TakeoHaruSen• Anh em cây táo

Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, đó là một sự thật. Nhà Akashi thực sự là một minh chứng sống cho câu nói này.

_SENJUUUUUUUUUUUUUUUUUU ! DẬY ĐI HỌC MAU ! NHANH ĐÊ ! MỞ CỬA RA CHO NẮNG SÁNG VÀO NHÀ ~ GIÓ CÙNG EM HÁT VÀ CÙNG CHƠI MÚA CỘT ~ CÓ CON CHIM NON KÊU LÀ VUI QU-

"CHÁTTTTTTTT"
Một tiếng chát oan nghiệp xé tan cả xác con chim non, à vâng đó chính xác là tiếng cái tát yêu của Senju dành cho anh trai yêu quý của mình, Haruchiyo. Tuy vậy nhưng việc mà Senju làm là một việc vô cùng đúng đắn, có ai mà mới sáng sớm đi hát karaoke để kêu người khác dậy, hát cho cả xóm nghe hay gì. À mà trừ mấy bà cô hàng xóm với mấy đứa mới trốn trại ra thôi.

_Hai đứa làm gì mà om sòm hết vậy hả. Cái thằng Haru kia nữa, mắc con khỉ gì đi cả tháng không thèm liên lạc, đùng cái quay về nhà làm ầm ĩ lên hết.

_Đúng đó đúng đó, em nghe Mucho-san bảo anh nói anh là con một cơ mà, Sanzu Haruchiyo~

_Kệ mịe tao.

_Chậc, lớn già đầu rồi mà còn sai chính tả nữa chứ. Hết nói nổi anh.

_Rồi hai đứa bấy có định ăn sáng không. Hay muốn dép.

_Riết già rồi nóng tính.

_Đồng ý với Haru-nii, anh Takeomi tính lóng như kem.

_RỒI HAI ĐỨA BÂY CÓ ĂN SÁNG HAY KHÔNG.

_Dạ vângggggggg._cả hai thấy ông anh cả tức giận nên cũng phải điều chỉnh lại cái thái độ mất nết của mình để còn ăn sáng.

Vì đang là mùa xuân nên không khí vô cùng trong lành và mát mẻ, tuy vậy nhưng chỉ vừa qua xuân nên cái rét của mùa đông vẫn còn đôi chút. Xuân sang, én về làm tổ trên nhưng căn gác mái làm cho nhà của thêm vui tươi nhộn nhịp. Những cây hoa anh đào cũng chớm nở, đúng thật là một khung cảnh thơ mộng. Senju vừa ăn tô mỳ ramen của mình vừa nhìn bầu bầu trời hôm nay, nay là đầu tuần nên nó buột phải đi học, nghĩ đến đó thôi là đã làm cho nó lười biếng rồi. Cũng có phải tại nó đâu, là do trời lạnh quá nên nó mới muốn ở lì trong nhà, cuộn mình trong chăn ấm chứ bộ.

_Haru, xíu nữa mày đưa Senju đi học đi. Anh bận rồi.

_Ê ông già, tự mà đưa nó đi chứ mắc gì kêu tui.

_Mày là anh, mày phải biết yêu thương em mình chứ.

_Vậy chắc ông con nuôi.

_KHOAN ĐÃ ! Hình như Takeomi-nii thật sự là con nuôi ý.

_Tao quýnh mày nha con Senju kia.

_Nè nha, để em phân tích ra cho hai anh nghe. Đầu tiên là vẻ ngoài, em với Haru-nii có nhiều điểm giống nhau hơn anh Takeomi á. Còn thứ hai là . . . . Hết rồi.

_Rảnh rỗi sinh nổi hay gì vậy con quỷ nhỏ.

_Ớ kìa Haru-nii, em đang giúp anh mà. Aaaa, em biết khác nhau chỗ nào nữa rồi. Là giới tính.

_Anh cả mày là CON TRAI, anh thứ mày CŨNG LÀ CON TRAI. OK chưa hả em._Nghe hai đứa em mình nói chuyện một lúc, Takeomi cũng phải chen vào cua với hai đứa em trời đánh của mình.

_Hảaaaaa. Vậy anh đừng có nói em là con nuôi con ghẻ nha. Không chịu đâu.

_Ăn sáng lẹ đi hai đứa kiaaaa.

Sau 20 phút, cô cũng cô cũng xử lý xong phần ăn của mình. Chào hai người anh xong cô cũng nhanh chân đi đến trường. Đi trên con đường ngập tràn ánh nắng, nó làm cô nhớ tới một kỷ niệm của ba anh em. Lúc đó cô chỉ cỡ 5 tuổi, Haru-nii thì 8 tuổi trong khi đó thì Takeomi đã 15 rồi, cũng già thật chứ. Hôm đó cũng là ngày đầu xuân như thế này, ba anh em đến Osaka chơi ở nhà cô cậu mình, nhà cô cậu cũng đẹp lắm đã vậy còn có cả một vườn táo to, cây nào cũng sai quả. Trong lúc cô cậu không có ở nhà, ba anh em đã chạy ào ra vườn táo để hái một ít về ăn. Cô nhớ rõ cây táo mà anh em cô chọn là cây táo ở góc vườn, một cây táo to lớn có những chùm hoa trắng muốt, quả táo đỏ mọng nhìn là muốn ăn lắm rồi. À mà nhờ vụ đó cô mới biết được bộ mặt thật của hai ông anh mình chứ, nản dễ sợ.

_Ê Haru, mày trèo lên cây hái đi. Anh mày ở dưới canh chừng cho, Senju nếu được thì trèo lên luôn đi em.

_Ủa anh, cái nết vứt đâu rồi vậy. Anh lớn nhất, to con nhất, với cả anh là anh trai sao không tự trèo lên hái đi. Mắc con đười ươi gì mà kêu tui.

_Em nhỏ con hơn thì leo lên có lợi hơn anh chứ. Em với Senju hái táo là hợp lý rồi.

_Mơ đê anh ơi! Muốn ăn thì tự đi mà hái!

_Vậy sao mày không tự đi hái để mà ăn!

_HAI NGƯỜI IM HẾT ĐI ! MUỐN GÌ THÌ KỆ XÁC HAI NGƯỜI ! EM CHỈ MUỐN ĂN TÁO !

_Anh xin lỗi, để anh hái cho em nha._Nghe thấy tiếng hét của Senju, Takeomi liền ôn nhu nói với cô em gái bé bỏng của mình.

_Vậy anh leo lên đi, em với Senju sẽ ở dưới đây lượm tao.

Takeomi trèo lên cây rồi bắt đầu hái táo, nhưng chẳng hiểu sao táo mà Takeomi hái cứ rớt trúng người Haruchiro mặc dù cậu đứng xa Takeomi hơn Senju. Ủa anh em gì kỳ dạ, phải anh em không, thiên vị zậy anh, ủa.

Nhưng mọi chuyện chỉ là mở đầu, trong lúc Takeomi hái táo, Haruchiyo thì đang ăn những quả táo mà Takeomi ném xuống thì Senju đã leo lên cây. Tuy vóc dáng của Senju vốn nhỏ con, lúc đó cô cũng chỉ mới 5 tuổi nhưng cô cũng nhanh nhẹn lắm. Em ôm lấy thân cây rồi trèo lên từ từ, không biết bằng cách nào mà cô đã ở trên một nhánh cây nhỏ vươn ra từ thân cây táo. Takeomi và Haruchiro sau khi nhìn thấy em trên cây liền hốt hoảng, hai người không biết được em đã ở trên đó từ lúc nào và bao lâu rồi. Takeomi sợ em té liền bảo Haru chật đi tìm mấy chiếc đệm để ở phía dưới cành cây chỗ em đang đung đưa theo gió. Em lúc đó thì đã biết sợ là gì đâu, em ngồi trên cành cây mà lắc lư qua lại, miệng thì nở một nụ cười tươi tắn. Nhìn em như vậy, hai người họ rất sợ, sợ em bị ngã, bị trầy xước thì sẽ khiến cho làn da trắng trẻo của em bị để lại sẹo, à mà họ cũng sợ bị ba mẹ mắng nữa. Cuối cùng thì điều gì tới cũng đã tới, cành cây nơi em đang ngồi bắt đầu gãy, nó khiến em hoảng sợ khóc toán lên. May thay cả hai anh đã bắt kịp cô em gái nhỏ của mình.

Tới giờ khi nhớ lại chuyện đó, em lại cười phá lên, em cười cho sự phá hoại và chơi ngu ngày đó của mình, cười vì những vụ cãi lộn vô lý của cả ba anh em. Đôi lúc em vừa giận mà vừa thương hai ông anh của em. Nhưng có lẽ sau vụ đó ba anh em cô luôn có đủ lý do để chọt ngoáy nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng là anh em cây táo mà. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro