[MiHinaTake] Bên Em
Tiếng dao kéo cứ chen vào nhau tạo nên mớ âm thanh hỗn độn, căn phòng đầy mùi thuốc này khiến Tachibana Hinata nhăn mặt
- Sanzu, chỗ đó đau đấy, cắt sâu vừa thôi chết giờ
- Im đi, cử động mới chết sớm
- Đau..
- Biết vậy từ đầu tao chích thuốc mê rồi
- Sao mày không..không khôn từ đầu đi, agh đau chết được
- Viên đạn sắp ra rồi cố nhịn đi
- Mày gắp nó ra nhanh lên đi tao đau chết được nè
- Im coi cựa quậy đạn khó ra
- Phụt
- Má mày chơi phun nước miếng vậy hả? Tao đã cất công cứu mày rồi mày lấy nước miếng trả ơn tao..
- Ah..mày..mày gắp đạn ra chưa
- Rồi, nước miếng bẩn chết được
- Tao ngủ đây
- Con lợn này, sao tao lại phải cứu mày vậy chứ
- Sanzu, xong chưa?
- Boss, xong rồi đây
Mikey bước vào, đẩy Sanzu ra
- Em ấy sao rồi?
- Còn sống, tôi mới gắp viên đạn ra đấy
- Đưa đến phòng dưỡng sức đi, ở đây bẩn quá không hợp cho em ấy nghỉ ngơi
- ...rõ
Tại phòng dưỡng sức, một chàng trai mang theo bó hoa hồng cam vào cắm ngay bình bông đầu giường
- Cực khổ cho em rồi, bắt em phải lăn lộn vào thế giới nguy hiểm này
- Ư..
- Hina!
- M..Mikey
- Sao rồi, em thấy sao rồi hả
- Ô..ổn..đừng có đụng vô bụng em
- Anh quên mất, xin lỗi
- Sanzu nó khâu xấu thật chứ..
- Vậy để khâu lại đi
- Anh điên! Một lần mổ ra đã đau chết rồi, giờ anh bắt em chịu đau thêm lần nữa à
- Vậy thôi..
- Hầy, bang Khắc Tinh sao rồi
- Bọn anh dọn dẹp rồi, có mang cả đứa đã bắn em về
- Sao không giết đi?
Hina lạnh lùng nhìn Mikey làm cậu hơi lạnh sống lưng
- Được, anh đi xử nó
- ..Chết sớm quá cũng không tốt lắm
- Em muốn làm gì à?
- Anh nghĩ chết dần chết mòn có ổn không?
Hinata bây giờ tàn nhẫn vậy đó, đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lẽo nhìn vào những bông hoa hồng cam cạnh giường
- Anh biết không, hoa hồng phải được cắt bỏ gai trước khi tặng cho em đấy
Nói rồi cô gạt bình hoa vỡ tan tành, khuôn mặt vẫn một trạng thái nhìn Mikey hơi buồn bã, dù vậy nhưng cô vẫn cười nhẹ híp mắt lại
- Em thích hoa hồng lắm, nhất là hoa hồng tàn.
Cô nhấn mạnh 2 chữ cuối nhưng nét mặt vẫn tươi cười, xong rồi thì ngã lưng về giường rồi bắt đầu lật sách
- Vậy anh đi đây, em nghỉ ngơi cho khỏe đi
- Ừm
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Hinata tàn độc như vậy? Quay lại lúc Phạm Thiên vừa được thành lập, Hina vì mong muốn trà trộn vào để ám sát Mikey, trả thù cho gia đình và Takemichi bị Mikey nhẫn tâm ra tay cướp đi sinh mạng. Hắn không biết cô đã nuôi hận biết bao nhiêu năm và cực khổ rèn luyện bấy lâu đâu, giờ sức mạnh của cô gái nhỏ này chắc cũng ngang hàng với nửa thành viên Phạm Thiên rồi..
- Gì? Mày đang đùa à con nhỏ kia, Phạm Thiên không chứa những thứ rác rưởi không phù hợp, cút đi trước khi mày làm tao ngứa mắt
Sanzu ngông cuồng nói vì hắn nghĩ cô chỉ đang giỡn chơi, nghĩ làm sao mà cô gái nhỏ này có thể làm được việc gì có ích chứ?
Nói thì nói, Hina vẫn bình tĩnh đáp lại bằng cách hành động, cô quật ngã Sanzu không kịp chợp mắt
- Mày..mày làm gì vậy hả?!
- Chứng minh bản thân
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Haitani Ran nghe thấy tiếng cãi nhau bèn ra hóng hớt
- Hửm, mày làm gì mà nằm dưới đó vậy?
- Con nhỏ này quật chứ ai!
- Hể? ~
- ..Vậy có thể cho tôi vào chưa?
- Đừng nghĩ quật được cái là vào thì vào, Boss còn chưa lên tiếng!
- Em, đã quật ngã nó sao? ~
Ran hứng thú tiến tới, dò xét con người yếu ớt trước mặt rồi cười khẩy
- Sanzu yếu hơn cả đứa con gái, nhục nhã ghê ta
- Mày giỏi thì đánh nó luôn đi
Lúc nãy Hina dùng lực rất mạnh, quật đến nỗi gáy và lưng Sanzu đập thật mạnh xuống nền đất, giờ hắn cảm thấy nhói lắm, cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi
- Tôi không muốn lãng phí thời gian đâu
Hina nhanh chóng chạy nhanh tới định bật lên người Ran, anh nhanh tay định chớp lấy cô nhưng Ran tính đâu bằng Hina này tính, cô lấy đà nhảy ngược về sau Ran chỉ bằng cú lộn nhào, nhanh chóng chống đỡ rồi dùng chân đá khiến Ran ngã nhào về phía trước
Không ngờ thân thể nhỏ bé như này lại có lợi đến thế, dễ dàng nhảy lên di chuyển như vậy, Hina cười thích thú phủi tay
Ngay lập tức tiếng thay đạn phía sau làm Hina giật thót quay đầu, là hắn!
Sano Manjiro
- Phiền phức..
- Dừng lại, tôi chỉ muốn nhập bang thôi mà
- Nhập bang?
Nói rồi Mikey nhìn về phía hai thằng tóc lòe loẹt vừa bị cô xử xong, ngán ngẩm nghiêng nhẹ đầu
- Mày là con gái thì làm được gì ?
- Thấy hai thằng đó chứ?
- Mày thật sự đã hạ bọn nó?
- Không có con ma nào gan như tôi nữa đâu
- Nhìn mày rất..quen
- Tachibana Hinata, nhớ cho rõ đi Mikey à
- T..Tachibana, mày là người yêu của Takemichi?!
- Ừm, sốc không ?~
Tay Mikey run run, có lẽ hắn đang hồi tưởng lại cảnh hắn tự ra tay giết chết bạn thân của mình nhỉ. Hina cười nhẹ rồi đặt tay lên vai hắn
- Vậy, tôi được nhập bang không?
- ...
- Im lặng chính là chấp nhận.
Sau hôm đó, cả bọn vô cùng bất ngờ, không ngờ Mikey lại cho một người con gái vào bang, đã vậy còn nhìn cô ta suốt quãng đường đi nữa chứ
- Cô muốn xăm ở đâu?
- Đây
Hina chỉ ngay ngực trái
- Tại sao lại muốn vào Phạm Thiên
- Tôi thích, có gì không?
Hajime Kokonoi thăm hỏi, vừa xăm vừa hỏi khiến cô khó chịu ra mặt
- Nhớ cho rõ, dù có được ưu ái đến đâu, nếu phản bội Phạm Thiên sẽ chết.
- Các người nói rất nhiều đó biết chứ?
- Cô là con gái, đừng có hở tí là ngồi mất duyên đi..
Nói cũng đúng, Hina đang ngồi cái tướng rất chi là ngông, cô còn mặc váy nữa chứ, chân phải thì gác lên ghế, chân kia thì bỏ xuống đất, con gái con đứa ngồi mất nết.
*Ngồi khỏang gần 90 độ chứ không có phải đưa chân gác lên cao đâu nha=))*
Trở về với hiện tại, cô gia nhập bang được mấy năm rồi nhỉ, tính cách cũng thay đổi theo, thuần hóa được con thú dữ nhất ở đây rồi.
- Hina này, ngày mai là giỗ Takemichi, em đi không?
- ..Ừ
- Vậy mai gặp, ngủ ngon
Mikey lặng lẽ ra khỏi phòng, Hina ngồi trầm tư
- Năm nào em cũng tới thăm anh..vậy mà anh lại không thèm tới thăm em sao, Takemichi..
Hina nằm cuộn lại trong một góc, cô khẽ gọi tên Takemichi rồi ngủ quên mất
Sáng hôm sau
Cốc cốc
- Hina dậy chưa? Anh vào nhé
- Vào đi
- Lát ra ngoài lạnh lắm, em mặc áo ấm vào đi
- Mặc kệ em được không?
- ..em ăn sáng chưa
- Chưa ăn
- Vậy anh đ..
- Khỏi
Hina lạnh lùng trả lời, tâm trạng cô bây giờ rất mệt mỏi khi phải trả lời Mikey và những câu hỏi của hắn đặt ra.
- Vậy không phiền em, lát em xuống nhà nhé, xe tới rồi
- Được, đóng cửa dùm em
- ...
Trên đường đi, ai nấy cũng đều im lặng không nói lời nào, họ biết Tachibana không còn như trước nữa, từ giờ mọi thứ đều phải dựa vào cảm xúc của cô. Cô vui thì mọi thứ sôi động, mà tâm trạng xấu thì chẳng ai dám hó hé gì, đơn giản họ biết đây là người phụ nữ của Mikey mà.
Cô cũng đâu kém gì, phương pháp giết người của cô thực sự rất ác độc, phải gọi là cực biến thái luôn chứ..nhắc tới thôi là người nghe đã sởn da gà rồi
Tới nơi, Hina cầm bó hoa trắng được chính tay cô cắt tỉa cẩn thận, đặt lên trên mộ Takemichi
- Cũng mười mấy năm rồi nhỉ, không biết bây giờ anh đang làm gì ha..
Hina cúi xuống, khuôn mặt cô thả lỏng, môi nở nụ cười nhẹ nhìn vào ảnh Takemichi
Một làn gió nhẹ thổi làm mái tóc suôn dài của cô bay bay, cô khó chịu cột nó lại
- Em còn chưa hỏi anh thích tóc ngắn hay dài mà..
Cô đang định cắt ngắn lại mái tóc của mình nhưng lại nghĩ đến cảm nhận của Takemichi, chẳng biết anh thích cô để kiểu gì nữa
- Hina, gió nổi lên mạnh rồi đó
Mikey ân cần hỏi han, hắn sợ cô sẽ lại nổi cáu nên hơi híp mắt lại tí chuẩn bị nghe chửi
- Ừm, trời lạnh rồi
- Ha..
Hắn ngạc nhiên, đúng là chỉ khi trước mộ của Takemichi, tâm trạng của cô mới điều tiết được thôi..ghen tị với Takemichi thật nhỉ?
- Về thôi, để cho anh ấy ngủ đi
- Em nói đúng, để cậu ấy ngủ đi vậy
Mikey ra hiệu cho Kakuchou, tất cả lại quay về xe rồi rời đi
Về đến tổ chức, Mikey đi ngay về phòng của mình
Cốc cốc
- Ai?
- Tao, Kakuchou
- Vào đi
- Mikey, đây có phải là nhiệm vụ cuối cùng không?
- Đây nào?
- Đừng lảng tránh nữa
Kakuchou đưa mớ tài liệu ra, tất cả đều liên quan đến Hina
Thông tin của cô, mọi thứ của cô đều được Mikey ghi rõ vào đó
Kể cả từng chi tiết nhỏ chẳng ai để ý như hành động của cô, cảm xúc mỗi ngày hay giọng điệu của cô đều được ghi lại rất chi tiết vào tài liệu ấy
Kakuchou cầm chặt mấy tờ giấy ấy trước mặt Mikey khiến hắn mở to mắt, ngồi dậy đi đến giật lại
- Nói đi Mikey, mày yêu Tachibana rồi?
- Không phải chuyện của mày Kakuchou
- Mày đã từng nói gì? Không được phép yêu!
- Mày không nhận ra sao, tao đã đánh dấu chủ quyền rằng Hina chính là người phụ nữ của tao từ lâu, mày nên nhận ra sớm hơn
- Tao cứ nghĩ là do sự chiếm hữu mày dành cho cô ấy nổi lên do áp lực về quá khứ, chỉ là ám ảnh tình cảm nhưng không ngờ mày lại..mày lại thật sự yêu cô ấy..
- Ha..haha, thì sao chứ?
- Dừng lại đi Mikey, chuyện yêu đương không dành cho tội phạm của chúng ta..
- Tao bảo rồi Kakuchou, đừng xen vào chuyện của tao
Mikey hằn giọng lườm Kakuchou, lấy mấy tờ tài liệu đi cất
- Vậy thì trả lời đi, mày yêu hay mày muốn giết Tachibana?
Nói đến đây, cảm xúc Mikey không giữ được bình tĩnh được nữa, hắn tức giận đập bàn
- Kakuchou!
- Mày thật sự chỉ ám ảnh về tình cảm thôi, mày chỉ muốn chiếm hữu cô ấy do mày cần tình yêu chứ tình yêu này nó không xuất phát từ trái tim!
- Mày đã bảo tao không nên yêu, giờ lại bảo tao không hiểu rõ về tình yêu..mày có ý gì đây!?
- Tao không ủng hộ mày yêu đương, nhưng tao cần mày hiểu rõ tình cảm của mày với Tachibana chỉ là do tham muốn có được sự yêu thương thôi, mày còn chưa bao giờ yêu, mày hiểu gì chứ?
- Tao yêu Hina, chỉ thế thôi.
- Yêu đến muốn giết cô ấy, mang cơ thể cô ấy thí nghiệm biến cô ấy trở thành một bản sao nữa, một bản sao yêu mày? Tình yêu của mày đây ư?
- Phải! Đó là tình yêu của Sano Manjiro này đấy, mày không nên biết nhiều quá đâu!
Mikey điên tiết, hắn cầm nhanh cây súng và
Bằng..bằng
Kakuchou ngã khuỵ xuống đất, trước khi nhắm mắt vẫn luyên thuyên
- Tỉnh lại đi Mikey..giam cầm cô ấy..mày không hề yêu..khụ..cô ấy thậm chí còn không yêu mày..đừng ảo tưởng..nữa
Kakuchou khó khăn nói hết những thứ trong lòng rồi ngã xuống, Mikey run rẩy thở dốc rồi chạy đến phòng Hina
Hắn bây giờ thật sự muốn làm theo bản kế hoạch đã được lập từ lâu lắm rồi, hắn muốn giết chết cô, hắn muốn người mình yêu chết trọn vẹn trong tay mình, hắn muốn biến cô thành của riêng hắn thôi..ác quỷ!
Cốc cốc cốc cốc..
Rầm rầm rầm rầm!
- Ai khùng điên vậy!?
- Hina! Mở cửa cho anh đi mà
Hina tức giận mở cửa ra, Mikey bổ nhào vào ôm lấy cô rồi chĩa súng vô đầu cô
- Mikey, anh điên sao!?
- Đúng..đúng vậy
- Anh muốn giết em?
- Anh muốn em là của anh..mãi mãi
- Tch, lựa chọn từ bỏ ám sát anh đúng là sai lầm mà
Hina cắn môi rồi rút cây súng từ eo ra chĩa thẳng vào trán Mikey
- Nói đi Mikey, anh yêu em đúng không?
- Anh yêu em..
- Vậy chết đi, ngừoi em yêu ai cũng chết cả, tới lượt anh rồi
Bằng
Hina nhẫn tâm ra phát súng mà không nhân nhượng..
- Manjiro..ngủ ngon
Cô hôn nhẹ vào môi hắn rồi ôm hắn vào lòng
- Ngủ ngon như Takemichi nhé, em cũng yêu anh lắm
Tình cảm của bọn họ thật hỗn độn, chẳng thể hiểu nổi nữa
Rốt cuộc Hina yêu Mikey không? Rồi cô có thực sự yêu Takemichi chứ
Mikey cũng có yêu cô không? Hay chỉ do ham muốn chiếm hữu của hắn mà gây ra ảo giác đây?
Sau cái chết của Kakuchou và Manjiro, Phạm Thiên được trao lại dưới trướng của Tachibana Hinata. Một thời đại tội phạm nguy hiểm xuất hiện, chuẩn bị tinh thần đi.
Ngày giỗ của Mikey vô tình lại trùng với ngày của Takemichi, hôm nay Tachibaba diện một bộ đồ đen, cột cao mái tóc đã được cô cắt xén cái mái. Tay cầm bó hoa trắng rồi một thân một mình sáng sớm đi đến nghĩa trang.
- Em cô đơn quá..Takemichi, Manjiro
Tachibana cúi đầu khóc nức nở, tay cầm chặt bó hoa
- Hức..hức, em cũng muốn được mặc lên mình chiếc váy cưới mà..tại sao vậy..tại sao lại không thể!
Cô vừa khóc vừa tự hỏi..dẫu cho có thắc mắc hay bất công thế nào, thì người đang nằm kia cũng không thể đáp lại cô
- Em nhớ hai người..làm ơn mang em theo với
- Hinata-san!
- Sanzu..cậu làm gì ở đây?
- Sáng sớm tôi không thấy cô nên chạy vội ra đây, không ngờ cô ở đây thật
- Ừm, có chuyện gì?
Khuôn mặt yếu đuối ban nãy trong chốc lát biến mất, trên mặt Hinata bây giờ dù cho lệ có rơi thì mặt cô vẫn một nét, không hề thay đổi.
- Không..không gì
- Về trước đi, tôi muốn có không gian riêng
- Rõ..
Sanzu ngập ngùng rời đi, Hinata bây giờ mới thở dài rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao kia
- Hai người thấy đấy, em không muốn phô ra bộ mặt yếu đuối của em đâu, một Tachibana Hinata yếu mềm vô dụng sẽ mãi biến mất, từ bây giờ.
Nói rồi cô lau nước mắt, nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật đau..đặt bó hoa xuống giữa hai ngôi mộ rồi từng bước rời đi.
Cô yêu cả hai người, tình yêu vĩnh viễn bị chôn vùi theo thời gian, dù cho có vĩnh cửu cũng không thể vĩnh viễn bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro