Misen• Kem socola bạc hà và bánh cá

Hôm nay trời có chút se lạnh do đã cuối thu, mọi người đi trên đường ai nấy đều ăn mặc kín mít chỉ riêng có một cô gái chỉ mặc bộ đồng phục nữ sinh Cao trung. Cô gái đó có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc màu hồng nhạt tựa kẹo bông gòn cùng với đôi mắt màu xanh ngọc hệt như viên lục bảo, cô gái đó cứ đứng im như đang chờ đợi một ai đó. Hắn đã ngồi im nhìn cô gái đó rất lâu, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút. Hắn không thể hiểu cô gái đó đang chờ ai hay điều gì mà có đứng đó lâu đến vậy, sau một lúc suy nghĩ đắn đo thì hắn quyết định đi đến chỗ của cô gái đó.

_Nè nè, nhóc đang làm gì ở đây vậy hả?

_Anh là ai, tại sao tôi phải trả lời anh chứ._Cô nhóc đó không thèm nhìn anh lấy một, chỉ mở miệng đáp lại anh một cách lịch sự hết mức có thể.

_Nhóc con có vẻ phiền phức nhỉ.

_Không phải chuyện của anh.

_Tên của anh là Manjiro, làm quen không?

_Akashi Senju.

_Mà nhóc đang chờ ai sao?

_Đang chờ một người cùng cha cùng mẹ nhưng không phải anh em gì sất._Em vừa nói vừa làm ra gương mặt tức giận khiến cho hắn cảm thấy buồn cười.

_Cùng cha cùng mẹ nhưng không phải anh em ? Nghe vó vẻ lạ vậy._Nhưng nghe cô nhóc đó nói vậy cũng khiến hắn tò mò, mặc kệ là mới quen hắn mở miệng hỏi luôn chuyện gia đình người ta.

_Aaaa . . . . chặc. Cũng không có gì đâu, anh đừng quan tâm. À mà anh làm gì ở đây vậy? Cũng đã tối rồi mà._Như chợt nhận ra hắn cũng ở đây cùng cô một lúc lâu, cô liền hắn.

_À, . . . .chỉ là đi tìm lại một chút kỷ niệm ngày trước thôi._Nói rồi hắn ngồi lên chiếc xích đu còn trống bênh cạnh Senju.

Như nhìn được tâm trạng của người đối diện, Senju cũng im lặng. Tokyo phồn hoa, ồn ào là thế nhưng cũng có những góc nhỏ yên ắng đến lạ. Con người ai rồi cũng sẽ lớn, cũng phải trưởng thành để sống trên thế giới này, cũng giống với việc nếu như ta bị lạc vào rừng và gặp một con hổ đói, nếu ta không giết chết con hổ đó để ăn thịt thì người chết và bị ăn thịt chính là chúng ta, cá lớn đớp cá bé đã trở thành quy luật của cuộc sống này rồi. Rồi cũng có lúc con người không thể chịu đựng được những áp lực đó nữa, có thể những lúc đó họ chỉ muốn được trở về nhà bên gia đình của mình, để cảm nhận được tình yêu và sự ấm cúng của người thân xung quanh mình.

_Mà nè, nhóc có muốn ăn gì không?_Sau một lúc im lặng hắn lên tiếng để phá tan bầu không khí yên lặng này._Tất nhiên là anh sẽ trả vì đây là lần đầu gặp mặt.

_Ể, thật sao? Vậy thì tôi không khách sáo đâu đó nha.

_Đương nhiên rồi. Nhưng mà bộ nhóc không sợ anh là người bắt cóc sao, có người lạ mời đi ăn mà nhóc vẫn vui vẻ vậy sao?

_Ehe, tôi không sợ đâu, tôi tin anh là người tốt. Nếu là kẻ bắt cóc thì tại sao lại không bắt tôi lúc tôi đang ngồi mơ màng trên xích đu chứ.

_Cũng thông minh đó.

_Đương nhiên rồi, tôi luôn đứng top 5 trong trường đó nha.

_Vậy nhóc muốn ăn cái gì?

_Hmmmmmm._Nhìn bầu trời đêm nay lạnh lẽo, cô cũng chỉ muốn ăn cái gì đó cho thật ấm bụng, quyết định rồi cô sẽ ăn nó._Tôi muốn ăn kem socola bạc hà.

_Trời đang lạnh lắm đó, ăn kem sẽ bị viêm họng cho coi.

_Ổn mà ổn mà, sẽ không sao đâu. Tôi coi vậy mà khỏe lắm.

_ Thôi được rồi, nhóc ngồi đây lát đi.

Nhìn theo bóng lưng của anh ta, sao cô lại cảm thấy nó cô đơn đến lạ.

_Đây nè, kem của nhóc đó._Hắn đưa cây kem cho cô còn mình thì ngồi lại trên chiếc xích đu bên cạnh.

_Anh đang ăn gì vậy?

_Là taiyaki đó. Nhóc muốn ăn thử không?

_Ăn chứ, vậy . . . . anh có muốn ăn thử kem của tôi không?

_Đương nhiên rồi.

_Aaaaa, cũng ngon quá đó chứ._Cắn một miếng bánh, cô thốt lên nó thật sự rất ngon.

_Kem lạnh quá.

_Đương nhiên rồi, kem thì phải lạnh chứ.

Hai con người với tính cách trẻ con gặp nhau, một người đã 20 tuổi tìm về bới những kỷ niệm ngày trước, một người thì mãi nghĩ đến chuyện tương lai. Hai người, một tính cách, hai suy nghĩ nhưng cùng một mong muốn là một thế giới yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro