01 ʎɹoʇs
"..."
"..."
"Mặt cậu bị chảy máu kìa"
"Tôi biết"
"Vậy cậu cần gì ở đây?"
"Tất nhiên là bông băng thuốc đỏ rồi, hay anh định giúp tôi mua đồ ăn vặt?"
"Tôi sẽ nghĩ thế đấy, mà xin hỏi cậu định mua mấy thứ đó ở cửa hàng tiện lợi bán toàn thực phẩm như thế này à?"
"Tôi tưởng ở đây cái gì cũng có-"
"Đầu phố rẽ phải 200m, tôi không muốn thấy cảnh cậu mua chai dấm rồi bôi lên mặt đâu"
"Argh nghe xót thế..." Takemichi rùng mình nhìn người trước mắt. "Mà sao anh mua đồ muộn vậy, giờ mới đi học về hả?"
"Mua trước để chuẩn bị thôi, tối nay có mình tôi nên chỉ cần nấu ăn đơn giản" Nói đoạn Mitsuya nhìn từ đầu đến chân cậu thở dài.
"Lại gây họa ở đâu về đấy à, nhìn cậu bây giờ thảm lắm. Mới về nước thì ở yên một chỗ giùm đi"
Mỗi lần đến các cửa hàng xung quanh khu vực này thì tin đồn về cậu Hanagaki càng lúc càng nhiều, Mitsuya nghe thấy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm với độ chịu khó nghịch ngợm của cậu nhóc lần trước suýt uống nhầm sốt cà ri kia.
Nhìn nhìn cái đầu vàng chuẩn bị đi đến đầu phố theo như lời anh dặn, trong lòng Mitsuya lại nổi lên cảm giác bất an khó tả mà liền đi theo đằng sau nhóc ta khi đã mua sắm đủ.
Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì tên lưu manh đang theo dõi một đứa trẻ ngây thơ cả.
Ừ thì Mitsuya chính là lưu manh, là bất lương. Nhưng với cái tiếng tăm nghịch dại của người đằng trước, mọi người xung quanh đây đều hận không thể gắn cho cậu ta riêng một vệ sĩ để ngăn bất kì tình huống tệ hại nào xảy ra dưới bàn tay của nhóc ấy. Giờ thì anh cũng chỉ đang làm đúng theo mong ước của tất cả các vị người lớn cũng như trẻ con quanh đây thôi, chắc không bị dị nghị đâu.
Được rồi, Dylan đã đến được hiệu thuốc và bước ra với một túi đồ sơ cứu.
Cũng may người bán hàng ở đó nhìn sơ qua tình trạng của Takemichi và lấy thuốc luôn trước khi cậu buông ra bất cứ lời yêu cầu khó hiểu nào.
Mitsuya tạm thời yên tâm, chân nối gót cậu trai trẻ đi đến công viên gần đó.
Mục tiêu đã ngồi xuống ghế dài, tay đang lục lọi và lấy ra chai cồn sát khuẩn.
Rất tốt, trong đầu Takashi ngầm tán dương Dylan, khuôn mặt biểu lộ sự hài lòng giống như một người anh chứng kiến đứa em trai đang dần trưởng thành và tự lập.
Mục tiêu đã mở nắp lọ cồn và đang chuẩn bị đổ vào miệng.
Rất tốt, biết đổ vào miệng.
Mà khoan, đổ vào miệng vết thương chứ sao lại đổ vào mồm?
Mitsuya nhanh chóng chạy đến và giật phăng lọ cồn sát khuẩn khỏi tay Takemichi, anh thấy hối hận rồi.
Sao lại tin tưởng cái con người này có thể tự làm mọi thứ một mình cơ chứ, không hiểu sao cậu ta còn sống khỏe mạnh nhăn răng đến bây giờ nữa.
"Cậu bị ngốc à? Bị thương ở đâu thì đổ cồn vào chỗ đấy chứ sao lại đổ vào miệng? Rốt cuộc là cậu nghịch cái gì đến nỗi đầu có vấn đề luôn vậy?"
Takemichi ngẫm nghĩ một hồi liền giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn người trước mặt.
"Bị thương ở miệng, đổ vào miệng thì không đúng sao?"
Được rồi, Mitsuya không muốn nói gì hơn nữa, trực tiếp bóp lấy cằm Takemichi rồi nghiêng đầu cậu sang một bên, đổ cả lọ cồn xuống vết thương khiến em giãy nảy.
"Ai ui, đau đau"
"Giờ mới biết đau à?"
Nói đoạn Takashi liền cầm lấy túi bông băng xé một mẩu rồi thấm thuốc đỏ, tay trái vẫn bóp chặt lấy cằm cậu, tay phải nhẹ nhàng bôi thuốc lên phần khóe miệng bị rách rồi trách mắng.
"Chẳng hiểu cái đầu cậu dùng để làm gì nữa, đến cả băng bó vết thương ngoài da còn không xong. Rốt cuộc thì thời gian ở Mỹ cậu chỉ là một con búp bê sống thôi à?"
Takemichi thản nhiên gật đầu. "Đúng vậy"
Mitsuya khựng lại một chút nhưng vẫn không dừng lại động tác, anh nói hơi quá rồi chăng?
"Bố mẹ kể rằng họ đem tôi sang Mỹ từ năm tôi 3 tuổi, đến giờ đã là 11 năm nhưng tôi cảm giác thời gian mình sống ở đó cũng không quá ngắn hay quá dài, nói thẳng ra là không có chút kí ức gì đáng nhớ khi tôi ở Mỹ ngoài những giờ học gia sư riêng và một căn nhà rộng lớn luôn đóng kín cửa"
"Tôi chẳng phải làm gì cả, có người giúp việc luôn chăm sóc tôi, còn bố mẹ thì luôn quan sát nhất cử nhất động và cấm tôi ra ngoài"
Dừng lại hít một hơi thật sâu, cậu trai khẽ cụp làn mi dài xuống che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt xanh biển rồi nở một nụ cười hài lòng như đã chiến thắng một thứ gì đó to lớn.
"Tôi đã rất cố gắng để rèn luyện và bây giờ tôi được ngồi ở đây, sống ở chính quê hương của mình và có thể làm tất cả những gì tôi muốn"
"Phải nói là cậu đã chiến đấu hết mình nhỉ" Mitsuya nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên khóe miệng Takemichi khi em đã nói xong, mắt không quên liếc nhanh bao quát toàn bộ cơ thể xem còn chỗ nào mình bỏ qua không rồi mới yên tâm đứng dậy.
"Haha, anh nói nghe trịnh trọng quá"
"Thì công sức cậu bỏ ra để bố mẹ có thể tin tưởng mà, rất đáng khen". Chàng trai tóc bạch kim nhẹ xoa đầu cậu cảm nhận sự mềm mại len lỏi qua từng kẽ tay khiến bản thân không thể dừng lại mà mân mê chúng thêm một lúc, Takemichi đã quá quen với những đụng chạm này khi ở Mỹ nên cũng để yên Mitsuya làm điều anh muốn. Hai người cứ duy trì một khoảng im lặng cho đến khi Takashi hắng giọng và bỏ bàn tay quá trớn của mình ra.
"Xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi"
"Không có khó chịu, rất thoải mái đó nha"
Trở về với bộ dạng tinh nghịch thường ngày, cậu đứng lên vươn vai rồi nhìn Mitsuya cười tươi.
"Từ khi về Nhật đến giờ tôi toàn được giúp đỡ thôi, áy náy quá trời luôn. Có dịp thì tôi sẽ báo đáp lại anh nhé, giờ tôi đi về đây, cảm ơn vì đã lắng nghe tôi"
Nhìn theo bóng lưng Takemichi khuất khỏi công viên, Mitsuya vẫn đứng yên tại chỗ rồi ngước nhìn lên bầu trời, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
"Lần tới cậu lại nhờ tôi cái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro