"Tôi ghét mưa, cực kỳ ghét mưa. Nó u ám quá, tôi không thích cảm giác u ám mà cơn mưa mang lại. Tôi không thích cảm giác ướt át mà nó đem đến, càng không thích những ký ức nó đem về. Tôi ghét mưa, ghét luôn cả chính mình."
[ . . . ]
Mưa? Nó có gì? Có những ký ức khi anh thứ bỏ đi. Có những cơn ác mộng của năm tám tuổi. Có những giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối. Thứ duy nhất nó không có, là tình yêu.
•
Senju nhẹ nhàng bước xuống giường, em đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương.
Thảm hại
Đó chính xác là những gì mà em nghĩ về mình ngay lúc này. Mái tóc rối bù xù, bọng mắt thâm quầng, đôi mắt sưng vù vì khóc cả đêm, gò má còn đọng lại vệt nước mắt.
Đêm qua em lại khóc cả đêm.
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 đúng, nhưng giờ Senju đã không còn muốn ngủ nữa. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lựa một bộ trang phục cho mình. Một chiếc áo cao cổ màu đen phối với sơ mi bên ngoài và chiếc quần jean, trông em rất năng động, ít nhất thì như vậy có thể che đi vẻ tiều tụy của em.
Tích tách Tích tách
Mưa lại rơi, sáng nay Tokyo lại có mưa rơi. Nó thật đẹp nhưng thật buồn, em ghét mưa, rất ghét mưa. Nhưng có ai biết ngoài trời Tokyo đang mưa, còn trong phòng em, lòng em đang mưa. Mưa thật đẹp nhưng thật buồn, thật sự rất cô đơn.
•
Takashi đang may trang phục cho TM2, tới lượt Senju anh hơi ngạc nhiên.
_Sao số đo của cậu bạn Kawaragi này lại nhỏ vậy?
Nếu đây là số đo của nam thì có lẽ cậu ta hơi ốm rồi, chiều cao thì cũng khá thấy bé. Vì Takemichi là đưa số đo cho anh nên anh cũng chưa trực tiếp nhìn thấy cậu bạn kia. Thứ duy nhất anh biết là danh tiếng và màu tóc hơi ánh hồng trong lời đồn.
_Tch, hết khuy rồi sao? Mình nhớ còn nhiều mà trời!
_Chẳng lẽ giờ lại lết thân đi mua? Nhưng trời còn mưa mà . . . Haizzz . . .
Rồi Takashi vớ lấy chiếc áo khoác, khoác vội lên người rồi mở chiếc ô để đi ra ngoài. Mưa vẫn rơi rơi trên hàng lá nhỏ, gió thổi nhẹ làm chiếc áo của anh bay bay trong gió. Mưa rơi rơi, rơi xuống mang theo dòng ký ức.
Tiện chân nên ghé tới cửa tiệm gần ga tàu, vừa mua khuy vừa mua luôn bữa sáng cho chính mình. Dòng người lưa thưa vì chỉ mới sáng sớm, vừa đi anh vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nó rất quen thuộc với anh, chỉ là khi mưa, trông nơi này buồn quá.
Chiếc đồng hồ ở nhà ga điểm 6 giờ 15, đã 45 phút trôi qua kể từ khi em thức giấc.
Senju ghét mưa, nhưng đó không phải lý do hợp lý để em trốn buổi học. Em vẫn phải thay đồ để đi học, vẫn phải đi đến trường. Rồi sau cùng khi ra khỏi nhà, em vẫn quyết định trốn học. Hôm nay trời buồn, em cũng buồn, mưa vẫn rơi còn em vẫn khóc.
[ . . . ]
_A! Xin lỗi em. Tôi đi vội quá nên vô tình va phải em mất.
_À không sao không sao. Tôi không sao đâu.
Đang đi thì hộp mỳ bỗng rơi xuống, làm anh va phải một người đi đường. Anh đưa mắt nhìn vào đối phương thì phát hiện đây là một người đẹp, vẻ đẹp trung tính dường như đang cuốn hút anh, cả giọng nói đó nữa, không cao vút như nữ giới mà cũng chẳng trầm như nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro