Đối đầu 11

     Mikey đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc dài của người đang bị anh khống chế, để lộ ra cần cổ bên trong. Anh đưa ngón tay miết nhẹ, Draken bị động tác của Mikey làm cho rùng mình, trong đầu lẩm bẩm chửi thề: " Mẹ kiếp, tình huống gì đây! ". Cậu vặn vẹo thân mình muốn tìm cách thoát ra, Mikey nhanh chóng di dời bàn tay đang đặt trên cổ thành lên cánh tay đang áp lên công ten-nơ. Dời bàn tay đó đến cùng bàn tay đang bị anh giữ, lật người Draken đối diện với mình. Tư thế này khiến khoảng cách giữa cả hai càng bị thu hẹp hơn, mặt đối mặt, dù biết cô gái trước mắt linh hồn bên trong không phải người đó. Mikey vẫn không kìm được mà nhìn vào đôi mắt màu ... Mikey chớp mắt, đúng là vẫn đôi mắt ấy nhưng linh hồn khác nhau cũng sẽ cho cảm giác khác nhau.

/ Nó là đang làm cái trò gì thế? / - Baji

    Tiếng Baji vang vang bên tai Draken những âm thanh mà chỉ mình cậu nghe được, cậu cũng đang muốn biết tên bạn cũ này là đang muốn làm gì, Draken gằn giọng:

- Mày định làm gì?

- ...không có gì.

    Mikey lần nữa đưa tay bóp lấy cổ Draken, lần này vừa đặt vào đã dùng lực mà bóp chặt. Draken lần nữa giãy giụa, miệng thở dốc, Mikey lần này là muốn giết người thật rồi.

- Khốn nạn...ặc...

    Hai mắt Draken trợn lên, cái cảm giác trước khi chết này cậu không thích chút nào. Một lực đẩy khiến linh hồn Draken bị xuất ra, đến lúc nhìn lại cậu đã thấy mình rời khỏi thân thể y/n, kết thúc rồi ư? Draken lần nữa chết thật rồi à, vậy thì y/n cũng chết theo cậu luôn sao? Draken đưa mắt nhìn quanh không thấy linh hồn của y/n đâu, Izana thấy Draken cứ nhìn ngó xung quanh, như hiểu ý mà chỉ tay về phía thân xác cậu vừa thoát ra. Thân xác ấy vẫn đang thoi thóp, bằng chứng rõ nhất là cái miệng đang mở lớn cố hít lấy từng ngụm không khí. Y/n vừa nhập xác đã phải nếm trải cảm giác đau đớn, cảm giác oxi dần bị rút cạn ra khỏi cơ thể. Các hình ảnh trong mắt dần trở nên mờ mờ ảo ảo, vậy ra đây là những gì trước khi chết con người sẽ phải nếm trải à?

     Y/n không còn nhìn rõ khuôn mặt Mikey, chỉ ẩn ẩn hiện hiện dáng hình khuôn mặt và mái tóc màu vàng.

- Mi...key...

- Là em à? Sao lại quay trở lại lúc này ? Anh không muốn làm em đau.

      Mikey vừa nói vừa tăng thêm lực tay, lời nói và hành động chẳng ăn khớp chút nào. Có lẽ anh muốn nhanh kết thúc để y/n bớt đau đớn hơn, nếu anh tiếp tục bóp chặt cái cổ nhỏ này thay vì chết vì thiếu oxi sẽ thành chết vì gãy cổ mất. Mà con gái thường chú trọng vẻ bề ngoài, nếu chết vì gãy cổ sẽ rất xấu xí, khi xuống dưới đó gặp lại y/n sẽ ghét anh. Cho nên là dù muốn giết cô, chết kiểu nào cũng là chết, vẫn muốn cho em chết một cách đẹp đẽ nhất mà anh có thể. Y/n bên khóe mắt đọng một giọt nước, vì cớ gì cả hai lại phải đi đến bước đường ngày hôm nay, là vì Mikey quá ngốc hay tại vì cô ngốc đây. Mikey đã chia tay cô, tránh xa cô, ngày hôm nay đáng lẽ cô cũng chẳng cần xuất hiện ở đây nhưng vì không đành nhìn Mikey ngày càng lạc lối mà chạy đến nơi này.  Nếu Mikey không là bất lương, không có Touman nào được thành lập, vậy có phải Mikey ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn không?
 
     Bất lương, bất lương, hai cái chữ này cô đã chán ghét đến không muốn nhắc đến nữa rồi. Vì hai chữ này mà bao người đã phải nằm xuống vì những lí do trời ơi đất hỡi, vì hai chữ này mà người thân của họ cũng bị liên lụy. Chẳng có gì tốt đẹp vậy mà cả đám con trai lẫn con gái vẫn cứ đâm đầu vào, khuôn miệng đang há to dần mím lại dù không thể thở, dù chỉ một chút nữa thôi cô thật sự sẽ giống Draken và Izana, Baji, y/n cũng muốn hét lên thật to cô ghét nhất đám bất lương.

- Ngày...hộc...hôm đó...em...hộc...đã nói...không thích bất lương...hôm...nay...em phát hiện...ra...không chỉ không thích...mà còn...ghét cay...ghét đắng...

- ...ừm...xin lỗi...

- Sống...cho...tốt...đấy...đồ...ngốc.

     Tiếng của y/n nhỏ dần, đôi mắt cũng khép lại, cái đầu nhỏ cũng nghiêng sang một bên, dấu hiệu cửa sự sống từ người này đã biến mất. Mikey chăm chú nhìn vào khuôn mặt bất động, trên mặt không có lấy một chút cảm xúc, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Takemichi ngẩng đầu cố chống người dậy, nhìn tình cảnh đó, trở nên hoang mang.

- Y/n...Mikey...mày...Y/N...

    Tiếng la đau đớn của Takemichi lần nữa đánh động đến đám đông, cả băng Henetocera cũng bị thu hút mà quay lại, nhìn thấy Mikey ôm lấy thân thể y/n, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất, y/n không có lấy một chút phản kháng, bọn họ hụt hẫng, bọn họ không tin, không muốn tin vào những gì đang nhìn thấy.

- Y/n...- Yuna giọng run run, cô đưa tay hướng về phía cô em gái, muốn chạy đến hướng nó.

- Onee-chan, không, nee-chan...- Anya cũng quay đầu.

  Mitsuya, Chifuyu đang nằm trên đất cũng sững sờ, cả hai không thể tin Mikey lại có thể giết chết cô bé đó. Sanzu đang cầm ống tuýp nhoẻn miệng cười lạnh với Senju:

- Đã thấy chưa, những kẻ dám chống lại Kantou Manji đều chỉ có 1 kết cục.

CHẾT!

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro