Thế giới ấy (2)
Sáng chủ nhật, trời trong mây trắng không có nắng, cũng không quá âm u. Rất hợp cho mọi người dạo chơi hay hoạt động ngoài trời, mới có 9:00 sáng mà khu vui chơi đã đông người qua lại. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng nhạc phát ra từ những trò chơi cho bọn trẻ, tiếng người bán hàng mời mọc mọi người ghé thăm gian hàng của họ. Tất cả tạo nên không khí náo nhiệt khiến mọi người đặt chân đến khu vui chơi cũng cảm thấy hào hứng hơn.
Mấy đứa trẻ nhà Sano vừa bước xuống từ chiếc ô tô đắt tiền của bác và bố chúng đã nắm ngón tay bố mẹ mình chỉ hết bên này đến bên kia muốn chạy lại chơi.
- Mama, mama bên kia có chuột Mickey, Nana muốn chơi với chuột Mickey.
- Nana chờ một chút, bác Ran đang mua vé cho con.
- Hôm nay là ngày gia đình cho lũ trẻ đi chơi, Izana thì không nói, Kakuchou lái xe cũng không nói luôn nhưng tại sao lại mọc ra 3 tên kia cũng theo đến đây chi vậy?
Mikey chỉ tay về phía Ran đang mua vé, Rindou đang loay hoay làm gì đó và Sanzu thì đang vươn vai bên cạnh. Izana nhún vai:
- Biết đâu, sáng nay vừa ra khỏi nhà đã thấy tụi nó đỗ xe đứng chờ cạnh xe Kakuchou rồi.
- À tại vì hôm qua lúc Izana gọi điện vừa là lúc Kakuchou đang ngồi uống rượu ở quán bar với tụi này, vừa hay bọn tạo cũng lâu không đi khu vui chơi. Thay đổi không khí cũng hay mà. - Ran giơ hai tay cầm mấy cái vé cười cười.
- Anh Ran còn gọi điện cho Sanzu, vừa nghe Mikey đi khu vui chơi là tên đó đồng ý cái rụp. - Rindou chỉ sang Sanzu bên cạnh.
- Để Mikey đi một mình tao không yên tâm, chỗ đông người vẫn cần có người canh giữ. - Sanzu khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh Mikey.
- Chắc tao chết rồi? - Draken liếc Sanzu.
Y/n nhìn Sanzu và Draken đang đấu mắt, hai người này chả hiểu sao cứ luôn không hoà hợp được với nhau. Mikey nhà cô cũng đâu phải là yếu đuối gì cho cam, còn chưa nói đến Izana và Kakuchou. Trong cái đống người này có ai là người dễ bắt nạt chứ. Emma đứng ra xoa dịu:
- Thôi mà, càng đông càng vui. Mau vào trong thôi, lũ trẻ muốn đi chơi lắm rồi nè.
Cả đám người cứ thế kéo nhau vào trong khu vui chơi, đi hết gian hàng này đến gian hàng nọ, chơi hết trò này đến trò kia. Từ trò cảm giác mạnh cho đến mấy trò bắn súng, ném vòng trúng thưởng, đến cả mấy trò vớt cá thường thấy trong lễ hội ở đây cũng có. Đám nhỏ nhà Sano đứa nào đứa nấy đều cười hớn hở, chạy lăng xăng khiến cho mấy ông bố với mấy ông bác chạy theo không kịp.
Người ta hay bảo thời gian thư giãn bao giờ cũng trôi nhanh hơn bình thường, thấm thoát đã 3-4 giờ chiều. Mấy đứa nhỏ cũng đã thấm mệt mà dụi dụi mắt dựa trên vai bố nó ngủ. Mấy người lớn chọn đi vòng quay mặt trời, ngồi trong cabin yên tĩnh mà ngắm sắc trời về chiều, mỗi nhà 1 cabin, riêng đám Izana, Kakuchou, Ran, Rindou và Sanzu thì ngồi chung 1 cabin. Sanzu cứ hậm hực sao hắn phải ngồi chung với đám này, đám FA thì làm sao mà lân la đến cabin của người có gia đình được. Muốn làm kì đà cản mũi bị Mikey lườm cho cháy mặt thì cứ việc nhảy vào, Ran trêu chọc Sanzu, với y việc trêu chọc tên này còn thú vị hơn chọc chó.
Ngồi trên cabin ngắm hoàng hôn với người thương với những đôi trai gái là điều gì đó rất lãng mạn, là thời khắc mà hai người yêu nhau có thể trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà chìm đắm trong tình yêu của họ. Đó là với những người đang yêu nhau, còn với người đã có gia đình thì xem, như con bé Nana đang cuộn tròn trong lòng Mikey ngủ kia kìa. Ngủ rồi nhưng vẫn phải bám chặt lấy papa nó mới chịu, y/n phụng phịu có chút ganh tị với con gái mình nhưng cũng phải chịu thôi. Ai bảo nó là kết tinh tình yêu của cô và Mikey cơ chứ, y/n quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính.
- Y/n - tiếng Mikey nhẹ nhàng gọi tên
- Hửm...ưm...
Vừa quay ra môi đã bị lấp bởi một đôi môi khác, còn ai vào đây ngoài đức lang quân yêu quý. Y/n sau vài giây bất ngờ cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn bất ngờ, Mikey thì vừa bế con vừa hôn vợ. Người ngoài mà nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ chẳng khỏi ganh tị với anh. Mikey là người tinh ý, cái gì cần để mắt anh sẽ rất để mắt, đừng nhìn ngày thường anh trẻ con mà cho rằng anh không để ý. Mikey chỉ trẻ con với người anh cảm thấy tin tưởng, nhất là với cô vợ đầu ấp tay gối ngày ngày kề bên này, cho nên nhìn biểu cảm của vợ là anh đã biết cô ấy muốn gì. Dứt khỏi nụ hôn trong ánh chiều tà, nhìn đôi vầng má vợ ửng hồng nhè nhẹ, khoé môi Mikey càng cong lên vẻ đắc ý. Hôn phớt thêm một cái nữa Mikey mới chịu ngồi lại chỉnh tề để con gái thôi cựa quậy, trêu chọc vợ cũng là một thú vui khó bỏ của Mikey.
Khi cabin của đám Mikey gần chạm đất thì trời bỗng trở nên âm u, còn có ánh chớp loé lên trên bầu trời. Khi cabin vừa mở thì cũng là lúc những giọt nước li ti thi nhau rơi xuống. Cả đám vội vàng chạy đến toà nhà gần nhất có mái hiên để trú mưa, tránh cho bọn trẻ bị mắc mưa mà cảm lạnh. Bước vào mái hiên ai cũng dũ dũ phủi phủi áo quần để nước bớt dính trên quần áo. Đến lúc ngước lên nhìn mới phát hiện đây là khu vực nhà gương, nhìn làn mưa bên ngoài không có vẻ gì là sẽ tạnh ngay. Emma gợi ý mọi người cũng nên vào đây chơi để giết thời gian, lúc nhỏ cô cũng từng đi một nhà gương như thế này nhưng nhỏ hơn nhiều. Đám trẻ cũng đã dậy, đứng lâu một chỗ một lát nữa bọn chúng cũng sẽ than chán cho xem. Lần này đến lượt Kakuchou đi mua vé, đến lối ra vào đưa tập vé cho nhân viên là có thể bước vào trong. Vén tấm rèm che qua một bên, đập vào mắt mọi người là bốn bề, tứ phía là gương. Từ gương làm cho ảnh phản chiếu bị bẻ cong, phình to ra cho đến co lại loại nào cũng có. Ba đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy cảnh này không khỏi hiếu kì mà tụt xuống khỏi người bố mẹ muốn chạy đi khám phá nhưng đã nhanh chóng bị túm gáy bắt lại vì nếu chúng bị lạc trong đây việc đi kiếm cũng là một vấn đề. Chưa nói đến việc chúng khóc váng lên cũng có thể khiến người ta nhức đầu không kém. Mikey một tay nắm tay vợ, tay kia dắt con gái vừa đi vừa lần mò, Draken thì tay bế một đứa, tay dắt theo đứa còn lại. Emma túm áo chồng đi đằng sau, đám Ran, Rindou và Sanzu đi đằng sau cuối, Izana và Kakuchou thì đi trước đoàn người. Izana vẫn phong thái như thường ngày, khoanh tay trước ngực và bước phăm phăm mặc cho Kakuchou phải vừa chạy theo sau vừa sờ soạng xung quanh tránh cho Izana bị đụng đầu.
- Kenchin giờ mà Izana bị cụng đầu chắc tao cười chết mất.
- Mày nghĩ anh mày là ai, dăm ba cái trò trẻ c...
/CỐP/
Một tiếng cốp oan nghiệt thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
- Thấy chưa em đã nói mà haha...
Mikey phá lên cười, Ran và Rindou, Sanzu cũng không khác gì. Draken cũng đang mím môi cố nén cười đến nỗi tay cũng phát run. Kakuchou cũng phải lên tiếng:
- Tao đã nói mày đi từ từ thôi mà.
- Nghiệp quật đến rất nhanh. - Sanzu
Izana muốn bùng nổ.
Khi người lớn còn đang nhốn nháo, Y/n bỗng nhiên nhìn xuống không thấy con gái đâu:
- Mikey, Nana đâu?
- Anh đang nắm tay con bé đ...Nana!
- Meiko cũng không thấy đâu - Emma nhìn xuống chân Draken cũng không thấy bé con nhà mình, chỉ còn mỗi đứa út Draken đang bế.
- Mấy đứa nhóc này!
Mấy người lớn vội vàng tản ra, vừa đi vừa sờ soạng tìm kiếm hai đứa nhóc. Mikey và y/n rẽ sang một hướng nghe có tiếng trẻ con, Mikey lên tiếng gọi con gái, đèn trong khu nhà gương bỗng vụt tắt kèm theo tiếng sấm đánh to bên ngoài.
- Sao lại? - Y/n kêu lên.
- Cái khu nhà gương chết tiệt này, y/n đưa tay cho anh!
Y/n với tay theo hướng Mikey phát ra, nghĩ gì đó rồi lục lục túi, điện thoại của cô có đèn pin mà. Đến khi đèn pin bật sáng phía trước lại chẳng có ai, không gian xung quanh bỗng dưng cũng trở nên im bặt, tiếng khóc của trẻ con cũng không còn. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là quang cảnh nhà gương, chiếu vào chỉ có ánh đèn pin và hình bóng cô phản chiếu. Y/n cất tiếng gọi Mikey cũng không thấy đáp lời, gọi tên mấy người đi cùng cũng chẳng khác hơn. Đang trở nên hoang mang thì ánh đèn bỗng dưng vụt sáng, y/n ngẩng lên nhìn bóng đèn tròn trên đầu, có lẽ nhân viên khu vui chơi đã khắc phục được sự cố mất điện rồi. Nhìn xung quanh chẳng có ai, có khi nào mọi người đã đến được lối ra rồi không, hay thật đi mà cũng không thèm chờ nhau. Y/n lần mò cố tìm lối ra, đến lúc thấy tấm rèm nhung đỏ với tua rua vàng cô mới thở phào.
May quá lối ra đây rồi, y/n vén tấm rèm bước ra bên ngoài, nhân viên khu vui chơi đang đứng cạnh một chú hề phát bóng cho bọn trẻ. Y/n cảm thấy ngờ ngợ, bộ đồng phục của nhân viên này khác với nhân viên ở lối ra bên kia. Có lẽ bọn họ có nhiều loại đồng phục khác nhau cho mỗi vị trí nhân viên khác nhau chăng. Y/n ngó nghiêng trong đám người đang qua lại để xem có thấy người quen không, chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Y/n nhíu lông mày, đáng ghét đám người này bỏ cô lại đây chạy đi đâu rồi? Hay có lẽ nào vẫn còn bên trong?
Toan quay lại vào trong lại bị nhân viên chặn lại, y/n trình bày lí do nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Hết cách cô đành rút điện thoại ra muốn gọi, bấm cái tên quen thuộc trong danh bạ, chỉ nhận được tiếng bíp rồi lại mất, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.
- Sao lại như vậy, không có sóng?
Y/n ngẩng lên nhìn khung cảnh xung quanh lần nữa, có gì đó sai sai.
Khung cảnh này không phải là khu vui chơi khi cô bước vào.
- Thế này là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro