Ngôn ngữ của anh 2
Trong con ngõ tối tăm nằm giữa thành phố Tokyo nhộn nhịp, từng tiếng thét, tiếng đánh đập, tiếng súng đạn vang lên.
/ bằng /
- Bọn chó này kín miệng thật, đập muốn giã tay mới chịu phun ra tí thông tin.
Gã trai tóc hồng đưa tay trái lên nắm bóp bả vai phải, trên hai mu bàn tay gã còn in hằn vết máu tươi còn đang ươn ướt.
- Cũng phải thôi, nói ra thì khi về nhà bọn chúng cũng sẽ mất mạng vì tên đại ca của chúng.
Gã trai tóc tím dáng vẻ lịch thiệp đưa bật lửa lên châm cho điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy, phả vào trong không khí một làn khói trắng, bên cạnh gã là em trai ruột tên Rindou đang lấy khăn lau đi hai bàn tay vấy máu.
- Boss, mấy cái xác này xử lí thế nào? Chúng ta có nên gửi lại cho tên rắn hói kia làm quà không?
Sanzu hướng chàng trai tóc trắng mặc đồ đen, trên mặt vẫn còn vương chút máu của mấy kẻ xấu số. Anh vẫn thản nhiên nhai miếng bánh cá còn đang dang dở trong miệng, người dựa vào bức tường phía sau, một tay đút túi quần.
- Chặt một ngón tay gửi lại cho hắn, coi như lời nhắc nhở từ Phạm Thiên.
- Đã rõ.
Ba người đàn ông cao hơn cười khoái chí, chẳng cần biết là ai chỉ cần kẻ đó dám đối đầu với băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản thì đều sẽ có một kết cục chả mấy tốt đẹp. Chàng trai được gọi là boss, người đứng đầu tổ chức tội phạm này chẳng ai xa lạ là Sano Manjirou, hay còn được gọi là Mikey vô địch, cựu tổng trưởng băng Touman vang danh 1 thời. Anh cứ mặc kệ cho cấp dưới làm việc còn mình thì tâm hồn lại thả trôi đi đâu mất. Anh suy nghĩ về cái đêm định mệnh ấy, cũng là trong con ngõ tối, dưới ánh đèn đường với ánh sáng vàng mờ nhạt. Cô gái đó đã bước về phía anh khi anh đang bị thương, không ngần ngại mà đưa anh về nhà trị thương. Rồi từ đó tạo cho anh cảm giác nhớ nhung, cảm giác muốn chiếm hữu một người. Cảm giác trước nay anh chưa từng có, nhưng anh cũng sợ, sợ khi cô thấy con người thật này của anh cô sẽ sợ hãi mà xa lánh. Sợ ở gần anh cô sẽ gặp nguy hiểm, giống như những người bạn thân anh rất chân quý. Vì nghĩ cho họ mà rời xa, vì họ mà dấn thân vào bóng tối, giữ họ tránh xa cái bản chất tà ác trong con người mình. Mikey nhìn lên bầu trời đang lấp lánh ánh sao, giữa không gian tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân đang tiến dần tới. Mikey từ từ rút súng mà chĩa về phía phát ra tiếng động, tiếng bước chân dừng lại cách anh một khoảng. Mikey đưa mắt nhìn về phía đó, dưới ánh đèn lờ mờ hắt từ bảng hiệu đang nhấp nháy, bóng dáng một cô gái nhỏ hai tay đang nắm chặt quai túi xách mà nhìn về phía anh. Mikey hai mắt khẽ mở to, hình dáng này không phải là cô gái anh vừa nghĩ đến đó sao. L/n y/n chủ tiệm bánh nhỏ trong khu này đây mà, người khiến anh bận tâm mà suy nghĩ suốt thời gian qua.
- Mikey!?
Cô gái cũng có vẻ đã nhận ra anh, đôi mắt hai mí mở lớn mà nhìn anh không chớp. Sau một thoáng im lặng luền quay đầu chạy hướng ngược lại, Ran, Rindou, Sanzu vì sự xuất hiện vừa rồi mà bị thu hút cũng quay lại nhìn. Thấy cô gái chạy đi, Sanzu đứng dậy đi đến bên Mikey mà cất lời:
- Boss, cứ để cô ta đi như vậy không sao chứ?
- Không sao, đi thôi.
Mikey hạ súng quay đầu caadt bước về phía ngược lại, anh chả bận tâm y/n có tố cáo anh hay không dù sao bọn cớm cũng chả dám đụng đến anh. Bọn chúng có làm căng thì cùng lắm đưa ra một kẻ thế mạng là đủ, cái anh bận tâm là hình ảnh cô quay đâu bỏ chạy kia. Có phải thấy bộ dạng hiện tại của anh đã khiến cô sợ rồi không, ha, biết ngay mà có ai lại muốn dính dáng đến một tên tội phạm cơ chứ. Khi kẻ đó còn là trùm một băng đảng khét tiếng, dù sao tránh xa anh cũng là một cách giữ an toàn cho cô. Trong tình cảnh hiện tại, bốn tên đàn ông và ba cái xác trong con ngõ tối, thì người nào cũng sẽ phản ứng như cô thôi. Bọn họ tốt nhất là cứ như vậy mà cả đời đừng gặp lại. Khi Mikey vừa chạm vào tay cầm của chiếc oto đen bóng loáng, tiếng nữ nhân lại lần nữa cất lên:
- Khoan đã.
Bốn tên đàn ông đều bị tiếng cô gái thu hút mà quay đầu nhìn, chỉ thấy cô gái đang hớt hải chạy tới với một túi ni lông trắng đang ôm trong tay. Cô chạy tới phía Mikey đứng trước mặt anh mà nói:
- Ha...cứ nghĩ anh rời đi rồi chứ... tôi có mua ít bông băng, thuốc đỏ để tôi xem anh có bị thương ở đâu không?
Mikey vẫn im lặng, mặc cho y/n cầm tay mình lật qua lật lại kiểm tra, rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết máu trên tay. Vậy ra vừa rồi cô quay đầu bỏ chạy là để đi kiếm đồ băng bó cho bọn hắn à? khi thấy tay Mikey không bị vết thương nào cô liền ngẩng đầu nhìn lên mặt anh, khuôn mặt với đôi mắt và quầng thâm mỏi mệt cho thấy chủ nhân của nó đã mất ngủ một thời gian dài. Cô định chạm vào bên má có vết máu trên đó lại bị Mikey nắm cổ tay giữ lại:
- Sao cô lại quay lại?
- Rõ ràng thế còn gì, vì sợ mấy người bị thương chứ sao.
- Cô không sợ?
- Có gì đâu mà sợ, khu này tôi đi tới đi lui cả trăm lần rồi.
Cô gái nhìn anh mà mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn lại ba người đằng sau:
- Các anh không sao chứ, cần băng bó gì không?
- Hả...à không... - Rindou có chút chưa tiếp thu kịp, cô gái này sao nhìn thấy việc bọn họ làm mà tỉnh bơ như không có gì thế. Hay cô đang nghĩ mấy cái xác này là hình nộm và bọn họ là đang diễn kịch chăng. Sanzu cũng ngạc nhiên không kém, tuy là bọn họ đã gặp cô trước đó nhưng tỉnh bơ đến mức này thì gã chưa nghĩ tới. Ran lại chỉ mỉm cưới hạ mí mắt tiếp tục công việc đang giang giở, sau vài lần tiếp xúc trực giác đã mách bảo gã, cô gái này không bình thường. Y/n nghe câu trả lời của Rindou lại quay mặt nhìn Mikey tiếp tục nói chuyện:
- Vậy thì tốt. Mikey, anh định nắm tay tôi đến khi nào?
- Vào đây.
Mikey vẫn nắm tay mà kéo cô vào trong xe, khi cả hai đã yên vị trên ghế Mikey mới buông ra mà hỏi:
- Sao cô lại ở đây, ngõ này đâu phải hướng về nhà cô?
- Ưm...chỉ là...hôm nay nổi hứng muốn đổi đường đi thôi mà. Haha...
- Chỉ đơn giản vậy?
- Ưm...
Y/n gật đầu như bổ củi trước ánh mắt nghi ngờ của Mikey, cô đâu thể nói với anh khi đi qua đây có vài con chữ đã bay ra ngoài mà thu hút cô tò mò mà đi vào. Những con chữ mang màu sắc vừa rực rỡ, vừa buồn bã, trong đó còn nhắc đến tên cô khiến cô vừa nhìn thấy trong đầu lại nghĩ ngay đến khuôn mặt anh. Chân cứ vậy không tự chủ mà bước đến, thân phận của anh từ ngày đầu gặp gỡ cô đã đoán già đoán non người này không đơn giản. Sau đó qua vài lần tiếp xúc với anh, với thuộc hạ của anh cô đã biết anh là người của Phạm Thiên. Tổ chức tội phạm khét tiếng, cũng có nghĩ tới nên tránh xa để cho cuộc đời cô được yên ổn mà sau mỗi lần gặp gỡ , nhìn thấy dáng vẻ cô đơn đan xen đau khổ quẩn quanh cô lại không nỡ. Anh cũng không làm gì gây hại đến cô đâm ra mặc kệ, cứ vậy mà dây dưa.
Mikey sau thoáng im lặng, bất chợt đưa tay nắm lấy cổ cô mà ép sát vào kính xe, khoảng cách giữa mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau vài centimet. Y/n bị hành động của Mikey làm cho bất ngờ, chỉ khẽ nhăn mày mà nhìn anh:
- Tôi biết cô đã nhìn thấy mấy cái xác kia, cô không sợ mình cũng sẽ trở thành như vậy à?
- Nếu sợ, anh nghĩ tôi có quay lại không? Tôi biết anh sẽ không làm tổn thương tôi.
- Dựa vào cái gì mà cô nghĩ vậy, đừng đânh giá bản thân mình quá cao chỉ vì cô đã cứu tôi một lần.
- Tôi không dựa vào cái đó, tôi dựa vào việc...anh thích tôi!
Mikey thoáng khựng lại, y/n chưng ra vẻ mặt đắc thắng:
- Tôi đoán đúng rồi chứ gì, Mr boss của Phạm Thiên.
- ...
- Làm sao em biết? - Mikey nới lỏng bàn tay đang đặt trên cổ y/n, cúi mặt chánh ánh mắt cô. Y/n đưa tay chạm vào bên má còn dính máu của anh:
- Là ngôn ngữ của anh đã cho em biết, tâm tư của anh đã bay đến mà mách bảo em.
- Ngôn ngữ của tôi?
- Nói ra thì dài dòng lắm, anh chỉ cần biết em có thể đọc được suy nghĩ của anh thôi.
-...ở cạnh tôi không có kết cục tốt đâu, em tốt nhất tránh xa tôi ra.
Mikey quay đầu né bàn tay đang đặt trên má mình, anh rời ra tạo một khoảng trống giữa cô và anh. Vài con chữ lại quẩn quanh trong không gian nhỏ: "cô độc, lo lắng, nguy hiểm". Y/n vươn tay chạm vào một con chữ màu đen trong không chung, không ngần ngại mà bóp nát nó. Cô nhoài người về phía anh, xoay mặt anh về phía cô cứ vậy mà cưỡng hôn. Giờ thì đến lượt Mikey bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, chính cô còn chả biết mình lấy đâu ra dũng khí mà làm thế. Chỉ là nhìn thấy người này buồn bã khiến cô thấy khó chịu không thôi, cô cứ vậy gặm cắn môi anh mặc cho anh không đáp trả. Ngược lại còn muốn đẩy cô ra, cô lại càng gắt gao giữ chặt đầu anh hơn. Không cho anh trốn chạy khỏi nụ hôn này, Mikey sau một lúc cũng không còn phản kháng chỉ mặc người ngồi trên đùi tùy ý càn quấy. Khi cô tính rời ra lại bị giữ đầu ấn xuống, tiếp theo bị lật người nằm trên ghế. Để Mikey ở trên hung hăng cậy miệng đưa lưỡi vào trong khoang miệng mình mà làm loạn. Trong xe cứ vậy vang lên tiếng môi lưỡi hòa quyện, không gian đậm mùi tình tứ. Đến khi cô cảm thấy mình sắp không thở được Mikey mới chịu nhả ra, chống hai tay trên ghế mà nhìn người đang thở gấp, khuôn mặt ửng đỏ dưới thân:
- Có biết em vừa làm gì không, em cứ như vậy tôi sẽ không nhịn được mà trói buộc em bên người đấy.
- Tsh...tay này, trói đi. Dù sao em cũng không có ý định bỏ trốn.
- Là người của tôi, dù có chết cũng là của tôi. Em chạy một bước, tôi sẽ truy đuổi một bước. Em dám phản bội, tôi sẽ không ngần ngại mà giết em. Dù có là cái xác, tôi cũng sẽ giữ em bên mình.
- Anh...là đang dọa em?
- Là nói thật.
- ...hơi đáng sợ đấy, nhưng dù sao em cũng tự chặt đứt đường lui của mình rồi. Sau này nhờ anh chăm sóc nhé, Mr.Boss.
- Gọi Manjirou!
- Manjirou, em yêu anh.
- Ừm...
Mikey khẽ cong môi, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng, anh đâu biết xung quanh anh hiện tại đang có những con chữ với màu sắc trong trẻo " hạnh phúc" " vui vẻ " đang bay lơ lửng. Y/n nhìn thấy một màn này cũng cười theo, chỉ cần anh vui là được rồi. Yêu anh là sai thì cô cũng chẳng cần đúng nữa, Mikey lại hạ mình xuống, môi lưỡi cả hai lại tìm đến nhau.
Bên ngoài xe đang có 3 khuôn mặt ép sát vào cửa kính hóng chuyện, sau khi bị Mikey trừng mắt cảnh cáo lại quay mặt ra ngoài đưa lưng về phía cửa xe vờ như không biết. Với tình hình này 3 gã phải gọi Kokonoi mang xe khác đến xử lí mấy cái xác thôi.
***********************
- Của chị hết 1500 yên, cảm ơn đã ghé qua.
Trong quầy thu ngân của tiệm bánh, y/n vui vẻ thu tiền. Thoăn thoắt đặt chúng vào máy tính tiền sau đó hướng hai cậu trai một tóc xanh, một tóc đỏ trong cửa tiệm:
- Langa, Reki, chị ra ngoài có chút việc. Hai đứa trông cửa tiệm nhé!
- Vâng.
Y/n đi vào phòng nghỉ thay bộ đồng phục của cửa tiệm ra, hôm nay cô có hẹn ăn trưa với anh người yêu. Khi đã mặc lên người bộ áo mới tậu, tô thêm tí son rồi mới hài lòng bước ra ngoài. Có ai biết bên eo trái sau lớp vải là hình xăm kí hiệu của Phạm Thiên đang lấp ló. Vị trí mà chỉ có một người duy nhất được nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro