Hiểu lầm
Y/n vốn là người Việt Nam, vì công việc của ba mẹ nên cô đã theo hai người định cư tại Nhật Bản. Y/n năm nay 15 tuổi nhưng từ năm 13 tuổi cô đã bắt đầu sống một mình. Ba mẹ đã sang Mĩ làm việc, ở cùng thành phố với anh trai cô. Dù ở 1 mình trong 1 căn nhà 3 tầng nhưng cô cũng không lo lắng gì vì trước khi đi ba mẹ cô đã thuê 1 bà vú hàng ngày đến phục vụ cho cô. Ba mẹ còn muốn thuê cho cô 1 tài xế riêng để đưa đón cô đến trường bằng oto của gia đình nhưng cô không đồng ý. Cô muốn sống như 1 học sinh cấp 2 bình thường, trường học cũng không quá xa nhà cô ở. Ngày ngày có thể đi bộ đến trường, nếu lười quá thì bắt xe bus đi qua 1 trạm là tới. Tuy gia đình có điều kiện nhưng cô cũng chỉ học một trường cấp 2 bình thường, cơ sở vật chất đầy đủ, đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Y/n không có nhiều bạn bè, cô chỉ chơi với 1 vài người bạn trong lớp. Không phải cô chảnh, mà vì cô thấy không hợp với những bạn học người Nhật ở đây. Y/n thường hay lui tới tiệm hoa nằm ở quận Nakano, do một chị gái là mẹ đơn thân mở. Cơ duyên để cô quen với 2 mẹ con nhà Makino cũng rất tình cờ. Cô không thích hoa hoét, chúng tróng tàn mà ngoài việc để trưng ra cũng không có tác dụng gì mấy. Một ngày đẹp trời cô đi dạo phố, thấy có đứa nhỏ cột tóc 2 bên đứng nước mắt ngắn nước mắt dài trước cửa tiệm kem. Tay vẫn đang cầm cái ốc quế trống không, mắt nhìn xuống viên kem đang chảy dần dưới đất. Nhìn qua là hiểu nó vừa làm rơi xuống đất, tiếc của lại không có tiền mua cái khác. Y/n phì cười tiến đến tiệm kem mua cho cô nhóc cái khác, vốn là chỉ định đưa cho cô nhóc cái kem rồi đi nhưng cô nhóc cứ nắm tay cô kéo về phía nhà mình. Thế là cô và 2 mẹ con nhà Makino dần dần trở nên thân thiết, khi không có việc gì làm cô lại lui tới chơi đùa với nhóc tóc 2 bím và phụ mẹ nhóc trông tiệm.
Gần đây vì việc thi cử bận rộn, cô không có thời gian đến tiếm hoa. Hôm nay ngày cuối thi cử, vừa tan học y/n đã về nhà thay đồ rồi đi bộ đến tiệm hoa, trên đường cô ghé qua tiệm bánh mua 1 túi bánh bông lan mặt gấu rất đáng yêu để làm quà cho nhóc Chi. Vừa đến cửa đã thấy hoa bị vứt lung tung, dẫm nát khắp nơi. Chi-chan đang đứng khóc um sùm, còn mẹ nhóc đang vừa loay hoay dọn dẹp vừa dỗ nhóc. Y/n vội chạy đến, lau nước mắt cho Chi:
- Chị Makino có chuyện gì vậy? Sao Chi-chan lại khóc thế này.
- À không có gì đâu, con bé chỉ hoảng sợ do bị quát giật mình thôi mà.
- Chi-chan làm sai gì hay sao mà lại bị quát vậy chị?
- Là do bọn Touman đến lấy tiền bảo kê không được nên gây khó dễ cho mẹ con cô Makino đó, m* lũ ranh con đó. - Anh nhân viên tiệm sách bên cạnh tiến đến nói chuyện.
- Touman? Từ trước đến nay em không thấy mọi người nhắc đến chuyện này. - y/n ngước lên nhìn anh chàng đeo tạp dề xanh, mắt đeo kính gọng đen khó hiểu.
- Bọn khốn này nửa năm nay đã đi trấn lột mấy cửa tiệm xung quanh đây rồi, cũng có mấy người báo cảnh sát nhưng không bắt được. Ngược lại còn bị chúng quay lại trả thù, đâm ra họ sợ không dám báo nữa.
- Thật quá đáng. Chị, sao chị không nói với em? - Y/n quay sang hỏi Makino, cô ôm nhóc Chi trong lòng xoa xoa lưng nó.
Makino vẫn vừa dọn dẹp, vừa trả lời cô:
- Có gì mà kể chứ, dạo gần đây tiệm hoa làm ăn khó khăn nên chị chưa kịp đưa tiền cho bọn chúng nên mới bị vậy thôi.
- Vậy hôm nay chị đã đưa tiền cho bọn chúng rồi à?
- Cô Makino chưa đưa cho bọn chúng nên mới bị phá vậy nè.
Y/n phụ 2 mẹ con dọn dẹp rồi đi theo vào trong tiệm hoa, cô hỏi mẹ nhóc Chi số tiền chúng yêu cầu là bao nhiêu. Cô có thể cho mẹ nhóc vay và trả sau, vì để chúng đến phá liên tục thì tiệm hoa sao làm ăn được. Makino nhất quyêt từ chối, mặc kệ cô nói ngọt nhẹ. Y/n bèn thở dài, đưa tay xoa đầu nhóc Chi, nhìn cô nhóc mắt đỏ hoe cắn từng miếng bánh gấu nhỏ. Cô ngồi chơi với 2 mẹ con đến bảy giờ tối thì đứng lên đi về.
Bà vú đã chuẩn bị sẵn cơm nước ở nhà cho cô, khi làm xong công việc sẽ chủ động đi về. Y/n ăn xong cơm nếu thích thì rửa bát còn không thì đặt lại mâm lên bàn bếp hôm sau bà vú sẽ dọn dẹp cho cô. Y/n tắm rửa thay quần áo xong thả mình nằm lên giường. Cô lấy điện thoại nhắn tin vào group chat của cô và mấy đứa bạn chơi cùng lớp, gồm có cô bạn Hanamiki và cậu bạn Kubota mắt đeo đít chai . Cô hỏi bọn họ có biết gì về Touman không, Kubota vốn là ra-da hóng hớt bắt đầu kể lể. Người đứng đầu Touman là tổng trưởng thường được gọi là Mikey bất bại, phó tổng trưởng là Draken. Và bên dưới họ có nhiều phân đội, mỗi phân đội sẽ có đội trưởng và đội phó. Bọn họ thường đi moto và tụ tập mỗi khi phải giao chiến với băng khác. Hanamiki nói thêm vào ngắn gọn gọi bọn họ là bất lương, y/n định hỏi bọn họ có thường đi trấn lột hay hành động xấu xa gì không nhưng đã gọi là bất lương thì đương nhiên sẽ chẳng có gì tốt cả.
Y/n tạm biệt 2 người bạn tắt đèn đi ngủ, ngày mai sẽ lại đi thăm 2 mẹ con Makino. Vốn định là thế nhưng mấy ngày sau trời mưa lớn, y/n chỉ có thể đi học rồi về nhà làm tổ. Không bước chân ra đường, ngồi trên giường ăn snack và đọc truyện. Không thì mở laptop lướt web, đến cuối tuần trời trong mây sáng lại được nghỉ. Y/n mới thong thả đi bộ đến tiệm hoa, đi gần đến tiệm lại nghe huyên náo, sau đó là 2,3 tên ngồi trên moto phóng ngang qua cô. Y/n liếc nhìn chúng, khuôn mặt không có chút thiện cảm nào. Y/n lại nghe có tiếng khóc quen quen, vội chạy lại. Tiệm của Makino lại bị phá, mẹ Chi đang ngồi dưới đất, 2 mẹ con ôm nhau khóc thút thít.
- Chị có sao không, bọn chúng lại đến à?
- Hức...bọn chúng yêu cầu chị trong ngày mai phải nộp tiền. Nếu không sẽ hức...không để yên cho chị buôn bán ở đây nữa. Chị không biết phải làm sao y/n ơi! - Nói xong Makino lại khóc òa.
- Mie chúng nó, càng lúc càng quá đáng. Chẳng lẽ không ai xử lý được bọn chúng hay sao - Anh trai nhân viên tiệm sách vừa nhặt nhạnh hoa, vừa bực tức.
- Anh có biết băng của bọn chúng ở đâu không?
- Anh không biết, vừa rồi nghe loáng thoáng chúng nói gì đó sẽ tụ tập ở bãi đất trống sau đền...Mà em hỏi làm chi vậy?
- À không có gì, em chỉ tò mò thôi. Chị Makino đứng lên nào, chúng ta thu dọn rồi vào trong ai lại ngồi ngoài này như vậy.
Y/n đỡ 2 mẹ con đứng dậy, phủi phủi bớt bụi bặm bám trên váy Makino. Đã lâu lắm rồi cô không bực bội như thế này.
**********************
Tại bãi đất trống, có mấy chục chiếc moto tụ tập. Với trăm gã áo đen mặc cùng 1 kiểu đồng phục, chân đi cùng 1 kiểu giày cao cổ đang tụ tập. Trên mấy bậc thang là cậu nhóc tóc vàng cao tầm hơn mét sáu đang đứng nói chuyện với anh chàng cao kều có hình xăm rồng bên trái đầu, tóc tết ngược ra sau.
- Oi, ai là tổng trưởng của băng tụi bây vậy?
Một người mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang tiến vào. Mấy tên mặc đồng phục quay ra nhìn, bọn chúng tiến lại chỗ người mặc hoodie đen.
- Chỗ này không phải chỗ chơi đâu nhóc. Đi về đi ngủ đi!
Người mặc hoodie đen ngước nhìn kẻ đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng không một chút né tránh.
- Tao hỏi lại lần nữa, tổng trưởng của bọn mày là ai?
- Mẹ kiếp, tổng trưởng của bọn tao không phải người mày muốn gặp là gặp đâu. Biến đi!
Nói dứt câu, kẻ mặc bang phục định đẩy người mặc hoodie, chưa kịp đụng vào người đã bị đạp ngã ra đằng sau. Hắn đứng dậy định lao đến, lại nghe từ phía xa truyền đến tiếng nói của 1 cậu trai khác.
- Oi, này. Có chuyện gì đằng đó vậy?
- Phó tổng trưởng có người đến gây sự.
- Để hắn lên đây đi, dám đi một mình đến chỗ này. Cũng gan gớm!
Mấy kẻ mặc bang phục lập tức dạt ra để người mặc hoodie đi lên. 2 tay người này vẫn ung dung nhét trong túi áo tiến đến đứng trước mấy kẻ đang đứng trên bậc thang. Cậu trai tóc vàng mỉm cười nhẹ.
- Này, mày biết bọn tao là ai không?
- Touman.
- Mày đến đây với mục đích gì?
- Tao muốn đánh với tổng trưởng của bọn mày, nếu hắn thua bọn mày sẽ phải giải tán băng.
- Oh, vậy nếu mày thua?
- Muốn sao cũng được!
- Được, tao chấp nhận.
Cậu trai tóc vàng nhảy xuống khỏi mấy bậc thang tiến về phía người mặc hoodie. Cậu trai cao kều gọi giật lại:
- Oi này Mikey, trận này để tao đánh cho.
- Ken-chin đứng yên đó đi, nó muốn đánh với tao mà.
- Mày là tổng trưởng ? - người mặc hoodie hỏi một cách nghi ngờ.
- Yes, là tao! - Mikey vẫn cười, hai tay đút túi quần đứng đối diện với người trước mặt.
- Chà, khuôn mặt thiên thần nhưng việc làm thì bẩn thỉu.
Nói dứt câu, hoodie đen lao đến nâng chân đá về phía đối thủ. Người này cũng không vừa, lùi lại sau tránh cú đá của đối phương. Hoodie lại tiếp tục nhảy lên ra đòn liên tục, Mikey chỉ né tránh và đỡ đòn chứ không đánh lại.
- Chà, mày cũng khá đó. Mày từ đâu tới vậy? - Mikey vừa né đòn, vừa bắt chuyện.
- Không phải việc của mày, đánh tử tế hoặc là nhận thua đi.
- Là mày nói đấy nhé! - Mikey tránh cú đấm vừa tung về phía cậu, vừa tung chân đá về phía đối phương.
Hoodie đen đã dùng tay đỡ được, nhưng vẫn bị đẩy lùi một chút. Phát ra tiếng rên nhỏ, thầm nghĩ tên này rất mạnh. Chỉ đỡ cú đá cũng khiến tay mình đau đến phát run.
- Ê này, sao mày không bỏ mũ ra để nhìn cho dễ vậy. Mày làm tao tò mò đấy, hay tao cởi xuống cho mày nhé!
Nói xong Mikey tiến đến tung cú đấm về phía người đối diện, người này né được xoay người tung cùi chỏ về phía cậu. Mikey một tay đỡ đòn, một tay kéo mũ áo khoác của người kia xuống. Mái tóc dài đen nhánh, điểm highlight trắng xõa ra, khẩu trang đen cũng bị kéo rơi xuống đất. Mấy kẻ đang đứng xem bắt đầu ồ lên.
- Ô vãi, là con gái chúng mày ạ!
Mikey lùi lại đằng sau, mặt ngạc nhiên:
- Oh này, cậu...tôi không đánh nữa. Touman không đánh con gái!
Y/n trừng mắt, vẫn đánh liên tiếp về phía Mikey:
- Đừng có già mồm, không đánh con gái nhưng chúng mày lại đi phá tiệm hoa của một bà mẹ đơn thân có con nhỏ. Muốn lừa người à!
- Chúng tôi không bao giờ làm việc đó. Cậu dừng lại đi đã!
Mikey đỡ đòn của y/n chế trụ cô, y/n bị Mikey giữ hai tay. Cô quay đầu nhìn mặt người đằng sau, quan sát xem kẻ này là đang nói thật hay đang lừa cô.
Sau cùng cô giựt ra, một tay chống hông, một tay thả lỏng.
- Được, vậy tôi hỏi cậu. Cậu có biết tiệm hoa Sunflower ở quận Nakano không?
- Không biết!
- Vậy có 3 kẻ nửa năm nay tự xưng là băng Touman đến thu tiền bảo kê của mấy cửa hàng xung quanh đó. Có phải các cậu làm không?
- Không làm, mọi người gọi bọn tao là bất lương nhưng không có nghĩa bọn tao giống với tên gọi đó.
Draken đi đến đứng cạnh Mikey, nhìn xuống cô nhóc đứng đối diện mình. Âm thầm đưa ra nhận định, là một mĩ nữ mà có thể đỡ được đòn của tổng trưởng của bọn họ. Cũng không tồi a~
- Vậy là có kẻ đã lấy danh chúng ta để đi làm việc xấu!
Một chàng trai tóc cam vừa cười vừa tiến về phía họ, mấy đội trưởng và đội phó cũng tiến đến.
- Thật sự các cậu không biết gì? - y/n hỏi lại lần nữa.
- Mie nó, đã nói là không làm. Mày hỏi nhiều vậy, đừng có nghi ngờ người tốt chứ! - chàng trai tóc đen dài, có răng nanh gằn giọng.
- Baji nhẹ nhàng với con gái thôi! - Chàng trai tóc tím, đeo khuyên vòng đen, đứng khoanh tay bên cạnh nhắc nhở bạn mình.
Y/n chống cằm suy nghĩ, như nhớ ra gì đó. Cô đi quoanh mấy chiếc moto đang đậu trong sân, cô dừng lại sau 2 chiếc xe, chỉ vào biển số.
- Là cái này, khi tôi đi đến là 2 chiếc xe này phóng vụt qua.
- 2 chiếc xe này của ai, mau đứng ra - Draken quát lớn.
Một khoảng im lặng, không ai dám bước ra. Chàng trai tóc tím hô to thêm lần nữa:
- Lập tức bước ra, đừng để tao lôi cổ lên.
Y/n đi xung quanh nhìn mặt các thành viên Touman, cô nhìn phía xa có 3 kẻ đang đứng khép nép cố gắng giấu mình sau những người khác.
- Là 3 tên này!
Y/n chỉ về phía bọn chúng đang đứng.
- Smiley, Angry dẫn tụi nó lên đây đi! - Mikey lên tiếng.
Tóc xanh mặt quạu và tóc cam mỉm cười đi qua lôi cổ 3 tên đó lên. Bọn chúng gãi đầu gãi tai, phủ nhận lời nói của y/n.
- Tổng trưởng, bọn tao không có làm việc đó. Bọn tao chỉ tình cờ đi qua đó thôi, con nhỏ này đừng có ngậm máu phun người nha.
- Ngậm máu phun người à! Oh được vậy đây là cái gì hả?
Y/n giơ chiếc điện thoại nắp gập màu hồng lên cho mọi người xem bức ảnh bên trong. Hình ảnh 3 tên đó đang đập phá tiệm hoa được phơi bày ra trước mặt chúng. Draken không nói không rằng đạp vào bụng một tên đứng giữa, nhíu chặt lông mày.
- Con m* tụi bay dám làm ô danh Touman, Mucho giao cho mày xử lý đó.
- Ah xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Thay mặt thành viên Touman xin lỗi cậu lần nữa.
Mikey tiến lên giơ tay muốn bắt tay với y/n, y/n gạt tay cậu ra, đội lại mũ áo hoodie.
- Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi, không quản lí được thành viên của mình cũng là lỗi của cậu. Quản cho tốt thành viên của bang cậu đi, tổng trưởng.
Y/n quay người bước đi. Mikey gọi với theo một câu:
- Tên cậu là gì ?
- Không thích nói.
- Cái con nhỏ này! - Baji nghiến răng.
- Bỏ qua đi, thú vị đó chứ. - Mikey mỉm cười vỗ vỗ vào vai Baji.
*****************
Y/n về nhà, vào phòng cởi chiếc áo hoodie đang mặc ra. Nhìn cánh tay trái đang nhức đỏ của mình, chính là cánh tay đã đỡ cú đá của Mikey. Cảm giác đau khiến cô nhăn mặt, cô mở hộp cứu thương lấy lọ dầu ra xoa bóp.
Xem ra mấy ngày tới, chỉ có thể cử động nhẹ nhàng rồi. Càng ít dùng đến tay trái càng tốt.
Hôm sau y/n tan trường đã đi thẳng về nhà thay quần áo, định bụng lát nữa đi dạo phố sẽ ghé qua tiệm hoa. Đang loay hoay mở hộp kem trong tủ lạnh, múc từng thìa cho vào miệng. Vẻ mặt hết sức thỏa mãn lại nhận được cuộc gọi của Makino, y/n nhấc máy nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của Chi đang vỡ òa.
- Chị y/n, y/n, bọn chúng lại tới. Chi sợ huhu...
- Chi chờ, chị đến ngay.
Con mẹ nó, hôm qua không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao. Hay là hắn lừa cô, y/n vội vơ túi đeo chéo phi đến tiệm hoa. Cô chạy một mạch không ngừng nghỉ, đến gần tiệm hoa thay vì thấy 1 cảnh hỗn độn lại thấy mấy tên hôm qua đang quét dọn phụ việc cho Makino. Mikey đang đứng dựa vào xe máy cùng với Draken.
- Chi-chan em có s...ể?
- A, y/n đến rồi. - Chi reo lên khi nhìn thấy cô.
- Yo, y/n khỏe không ? - Mikey vẫy vẫy tay.
- Đây là...cái quái gì? - y/n ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ.
- Y/n em đến rồi à, họ đang giúp chị sắp xếp lại cửa hàng để bù đắp việc của mấy tháng trước. - Makino đang bê tập giấy gói quay qua nhìn cô.
- Hôm qua cậu bảo người cần xin lỗi là người khác nên tôi bắt mấy tên này đến đây đền bù đó. - Mikey vui vẻ cất lời.
- Ah Chi-chan em làm chị tưởng...cho em nè. - y/n búng vào trán Chi, đưa cho cô bé mấy cái bánh cá taiyaki hôm nay đã làm trong giờ học gia chánh. Con bé reo lên, cầm chiếc bánh cá cho vào miệng.
Bên này Mikey mắt sáng rực, nhìn Draken.
- Taiyaki, taiyaki...Draken tao muốn ăn taiyaki.
- Ở đây làm gì có tiệm nào, lát nữa qua khu phố bên mua đi.
- Không biết, tao muốn ăn luôn bây giờ. - Mikey quả quyết.
- Nè, cho cậu.
Draken và Mikey quay sang nhìn y/n đang chìa chiếc bánh cá sang phía mình. Mikey giơ hai tay sung sướng:
- Woa, y/n thật tốt. Vậy tôi không khách sáo đâu...yum...woa ngon quá, cái này là cậu tự làm à?
- Ừm, tôi làm trong giờ nấu ăn.
- Quyết định rồi, từ giờ cậu sẽ là bạn tôi.
- Hể/hả !?- y/n và Draken đồng thanh đáp.
- Mắc mớ gì tôi phải làm bạn mấy người? - y/n khoanh tay trước ngực.
- Nè, còn nhớ hôm qua cậu đã nói gì không? Cậu nói nếu thua thì tôi muốn gì cũng được, vậy điều kiện của tôi là cậu sẽ làm bạn với tôi.
- Nè, nè hôm qua rõ ràng chưa phân thắng thua mà...á...- y/n nhăn mày, khi Chi-chan vô tình đập chiếc đũa phép đồ chơi vào tay trái của y/n.
- Y/n em xin lỗi, y/n có sao không. Để Chi-chan xoa vết đau cho chị nha.
- Ah, không sao đâu Chi-chan à.
Không đợi cô kịp phản ứng Chi đã kéo một phần ống tay áo của y/n lên để lộ cánh tay đang tấy đỏ dán cao trắng ra ngoài.
- Cánh tay này hôm qua bị Mikey đá trúng đúng không? Bị như vậy, không gãy xương là còn nhẹ đó. Cô không có cửa thắng Mikey đâu, thắng thua rõ ràng quá còn gì - Draken lên tiếng, nhìn cú đá hôm qua là biết Mikey đã nương tay với đối thủ. Nhưng vẫn còn bị như vậy thì đủ biết thực lực của Mikey đến mức nào.
- Y/n à xin lỗi nha, nếu biết cậu là con gái tôi sẽ không ra đòn như thế đâu. - Mikey chắp hai tay nhắm mắt xin lỗi y/n.
- Được rồi, quân tử đã nói là làm. Làm bạn thì làm bạn, nhưng nói trước tôi không ưa mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu đâu đấy nhé. - y/n chìa tay về phía Mikey.
- Haha...chúng tôi không phải hạng người đó. Đừng coi thường Touman tụi tôi nha.
Mikey nắm lấy tay y/n, cậu không phải dạng người sẽ nói chuyện với người mà cậu không hứng thú. Và nhất là sau này cậu sẽ có rất nhiều taiyaki ăn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro