền ngồi xuống. Sanzu bên cạnh liền cười hắn vài câu:

- Mày căng thẳng gì vậy, ở đây ai dám phục kích chúng ta!?

   Hắn thở ra rồi lại tiếp tục bấm cái điện thoại.  ' keng ' - tiếng cái gì đó va vào cái bàn inox hắn đang ngồi, hắn bực bội nhìn sang. Lại là thằng nhóc đó, đàn em của hắn thấy hắn có vẻ khó chịu, muốn đuổi cậu nhóc đi, hắn lại giơ tay ý bảo tên đó dừng lại, cậu nhóc này sao hắn thấy quen thế. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó hắn thấy ở đâu rồi thì phải? Hắn lục lọi trong kí ức xa xưa bỗng thấy sao cậu nhóc này giống anh trai gã khi bé vậy, Sanzu thấy hắn nhìn chằm chằm cậu nhóc, y cũng nhìn theo. Y đưa tay nắm cằm xoa xoa, y thuận miệng:

- Thằng nhóc này nhìn giống thằng Ran nhỉ?

     Rindou nhìn y, rồi lại nhìn cậu nhóc, đến Sanzu còn bảo giống anh của hắn, hắn bắt đầu ngờ ngợ. Anh trai hắn gái qua tay không ít, có con rơi con rớt chắc cũng không có gì lạ nhưng anh trai hắn rất cẩn thận, mỗi khi xong chuyện đều bắt mấy cô gái đó uống thuốc hoặc anh hắn sẽ tự bảo vệ bản thân, thậm chí nếu cô gái đó có thai. Anh trai hắn sẽ ném một đống tiền để bịt miệng và bắt cô ta đi phá thai. Vậy đứa nhóc này là thế nào? Nó còn lớn đến mức này nữa.

- Mokuren, Mokuren...con đâu rồi? - tiếng một phụ nữ trẻ vang lên.

- Mama, con ở đây! - cậu nhóc đang chơi quay về đằng sau mà cười vô tư.

    Hắn cũng nhìn theo cậu nhóc, hắn thấy đó là một phụ nữ trẻ, cô ấy mặc một chiếc tạp dề màu cam thêu logo của một cửa hàng bán đồ ăn Hàn Quốc, có vẻ cô ấy làm việc trong quán ăn ở khu chợ đêm này. Cậu nhóc chạy đến chỗ cô, cô giang tay và bế nó lên, trách yêu nó vài câu:

- Thật là không được chạy lung tung như thế nữa, lỡ va phải người khác thì làm sao.

- Mama yên tâm, Mokuren sẽ không đụng vào ai hết.

    Cô gái vui vẻ hôn vào má nó và hai mẹ con cứ thế bước đi, hắn cũng thôi nhìn theo mà quay người lại, hắn tiếp tục cầm cái cốc mà nhấp một ngụm trà. Việc này hắn có nên nói với anh trai hắn không?

      Sau một lúc hộ tống Sanzu về nhà y, hắn cuối cùng cũng được về nhà mình, hắn đẩy cửa bước vào và nới rộng cổ áo. Hắn ngồi lên sofa trong bóng tối và ngửa đầu nhắm mắt, thật là mệt mỏi. Căn nhà im lặng thế này, lẽ nào anh trai hắn chưa về? Hắn nhìn về phía cửa phòng của Ran, dưới khe hở giữa cửa và sàn nhà hắt ra ánh sáng màu vàng yếu ớt. Hắn nhíu mày đi đến phía đó, càng gần đến nơi hắn càng nghe rõ tiếng phụ nữ đang rên rỉ bên trong, hắn thở ra. Anh trai hắn lại dẫn gái về nhà rồi, hắn gõ lên cánh cửa:

- Anh hai!

   Bên trong tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục, kèm theo tiếng cơ thể va chạm vào nhau, một giọng nam trầm vang lên:

- Ồ, Rindou về rồi à?

- Vâng! Đáng lẽ có thể về sớm hơn nhưng tên điên kia nằng nặc đòi đi ăn khuya.

- Ừ, lúc khác nói chuyện. Anh đang bận! - giọng nam cười một chút.

     Rindou rời khỏi cửa phòng đóng kín và đi về phòng hắn, dù sao thì hắn cũng đã quá mệt để nói thêm chuyện gì với anh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro