chương 3
Anh nhường đường cho hai anh em nhà kia đi xuống. Vừa quay lên lại đụng trúng gã-Manjitou thủ lĩnh Bonten. Thân hình gã nhỏ nên mặt gã đập luôn vào ngực của anh, nhịp tim đập đều của anh khiến tim gã cũng hẫng đi một nhịp. Người vẫn còn sống...à không mà là đã sống lại.
-ây xin lỗ- ơ con mẹ mày? Thằng lùn?
Hai em anh nhà Haitani nghe thấy anh nói câu ấy liền quay mặt lại và thấy cảnh thủ lĩnh của họ bị anh hất ra, mặt thủ lĩnh ngơ ngác còn mặt anh thì làm biểu cảm khó chịu.
-Mày nói ai lùn hả?! _Manjirou đang úp mặt vào ngực anh thì bị đẩy ra, liền khó chịu mà hỏi ngược lại, làm đéo gì vừa gặp nhau lại lôi chiều cao ra nói chuyện vậy chứ?
-Cái đéo gì vậy? Sao mày lại trông như thế này? Và sao tao lại ở đây rõ ràng là tao đã... _South bỗng im bặt. Đúng, rõ ràng là anh đã chết rồi cơ mà sao lại còn ở đây, cái đéo gì đang diễn ra vậy?
-mày nên biết ơn tao, thằng khốn! _Gã bực tức mà lên giọng, giọng gã trầm nhưng lại vang đến khoảng không im lặng của toà biệt thự. Gã khống thương tiếc gì mà đá một cú xoáy trúng đầu anh nhưng anh đã đỡ được một cách đơn giản, chỉ là phản ứng mà muộn thêm tý nữa là lại "nằm".
-Hức-hức- _Tiếng khóc trong trẻo của của cô gái cất lên ngăn lại cuộc ẩu đả của hai người, cũng thu hút lại ánh mắt của mọi người. Sanzu thẳng tay bế cô ấy ra sofa.
------------
-Yuuki em còn đau không?
-Đau lắm ấy chứ, anh thử đổ nước sôi lên người xem có đau không!
-Thôi để anh thổi cho nhé? Cơn đau mau biến đi, biến đi.
Trên đây là cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng cũng ầy mùi mẫn của Sanzu và Yuuki-cô gái ngoại lệ của hắn.
Amh em nhà kia thì tưởng có biến nên xuống xem nhưng không phải, nên họ liền quay trở lại phòng và không quên ném lại một câu: "mẹ bọn điên đéo để ai ngủ à!"
Và anh cũng đang đéo hiểu là vì sao anh cũng ngồi dưới này để xem cảnh tình cảm của hai bọn kia và... thế đéo nào tên Manjirou có thể ngủ ngon lành khi đang ngồi chễm trệ trong lòng hắn, đùa à?
Sao khi em đau anh thôi của hai người kia kết thúc thì ai về phòng nấy. Còn anh thì vẫn phải ngồi yên cho tên đầu trắng này ngồi ngủ.
-Tao mỏi chân lắm rồi đấy, mày cút xuống kia năm hoặc về mẹ phòng mà ngủ đi được không vậy?
Gã ngha thấy anh nói như vậy cũng tinhe khỏi cơn mê. Ngước mắt lên nhìn anh.
South thấy gã tỉnh thì tính đạp gã xuống cmn luôn mà vô tình chạm mắt gã. 'Ánh mắt kiểu đéo gì vậy?' anh thầm nghĩ, cái ánh mắt tình sâu biển rộng như này là như nào???
-Cút cút _Anh chả nhân nhượng gì mà hất hắn xuống.
-NÀY!
-Cái đéo g- _*Bụp* một tiếng, gã đấm anh đến choáng đầu, ra tay cũng không nhẹ.
-Mày làm cái đ- *Bụp* một phát nữa vào bên còn lại khiến anh ngã luôn ra ghế, mắt mờ đi vì cú đấm mạnh vào thái dương.
--------------------------------
-Ặc _Mực nước cao dần như muốn nhấn chìm anh xuống, không khí trong phổi thoát dần khi anh cố vùng vẫy ra khỏi mặt nước. Thiếu không khí và hoảng loạn khiến anh ngày càng mơ hồ...'thật sự phải chết thêm lần nữa à...'
-Haaaa _tiếng thở dốc phát ra từ miệng gã. Phải, gã đang chơi South trong bồn tắm.
Kinh thật đấy, vậy mà gã lại chơi một cái xác mới sống dậy. Nhưng sướng thật.
--------------------------------
Mấy cô ơi tôi lại quên mất tôi cũng là người viết truyện༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro