Chap 10: Hè đến có gì vui? Kí sự đi biển 1

Mùa hè, một mùa nóng nực với nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 độ C. Sự nóng bức chảy mồ hôi, nhễ nhại thứ chất lỏng được tiết ra từ cơ thể nhớp nháp dính hết lên quần áo. Nhưng đã nói tới cái mùa nực nội này thì không thể thiếu...

" Ok! Bây giờ chúng ta sẽ bàn về chủ đề 'Nên làm những gì ý nghĩa trong tuần cuối cùng của mùa hè?' "

Shinichiro ngồi xếp bằng, tay cầm cái bảng chi chít chữ, đầy lỗi sai chính tả cực kì non nớt.

Takemichi và Takeomi nhìn chằm chằm vào cái bảng, banh con mắt cố gắng đọc hết từng con chữ trên đó.

" Ăn?" Takemichi ngậm que kem Chocolate bạc hà, giơ tay phát biểu ý kiến.

" Mày thì lúc nào chả ăn, bỏ qua! Tới mày đó Takeomi!"

" Tao thấy tụi bây chưa có làm bài tập hè đâu."

Phập

Một tiễn xuyên tâm, Shinichiro đau đớn ôm tim gục xuống sàn.

Takemichi mút hết phần kem, lò mò bước đến  tủ lạnh nhà thằng bạn thân, lôi ra trong đó thêm  ly sữa chua đá:

" Tao làm xong từ hôm qua rồi, còn mỗi thằng Shin chưa xong thôi."

Phập

Thêm một nhát nữa, Shinichiro ra đi không còn gì luyến tiếc.

"T...tại...sao mày lại phản bội tao...Takemichi..."

" Gì vậy má? Tao kêu mày làm từ hôm bữa rồi ai biểu mày cứ khất lần làm chi? Sữa chua ngon đấy, ông Mansaku làm đỉnh quá!"

Takeomi không nói gì, lặng lẽ  nhìn cậu bạn tóc đen đang giãy đành đạch trong đau khổ.

Xử xong ly sữa chua đá, Takemichi với lấy  bịch bim bim vị đậu xanh ở kế bên, xé cái roẹt:

" Mà nhắc tới hè là phải có biển chứ. Mai mẹ tao có dẫn tao đi nè, bây có muốn đi theo không?"

Chưa để cậu bạn đầu dừa trả lời, Shinichiro lập tức bật dậy. Ánh mắt rực lửa mang theo sự kiên định, một lòng một hướng muốn đi chơi biển.

" Đi đi! Ông nội chắc chắn sẽ cho tao đi."

" Chắc bố mẹ tao cũng cho đi, dù sao họ cũng bận suốt mà." Takeomi gật gù.

" Vậy chắc kèo mai đi nha!"

....

" Húuuuuuu! Biển kìaa!!"

" Vua biển cả đã đến rồi đây mấy con giời !!! Còn không mau quỳ xuống!!"

Takemichi đội nón màu vàng in hình Hello Kitty màu hồng, mắt đeo kính râm cho đỡ chói, vội vàng chạy theo sau tóm 2 thằng bạn:

" Mấy cái đứa này! Lạc bây giờ! Cẩn thận coi, Takeomi đừng có chạy lung tung nữa. Shin! Thay đồ đi, chưa gì đã nhảy xuống tắm rồi!!"

Bà Junko tủm tỉm cười, bà thấy sảng khoái quá chừng. Xem ra đi chơi xa vài lần xả xì-trét như vầy cũng không tệ!

" Nào Takeomi-chan Shin-chan, gia đình các cháu đã nhờ cô trông giúp nên đừng có mà quậy phá hay đi lung tung kẻo lạc. Lúc đó có chạy đằng trời cô cũng không tìm thấy đâu! Và TUYỆT -ĐỐI- ĐỪNG-GÂY-CHUYỆN"

" Vâng ạ!"

Takemichi thở dài ngán ngẩm, ngày xưa hễ cứ mỗi lần bận việc là mấy đứa bạn cứ vứt con của tụi nó cho cậu, hết con rồi đến cháu, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nên trong việc này cậu có kinh nghiệm không ít, nói toẹt ra là lão làng. 

Nhìn Takeomi và Shinichiro cứ bay nhảy tùm lum. Máu trông trẻ lâu lắm rồi mới bỗng sục sôi khiến Takeimichi không kiềm được, cứ hở chút là phải lia mắt về phía tụi nó xem có an toàn hay không. 

Thấy chưa!

Tao mới rời mắt chút là có biến liền!!!

Chời ơi, mấy cái cục rắc rối này!!

Ly đá bào siro dâu chưa kịp ăn miếng nào đã phải bỏ xuống bàn, Takemichi lưỡng lự vài giây, quyết định cúi xuống đút 1 miếng rồi mới chạy lại chỗ 2 thằng bạn.

Ít nhất cũng phải được ăn 1 miếng đã!

Shinichiro và Takeomi phía xa xa đang vui vẻ xây lâu đài tình- nhầm lâu đài cát, đắm chìm trong thế giới riêng của lũ trẻ con. Shinichiro cầm cái muôi(?) xúc cát, dựng lên một đồi núi nho nhỏ. Cậu bạn đầu dừa thấy là lạ khi tự dưng lòi đâu ra một cái muôi nấu ăn inox lẫn lộn trong đám đồ chơi 7 sắc cầu vồng này.

" Mày lấy đâu ra cái đó vậy Shin?"

" Không biết nữa, nãy tao thấy nó rớt ra từ trong giỏ của dì Junko á!"

"....."

Đồi núi nho nhỏ của Shinichiro gầy công xây dựng nãy giờ bỗng dưng bị đạp đổ. Cậu nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái muôi trong tay đã bị giật lấy.

" Mượn."

Thái độ bố láo, nghe là chỉ muốn cày mặt nó xuống đất cho tỉnh ra, xuất phát từ một cậu nhóc mặc quần vàng hình siêu nhan Gao trạc tuổi với đám Takeomi. Kế bên thằng nhóc còn có đồng bọn đi theo, trông cao lớn mập mạp dữ thần.

Shinichiro và Takeomi:......

Máu nóng dồn lên não, Shinichiro tính lao lên giật lại cái muôi thì có cái tay từ đằng sau thò ra chụp lấy vai cậu.

Takeomi may mắn đã ngăn cậu bạn kịp trước khi nó đấm con nhà người ta một cú:

" Mày quên dì Hanagaki đã dặn gì hả? Đừng có gây sự!"

" Nhưng nó cướp cái muôi của dì Junko mà dì ấy lại là mẹ của Takemichi, suy ra thằng khốn nạn đó cướp đồ của Takemichi !!"

"....Đấm nó đi!"

Thằng nhóc mặc quần vàng in hình siêu nhân Gao "????"

Thằng nhóc cao lớn kế bên "????"

Ụa bạn ơi??? Tốc độ lật mặt này chúng tôi theo không kịp. 

Shinichiro xưa nay vốn dĩ chưa ngán bố con thằng nào, ai láo lếu là nó bụp tất, dù lần nào cũng thua. Mà cậu ta không dám bật lại mỗi Takemichi, xếp sau đó là ông Mansaku.

Gì chứ Takemichi nó chơi độc lắm, không dám chọc :)))

Shinichiro muốn xông lên lần nữa đấm cho bõ tức, thì từ đằng sau có một bàn tay vội vàng ngăn cậu ta. 

Shinchiro cay lắm rồi, cậu thề lần này cậu sẽ giã nát thằng khứa Takeomi đầu dừa vì nó dám cản cậu.

" Má nó chứ mày có tin là tao sẽ-"

" Mày sẽ làm gì hử?"

Takemichi từ đâu xuất hiện nở nụ cười dịu dàng, nhưng lực tay trên vai lại không giảm, ngày càng có xu hướng siết chặt hơn.

" Tao sẽ mua kem chuối cho mày."

" Ồ cảm ơn! Nhưng tao thích socola bạc hà hơn."

Đứng ở phía sau, Takeomi khoanh tay đúng chất ông cụ non thầm khinh bỉ thằng bạn thiếu nghị lực quá thể. 

Thứ yếu đúi, ta khinh!

Takemichi bỗng quay ngoắt ra phía sau, nơi Takeomi đang đứng. Vẫn là nụ cười thiên thần ấy, vẫn là gương mặt ấy, nhưng trong mắt toàn sát khí.

"...Mày muốn mấy cây kem nào Takemichi?"

" Lên đây Takeomi!"

"...dạ."

2 thằng nhóc đối diện chẳng hiểu mô-tê gì, chẳng phải hồi nãy tụi nó bố láo lắm sao? Còn định set kèo gạ đấm nhau cơ mà??? Sao lạ vậy bạn ơi?????

Takemichi cười tươi rói, lại gần bắt tay với quần siêu nhân:

" Chào bạn, mình là Takemichi. Cho hỏi cái muôi trong tay bạn lấy từ đâu vậy ạ? Nếu là của bạn mình thì làm ơn trả cho tụi nó đi, kẻo nó cắn! Mình không cản đâu. À mình có thấy bố mẹ bạn ở đằng kia á, họ mang theo chổi nữa cơ, nhìn vui lắm!"

Lễ phép, súc tích, chẳng mang hàm ý gì cả, chỉ đơn thuần chào hỏi nhau và chia sẻ thông tin, thế mà lại nói ra được chính xác trọng điểm một cách đơn giản nhất, khiến cho người nghe dễ dàng cứng họng.

10 điểm!

Quá tuyệt vời!!!

Takeomi cùng Shinichiro vỗ tay rần rần phía sau không ngớt. Ủa khoan! Vậy ý nó bảo mình là chó???

Hai đứa nhóc nghe tới bố mẹ là vội vàng vứt lại cái muôi rồi xách quần hớt hải chạy đi. Takeomi lấy làm lạ, kéo tay cậu bạn tóc đen xù, hỏi:

" Sao mày biết bố mẹ nó được hay vậy?"

" Đâu, tao nói giỡn ai ngờ tụi nó tin thiệt, do ngu quá thôi!"

" Nãy mày làm tao tưởng thiệt? Nhìn giống lắm luôn! Cái mặt của mày nghiêm túc như vầy nè."

Shinichiro vừa nói vừa diễn lại y chang khuôn mặt của Takemichi làm Takeomi cười không ngớt.

Takemichi vuốt trán, bỏ qua trò trẻ con của 2 đứa nhóc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu làm nhớ đến cái nóng, thèm đi tắm quá.

" Đi thuê phao không? Nóng quá tao muốn tắm!"

" Đi!"

" Nhưng còn đống đồ chơi này ai dọn?"

" Để đó đi! Mất tao mua cái mới cho tụi bây!" Takemichi đi thẳng đến quầy bán phao.

" Chời má nay Takemichi tốt bụng quá! Trời sập, trời sập!!"

" Tao nhớ hôm nay không có bão mà!"

" Đục cho một cái bây giờ!"










   








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro