chap47: Ngu ngốc

+ ngài koko.
Koko liếc mắt rời khỏi bóng lưng phía dưới mà nhìn ra bên cạnh người phục vụ cung kính nói.
+ phòng đã được sấp xếp xong ngài có thể tới xem.
Koko vẫn tiếc nuối nhìn ra cửa 1 lúc rồi mới bỏ đi. Hắn nhìn thấy cả rồi từ lúc cậu bắt đầu trò chơi hắn đều thấy cả, từ cách cậu hành xử đến khi cậu giở thói của "con bạc" ra đều bị hắn ghi vào não cả rồi . Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra nhỉ? Hắn đã nhon nhuốm 1 loại tình cảm đặc biệt dành cho cậu, hắn chẳng biết đó là gì nhưng trái tim hắn luôn mách bảo rằng kẻ muốn giữ cậu lại ,không phải 1 mình hắn. Nên trên cuộc đua này hắn chỉ có thắng không thể bại!!

+ sao rồi ~
Cô ngồi trên ghế mà gọi cho cậu giọng điệu đôi phần ngọt đi.
+ Chán lắm! Mai tao sẽ không về đâu nên sang nhà thu dọn đồ đạc giùm tao đi!!
Cậu gắt lên mà nói, cô nhún vai vẫn vui vẻ nói với cậu.
+ Rồi rồi! Thưa sếp của tôi ạ!

Cậu tắt máy mà không nói lời nào nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn vào bia mộ đôi tay lạnh lẽo chạm vào bia mộ nhẹ nhàng mà vuốt ve.
+ Emma... Tôi có lẽ phải phụ lại lời nhờ cậy của cô rồi.

Cậu hít 1 hơi sâu liền quay người đi.


+ Này hanagaki!
Sanzu nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu theo phản xạ mà mở to mắt nhìn gã.
+ Hồn mày để đâu rồi!? Tao nói gì nãy giờ mày có nghe không!!

Cậu cúi đầu im lặng 1 lúc. Giọng trầm đi.
+ này sanzu... mày có bao giờ nghĩ sẽ bị mikey đánh hoặc giết chưa?

Sanzu nheo mài trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.
+ Tao từng bị rồi nên chẳng có chuyện gì cả.

Cậu ngồi dậy phủi bụi trên người.

+ Vậy nếu mày đã không phiền...

Chưa để sanzu trả lời thì cậu đã kéo gã xuống, áp môi mình lên môi gã. Gã bất ngờ trước hàng động của cậu nhưng gã lại không phản kháng hay đẩy cậu ra trái lại gã còn dưa tay nâng cổ cậu lên mà phối hợp cũng cậu. Gã cảm nhận rất rõ sự mềm mại trên môi cậu và cái nhiệt độ lạnh từ môi cậu tỏa ra nhưng mùi hương của cậu kiến gã cứ muốn nhấm chìm vào mà không muốn dứt ra. Cậu chủ động rời khỏi môi gã lòng gã luyến tiếc nhưng vẫn để cậu rời khỏi, sợ chỉ bạc cứ kéo dài ở giữa không trung rồi dần dứt ra. Cậu lấy lại hơi liền nói.

+ Sanzu mày nghĩ sao nếu chúng ta có mối quan hệ người tình?

Gã ngơ ra hoàn toàn trước câu hỏi của cậu, cậu vẫn mong chờ câu trả lời của gã giọng gã khá ấp úng nhưng rồi lại trôi chảy.
+ ...tao...Mày chắc với câu nói vừa nãy chứ!?
+ Tao chắc chắn!
Cậu khẳng định chắc nịt không suy nghĩ .
+ Tao sẽ sưởi ấm cho mày thay vào đó những đêm tao cần hay ở cạnh tao!
Gương mặt cậu vô cảm đến lạ đôi mắt vô hồn mở to nhìn gã . Tay gã nhẹ vuốt gáy cậu đôi mắt buồn hẳn đi.

+ ừ.









-------- 00:12 : Tokyo -------


Đoạn đường vắng tối tăm chỉ còn ánh đèn nhòa từ bóng đèn cũ tỏa ra, cô đi bộ trên đường vừa đi vừa cầm điện thoại, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ miệng lẫm bẫm.
+ Xui thật....

Xe cô không hiểu sao lại thì thủng lớp gọi taxi thì chẳng thấy xe nào, trời thì tối đường thì vắng nó kiến tinh thần cô tệ hơn. Cô vừa đi vừa coi điện thoại mà không để ý từ đằng sau đã có người cầm cây gậy bóng chày lên hướng thẳng vào người mình. Cơn đau từ não lang ra khắp cơ thể, người cô thả tự do mà ngã xuống đất điện thoại rơi xuống đất tạo ra tác động mà kiến bể màn hình.Đôi mắt dần nặng nề mà nhắm lại.






+ hanagaki mày tới đây nhanh lên!!

Izana giọng phẫn nộ mà ra lệnh, cậu vẫn còn ngái ngủ mà ngoáp mất cả 30 phút cậu mới lấy lại tỉnh táo mà đi theo lệnh. Cậu tới căn phòng rộng lớn ở giữa là đám người của Phạm Thiên và ả ta rụt rè đứng cạnh izana. Cậu bình tĩnh đi lại gần thì ngạc nhiên nhìn người bị trói ngồi dưới đất, giọng run run.

+ E... Eru...?

Cô bị bịch mắt lẵn miệng nên cậu không thấy rõ mặt cùng với vết thương càng kiến cậu khó nhận người nhưng mái tóc dài màu xanh ấy cậu không lầm đâu. Cô người đầy thương tích . Cậu lạnh người tức giận nhìn đám người của Phạm Thiên.

+ Sao lại bắt nó đến đây!!?

+ Nó chẳng liên quan gì đến phạm thiên cả!!

Izana trừng mắt nhìn cậu, cậu im lìm kisaki đứng ra giải thích.

+ Takemichi! Mày đã sai cậu ta đụng vào yumi!?

Hắn không tin đâu dù cậu là kẻ ngốc cũng sẽ không làm ra việc như thế này! Nhưng Izana ở đây gã không thể bên cậu công khai.

+ Ai cơ? Cô ta á!?

Cậu nghiên đầu kinh bỉ nhìn ả từ trên xuống dưới mà đánh giá. Ả có cảm giác bản thân bị sỉ nhục nhưng ả vẫn nhịn khẳng định với mọi người.

+ anh Hangaki dù anh có ghét em cũng đừng nên làm ra loại chuyện này về sau lại phủi sạch sẽ như vậy!!

Cậu tạch lưỡi ,bỏ tay vào túi quần nhìn sang cô.
+ Mày đem vũ khí làm gì rồi để bị đánh bầm dập thế kia !?

Cô từ từ gở khăn che mắt ra rồi lại gỡ băng keo trên miệng xuống trên tay cầm ra 1 con dao nhỏ với chiều dài 5cm nhưng độ bén thì khỏi cần cãi.

+ tao bị liên luỵ rồi này!!
Cô phủi phủi đám bụi trên người mà than vãn.
+ Này có phải nên giải thích rồi không?
Cậu tươi cười nhìn cô.

+ ờ,chuyện là tối hôm qua tao đang đi về thì bị đánh lén khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này! Sao 1 lúc thì đại khái là có người bảo tao đã động vào nhỏ kia!!
Cô chỉ tay vào người ả, ả lúc này giật mình.

+ nhưng dáng ả còn thua xa bọn trước kia phụ vụ tao nhiều , mày cũng biết mà ? Tao đâu có mù.

Cậu như được 1 trận cười hả hê.

+ Nghe gì chưa ~
Cậu trêu chọc ả. Ả đỏ mặt vì tức.

+ Này cô kia !!lần sau muốn hại người khác phải điều tra cho kĩ vào!

Cô lườm ả đôi mắt như muốn giết người. Cô đi lại gần chỗ Izana.
+ Này! Nghe cho rõ từng chữ đây! Tôi không đụng vào cô ta, và hơn hết bố mày là NỮ!!!

Cô nhấn mạnh chữ cuối, lại quay sang dạy dỗi lại cái não phẳng của ả. Hại người mà ngu như ả thì đúng là thứ vô dụng!!

<[{ Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro