chap 18 : Kẻ thế thân
Takemichi bước ra khỏi nhà hàng liền mở điện thoại coi gì đó, đầu nhìn tới nhìn lui. Mà bắt xe chạy ra khỏi tokyo không xa. Đứng trước 1 nhà kho lớn cậu lục tìm xung quanh người lấy khẩu súng chuẩn bị từ trước ra cậu trầm ngâm nhìn cây súng 1 hồi lại thở dài nhìn cái nhà kho rộng lớn cũ kỹ trước mặt . Chậm rãi bước vào tâm trạng nặng nề cậu đi dòng quanh con ngươi xanh lạnh lẽo nhìn từng quan cảnh xung quanh nhà kho. Tới cuối mãnh đất trống phía sau của nhà kho có tiếng người cậu liền nấp vào bức tường im lặng .
+ Mày còn gì muốn nói không?
+ Mày còn nhớ Takemichi không?
+ lúc đó vui thật nhỉ? Cùng nhau náo loạn cả tokyo... Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tao!
2 giọng nói quá rỗi quen thuộc với cậu, cậu khẽ lên đạn cho súng, lưng dần tách ra khỏi tường, đôi mắt xanh có 1 chút u sầu còn lại là sự lạnh lẽo không còn 1 điểm sáng .
Ngay khi người đang đứng cầm súng chỉa vào bóng người bị trói trên chiếc ghế kia chuẩn bị bóp cò cậu liền giơ súng lên trời mà nổ súng không 1 chút do dự.
* Đùng*
Bị tiếng súng hấp dẫn người con trai với mái tóc dài đen cầm súng liền chỉa về phía, cậu cảnh giác. Cậu từ từ hạ súng xuống đi lại gần chỗ họ. Nhận thấy bản thân đang bị uy hiếp, liền nhẹ nở 1 nụ cười.
+ Chào mikey, Hakkai lâu quá không gặp ^^!
Mikey dần hạ súng xuống đôi mắt đen lấy nhìn cậu.
+ Mày là takemichi?
Vẫn nụ cười trên môi giọng nói nhẹ nhàng.
+ phải, bao lâu rồi nhỉ 12 năm nhìn 2 người khỏe mạnh tao vui lắm đấy!
Mikey ánh mắt không thay đổi im lặng nhìn cậu, không khí trở nên im lặng. Cậu thở dài đề nghị ra 1 nơi khác nói chuyện với anh, anh chẳng nói gì mà quay đi luôn. Lúc đi ngang cậu nhận thấy ánh mắt vừa vui mừng vừa kinh ngạc của người bị trói tiện tay quăng cho cậu ta 1 con dao cũ rỉ xét, đừng hỏi vì sao không phải dao mới hay 1 loại dao bén vì con dao này không phải của cậu lúc ra khỏi nhà ngoài tiền và súng ra cũng cũng chẳng mang gì theo ,con dao cũ này hồi nãy cậu thấy ở góc tường tiện tay lấy thôi còn việc tự thoát ra được hay không tùy thuộc vào cậu ta, cậu chỉ đến cứu không có nghĩa vụ phải gỡ trói cho cậu ta nên là "cậu cốc quan tâm "!!
Ra 1 nơi khá xa chỗ hồi nãy cậu tính hỏi thăm thì đã bị mikey đè mạnh vào tường chỉa súng ngay đầu.
+mike-
+ ặc..
Cậu khẽ thặc lười nhìn vào gương mặt u ám của anh đôi mắt như muốn lôi cậu vào hố sâu vô tận vậy. Giọng nói như sương đêm lạnh lẽo của anh khẽ nhắc tên cậu.
+ Takemichi vì sao mày lại thất hứa với tao?
+ chẳng phải mày nói mày sẽ ở cạnh tao mãi sao?
+ Vì sao lại bỏ đi!?
Cậu im lặng nghe từng lời trách móc của anh.
+ trả lời tao Takenmichi!!
Anh phẫn nộ ghìm súng vào đầu cậu tay nắm chặt cổ áo, nhào nát.
+...
Đổi lại là sự im lặng cùng gương mặt vô cảm của cậu anh càng tức giận, giọng nói chứa nhiều phẫn nộ.
+ Tại sao!! Tại sao!? Tại sao mày lại thất hứa!!
+ Tao muốn mày như shinichirou mắng tao những lúc tao sai ... Nhưng mày lại bỏ đi!
+ Tại sao!? Tại sao!! Mày tại sao lại thất hứa với tao...!?
+ 12 năm... mày bỏ lại tao 12 năm tao dần mất đi phương hướng không biết đâu là đúng đâu là sai...
+ Tao muốn mày giống như shinichirou sẽ mắng tao những lúc như thế định hướng cho tao con đường đúng đắng... nhưng mày lại chọn cách rời bỏ tao ...
Cậu hít 1 hơi sâu thật sự chẳng thể nghe thêm 1 câu nào nữa,cổ họng cậu như vướng một cái gì đó không thể mở miệng được , cậu dần lạnh giọng tay đẩy súng đang chỉa vào đầu mình chỉ cần sơ xảy là đi đời.
+ĐỦ RỒI! TAO KHÔNG PHẢI SHINICHIROU TRƯỚC KIA KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ CÀNG KHÔNG!?
Anh cứng người đôi mắt đen nhìn cậu đang sát mặt mình.
+ TAO KHÔNG PHẢI "THẾ THÂN" CỦA ANH TA!! TAO KHÔNG GIỐNG ANH TA! TAO LÀ HANAGAKI TAKENMICHI KHÔNG PHẢI SHINICHIROU SANO!!
Cậu thật sự không chịu nổi nữa từ xưa vẫn luôn như vậy , ai ai cũng nói cậu giống shinichirou. Nhưng họ sai rồi anh ta như ánh nắng mặt trời vậy cậu vốn không xứng để được so sánh cùng anh ta. Điều cậu hiện giờ ghét nhất là bị xem như kẻ thay thế cậu là cậu chẳng là ai cả!! Nhận thấy bản thân có chút lớn tiếng cậu buông tay bản thân ra khỏi tay anh giọng nhẹ đi .
+ xin lỗi vừa nãy tao hơi lớn tiếng...
Mikey cúi mặt không trả lời cậu, cậu im lặng nhìn anh ánh mắt vô hồn nhìn vào mái tóc đen dài rũ xuống của anh.
+ takemichi... Xin lỗi tao không có ý muốn xem mày là thế thân của shinichirou... Tao chỉ là thật sự cần mày bên cạnh.
Bỗng anh lên tiếng phá đi không gian mịt mù này. Cậu khá bất ngờ trước câu nói của anh. Từ xưa đến nay anh chưa từng nói xin lỗi bất cứ kẻ nào . Thấy cậu im lặng anh dần ngẫn đầu thì nhận được cái ôm từ cậu.
+ xin lỗi vì thất hứa người có lỗi là tao không phải mày mikey...
Đôi vai nhỏ nhưng lại kiến anh cảm nhận được hơi ấm mà buông lỏng bản thân , anh đã khao khát cái ôm này của cậu từ lâu rồi nhưng tới tận homi nay anh mới được nhận nó.
2 người ngồi 1 người trên 1 người dưới nhìn ra khoảng đất trống chẳng nói gì, anh dịu dàng nhìn mái tóc đen bồng bền cậu cậu bay trong gió không tự chủ được mà đưa tay ra vuốt mái tóc ấy. Thấy được sự đụng chạm từ đỉnh đầu cậu quay lại nhìn anh.
+ có gì à!?
+12 năm qua mày thay đổi nhiều thật!
+ Mày cũng vậy còn gì.
Cậu cười nhẹ nhìn ra đằng trước để yên cho anh lộng hành với mái tóc của mình. Vừa nãy không để ý cho, lắm nhưng giờ nhìn kỹ cậu khác xa trước thật. Mái tóc được nhuộm về màu nguyên gốc của nó, cách ăn mặc cũng cải . Đặc biệt là đôi mắt xanh lạnh ngoắt ấy . Cơ mà anh lại thích cậu như vậy trước kia cậu như mặt trời ấy tỏ sáng và đẹp đẽ nữa anh càng thấy bản thân không xứng với cậu nhưng bây giờ thật tốt làm sao như thế cậu mãi mãi là của anh không khác đi được!! 12 năm đánh mất cậu lần này sẽ không có chuyện đó đâu!!
*ting*
Cứ tưởng được yên bình với cậu mà lại bị 1 tin nhắn làm phiền tụt cả hứng!
💬 Izana : ngày mai đến họp.
💬 Izana : thằng Takemichi gì đó đang ở chỗ mày phải không! nhắn với nó ngày mai đến nơi họp tao có vài đều luật muốn nói cho nó khi gia nhập.
Anh đọc tin nhắn xong giọng trầm thấp.
+ Mày gia nhập Phạm Thiên à!?
<[{ Hết }]>
Chuyên mục tâm sự cùng con tác giả dở hơi.
Chuyện là trưa hôm nay tôi có đọc lại manga và não chạy ra 1 câu hỏi khi đọc xong khúc này.
Ừ takemichi đang mời mikey đám cưới của bản thân
Takemichi mới mời đám cưới mikey chưa đầy 1 phút đã bị bắng :)).
Câu hỏi là : sao mikey lại bắng take? Vì tấm thiệp cưới à :)??
Có thể vì bản năng hắc ám nhưng phải có 1 lí do nào đó để mikey bắng take chứ không thể nào mà lại cho, bé cưng tôi ăn 3 viên kẹo đồng lãnh xẹt như vậy được!!
Não tôi thì cứ nghĩ : mikey bắng take vì khi take chết đám cưới sẽ bị hủy!
Mặc dù nó phản khoa học nhưng tôi lại nghĩ vậy mới đau...
Hết rồi vậy đấy tôi cần 1 nơi giải bày cái suy, nghĩ xàm đế thế thôi, bye chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro