Chap 11: Vua
Nhìn con chó nào đó mới lúc nãy còn đang đau khổ đến cùng cực, giờ đây đã tự kết liễu đời mình cạnh xác chủ nhân, nhắm chặt mắt đầy mãn nguyện. Rindou không khỏi cảm thán, quả thật cái thằng này chỉ mãi trung thành với một mình Mikey thôi. Cả đời, à không, trọn kiếp gã vẫn sẽ mãi chạy theo tín ngưỡng ấy, chạy theo vua, theo Sano Manjirou.
Rõ ràng, hành động của Sanzu đã khẳng định suy nghĩ vốn có trong đầu của Rindou, nếu ví Sano Manjirou là một loại thuốc độc chết người, Sanzu Haruchiyo vẫn sẽ sẵn sàng uống hết lọ thuốc độc đó. Từng ấy năm, cuối cùng Sanzu là người theo Mikey lâu nhất. Từ thuở ấu thơ, cho tới khi em nhuốm sâu vào tội ác.
Tất nhiên, Phạm Thiên vẫn cần phải lo liệu đám tang cho thủ lĩnh nên hầu hết các cốt cán chưa có động tĩnh gì. Giờ đây chứng kiến cái chết của No.2, ai cũng ngầm hiểu Sanzu đang muốn làm gì. Đi tìm Mikey, nghe có vẻ mơ hồ nhưng không phải không thể.
Tới giờ, Rindou vẫn không thể dứt được khỏi sự hoảng loạn cũng như ám ảnh, từ lúc Mikey tự tử đã là hơn hai ngày. Và đêm nào nó cũng mơ thấy hình ảnh ngày hôm ấy, cho dù nó không chứng kiến trực tiếp cảnh tượng kinh hoàng ấy. Như vậy đủ để hiểu Sanzu đã phải trải qua những gì, nó không dám nghĩ tới cảnh tự mình nhìn thấy em nhảy xuống, rồi thân thể va chạm xuống mặt đất lạnh lẽo một cách đau đớn như thế nào. Cũng không tưởng tượng nổi cảnh thấy em từ từ lịm đi, đôi mắt sâu hun hút nhắm nghiền.
Nghĩ tới đây, nó rùng mình một cái. Thành thật mà nói, nó nhớ Mikey lắm rồi. Vốn trước đây, chỉ có Sanzu là theo Mikey từ đầu. Còn nó, chỉ là người đến sau. Nhưng thời gian nó theo em cũng không hề ngắn, dù không thể nói là dài: hơn 10 năm, theo sau cái bóng hình nhỏ bé đầy quyền lực ấy.
Nếu hỏi nó, liệu nó có muốn lựa chọn như Sanzu. Chẳng cần phải đắn đo, nó sẽ trả lời ngay là có. Khả năng dù ít nhưng không phải không có, xác suất dù nhỏ nhưng nó sẽ không bỏ qua. Chỉ là, giờ nó muốn lo xong đám tang cho em, rồi mới đi tìm em. Tìm vua của nó, tìm vua của Phạm Thiên. Bảo nó không bồn chồn là nói dối, nhìn bóng dáng vội vã của Sanzu mà lòng nó cứ sôi sục hết cả lên, nó sợ em sẽ không đợi được nó. Sợ bản thân nó sẽ một lần nữa đánh mất em. Dừng dòng suy nghĩ miên man lại, nó tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn ông anh của mình.
Đã hai ngày rồi, từ lúc Ran nhìn thấy Sanzu ôm trên tay cơ thể không còn nguyên vẹn của Mikey cho tới khi No.2 tự kết liễu bản thân mà anh nó vẫn không thể bình tĩnh lại được. Có lẽ, ngoài dịp này thì nó chưa từng thấy anh nó lo lắng, suy sụp như vậy. Anh nó đã không ngủ nổi một giấc nào từ khoảnh khắc kinh hoàng kia. Thật ra, cốt cán Phạm Thiên chưa ai có thể chợp mắt từ lúc ấy. Cái chết của Mikey, đến bất chợt và đem em rời đi nhanh không kịp để họ trở tay. Chiều còn thấy em kiếm thuốc để hút, tối em đã không còn ở lại thế giới này nữa, không một lời từ biệt.
-Anh hai.
Ran vẫn nhìn đăm đăm vào cái xác của No.2 đang nằm cạnh quan tài của Mikey, như đang nghĩ gì đó mà không để ý tiếng đứa em trai mình gọi. Nhìn mặt hắn không có vẻ gì là đang hoảng loạn, nhưng hành động của hắn lại thể hiện một cách rõ ràng sự ám ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn. Đôi mắt Ran lờ đờ, mệt mỏi nhưng không có ý định nghỉ ngơi. Giờ hắn đã hiểu cái cảm giác mà Mikey đã phải trải qua hơn 10 năm qua, giấc ngủ của em phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thuốc.
-Anh hai.
....
-Ran.
Bất lực với anh trai mình, Rindou vốn không ổn nay càng cáu gắt hơn. Nó gọi thẳng tên của anh nó ra, làm như có mình anh ám ảnh với cái chết của Mikey chắc? Nó cũng sợ, nó sợ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng, nó sẵn sàng thử để tìm được em, dù xác suất có nhỏ thế nào.
-Hả..?
Nghe em trai gọi tên, Ran giật mình. Vội thoát khỏi trạng thái vừa rồi, quay sang nhìn Rindou rồi trả lời. Mặt hắn giờ lộ rõ vẻ hoảng hốt, lo sợ mà đáng nhẽ một tên tội phạm của băng đảng máu mặt như vậy không nên có.
-Anh định như thế nào?
-Ý em là sao?
-Ý em là, lo xong mọi chuyện rồi anh sẽ làm gì? Thằng Sanzu nó bỏ đi tìm sếp rồi.
-Ừ, anh thấy rồi. Quả thật, nó không chịu được thêm phút giây nào nữa khi thiếu đi sếp đâu.
-Quay lại vấn đề cũ đi.
-À.., chắc anh cũng sẽ làm như nó thôi. Mikey cũng là vua của anh mà, nếu còn cơ hội thì sao lại không thử, nhỉ?
-Chúng ta vẫn là anh em nhỉ, đến suy nghĩ cũng tương đồng.
-Ừm, em cũng định theo sếp à?
-Tất nhiên, Mikey đâu chỉ là vua của riêng anh hay con chó nghiện kia. Sếp là vua của Phạm Thiên đấy, quanh đi quẩn lại Mikey sẽ mãi là vua của chúng ta mà. Nếu, thế giới hạnh phúc của Mikey không có chúng ta, vậy tự tìm một chỗ để tới đó là được.
...
-Ừ, cũng hơn 10 năm rồi nhỉ. Từ lúc chúng ta theo chân em ấy.
Năm ấy, Mikey 17 tuổi. Em chẳng hay, có những kẻ đã sớm coi em là vua, nguyện theo em trọn kiếp. Touman đánh thắng Thiên Trúc, nhưng em không thu phục hai anh em nhà Haitani. Rồi cuối cùng, sau trận Tam Thiên Ran và Rindou gia nhập Kantou Manji. Chính lúc ấy, cũng là khi hai nguyện ý trao tất cả cho em, từ giây phút đó.
-Em định làm thế nào?
-Em không quan tâm, chỉ cần gặp được Mikey thì tất cả đều có thể thực hiện.
-Ồ.
Vì vậy, Mikey à. Làm ơn hãy đợi bọn tao nhé, sắp rồi. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
....
Ở thế giới song song.
Người nào đó vừa bị nhắc tên tự nhiên hắt xì một cái, khó hiểu mà nghĩ bản thân chắc đi đêm lạnh về nên bị cúm mất rồi. Em rảo bước quanh khu dân cư gần tiệm cắt tóc, dường như những địa điểm này đều rất quen thuộc. Dù chỉ mới ở đây mấy ngày, em cũng đã dần dà hiểu ra thế giới này là gì, và vì sao em lại ở đây. Tất nhiên, cũng chỉ là phán đoán của em chứ chưa chắc chắn lắm.
Từ cảnh vật, cho tới con người thì có thể đây là thế giới song song. Mikey đã chết, cũng như Izana. Khả năng lớn cả hai đều đến từ cùng một thế giới và được đưa đến đây, nhưng vì chết trước Mikey 12 năm, cho nên Izana đã đến đây sớm hơn em rất nhiều. Izana đã ở với nhà Mikey từ nhỏ, chứ không phải như thế giới cũ. Thế nhưng, rõ ràng Ema và Shin cũng đã chết mà không xuyên tới đây. Nên Mikey nghĩ, thế giới này cơ bản là sự trừng phạt và đền tội dành cho em và Izana.
Không thể phủ nhận, dù cho em có đáng thương đến mấy thì cũng không thể bù đắp được cho những tội lỗi của bản thân gây ra. Em chết, và giờ tới đây để nhận được sự trừng phạt thích đáng. Còn với Izana, đến đây có lẽ là sự giải thoát, cũng như đền tội. Hắn gián tiếp giết chết Ema ở thế giới cũ. Cho nên, tới đây hắn quyết tâm sửa chữa toàn bộ lỗi lầm.
Người ta từng nói, nhắc đến chốn nhân gian, ắt hẳn sẽ nghĩ đến từ ''phồn hoa''. Chốn nhân gian phồn hoa, là sự giải thoát để đạt được hạnh phúc. Và cũng là hình phạt thích đáng nhất, cho những người như em. Đối với Izana, sửa chữa và hằn gắn với Ema cũng là một cách để giải thoát bản thân mình. Còn với em, cái cảm giác quay lại nơi ấy như quay lại với một cái đại dương sâu thẳm chứa đựng tội ác ngập tràn không đáy.
Em biết, biết rõ là Shin và Ema ở đây không phải là Shin và Ema của em. Họ vĩnh viễn, chỉ là những ảo ảnh được gây dựng nên để trừng phạt em. Được quay lại nhân gian, là mở ra cánh cửa giữa sự giải thoát và sự trừng phạt tồi tệ nhất. Chỉ vậy thôi, em có đáng để nhận được sự hạnh phúc không?
...
_______________________
Fic nóng hổi đến rùi đây, chương này có chút giải thích của mình về vấn đề xuyên. Vì sao Izana xuyên tới đây mà Shin và Ema thì không, mọi người chịu khó đọc nhee.
Nếu khum phiền mọi ngừi có thể cho mình xin 1 lượt bình chọn để làm động lực ra chap nha oe oe.
Có thể chap sau sẽ là của Kakuchou với Kokonoi, hoặc là cách Mikey gặp lại Sanzu và 2 anh em nhà Haitani nhé :>.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro