11 ʎɹoʇs
"Ở bên đó thế nào rồi con?"
"Rất tốt mẹ ạ, con đang trải qua quãng thanh xuân học đường tuyệt vời nhất!"
"Như nào vậy? Kể mẹ nghe con trai mẹ đã làm gì đi"
Đây là lần thứ 5 trong ngày phu nhân Hanagaki gọi điện hỏi thăm tình hình của con trai sau một tuần nó nhập học và cũng là lần đầu tiên Takemichi bắt máy sau những cuộc ăn chơi nghịch ngợm đến quên trời quên đất.
"Con được các đàn anh giao lưu nhiều lắm, họ sợ con chưa quen môi trường ở đây nên lúc nào cũng bảo con đi mua nước, mua đồ ăn, thậm chí là làm bài tập cho họ nữa"
Bà Hanagaki cùng ông chồng nghe xong thì ngồi im lặng một lúc, thế này không phải là bị bắt nạt à? Sao nghe nó vui vẻ thế?
"C-con trai, đấy chẳng phải là con đang gặp khó khăn sao? Không giống rằng họ đang giúp đỡ con tí gì cả. Hay là về-"
"Không mẹ, con ổn. Việc gì cũng phải có cái giá của nó" Takemichi nói đầy ẩn ý.
Hai vợ chồng kia hiểu theo một nghĩa tích cực rằng con họ đã xử đẹp đám bắt nạt đó khiến ông bà nở nụ cười vui vẻ không thôi, vị chủ nhà ngồi cạnh vợ hài lòng nói vọng vào điện thoại.
"Tốt lắm! Đúng là con trai của ta"
Takemichi nghe thế cũng yên tâm thả lỏng, vậy là bố mẹ chấp nhận việc mình đâm đầu vào đánh nhau để thử cái năng lực dự báo tương lai kì quái đó và sẽ không bắt mình về Mỹ nữa đúng không?
Chà, bố mẹ hiểu con quá thể.
•••
"Oàaa, vậy là Takuya sẽ được đi giao lưu sao?"
"Đừng nói như thể đấy là phước đức đi thằng ngốc"
Akkun một tay véo lấy má Takemichi đang chu môi ghen tỵ với bạn học, nếu đó là cậu thì cậu sẽ có cơ hội tìm hiểu cái thứ sức mạnh kia rồi.
"Nhưng vấn đề ở đây là cơ thể Takuya rất yếu..." Makoto ái ngại nhìn sang chàng trai có mái tóc dài đang cụp mắt đứng yên lặng một bên. Cậu chỉ đứng thẳng lưng rồi nở nụ cười đáp lại sự lo lắng của mọi người.
"Không sao, chúng mày cứ tin tưởng vào thằng này, tao tự lo được"
Takemichi dường như không hiểu bầu không khí bây giờ đang khó xử thế nào, em vô tư vỗ vai Takuya cười hớn hở.
"Làm một liều thuốc xổ tự hủy cho nhanh đi bạn, tôi vào thay cho"
Kazushi nghi hoặc nhìn nhân vật vừa phát biểu một câu đi vào lòng đất liền huých tay huynh đệ tóc đỏ bên cạnh thì thầm to nhỏ.
"Thằng này có máu M rồi"
"Suỵt, nó nghe thấy lại tưởng mày khen"
"Khen? Masochist rõ rành rành thì khen cái gì?"
"Nó lại tưởng mày khen nó manly, có máu đàn ông"
"Vl, thằng này ở bên Mỹ không ăn mì chính mà đầu óc cũng đéch minh mẫn được nhỉ"
Kazushi cùng Atsushi thở dài.
Có phải phụ huynh đẩy nó sang đây để cứu vớt 50 năm tuổi thọ của họ khi ở cùng thằng này có đúng không?
---
Cuối cùng, ở một khoảng sân rộng rãi bao phủ bởi những cái đầu vuốt keo đủ màu sắc lúc nhúc như một đàn kiến, chúng bu lấy thành một vòng tròn hau háu nhìn vào khoảng giữa sân như nhìn một cục đường béo bở, miệng liên tục tuôn ra những lời khiêu khích và phỉ nhổ chú kiến nhỏ đang đứng trước một sinh vật to lớn tưởng chừng là kiến chúa kia. Tất cả đều đặt cược vào hai đối thủ trước mắt, bên thắng sẽ được ra oai, bên thua thì ngậm ngùi cay đắng mà vùi dập kẻ thất bại.
Đó chính là cái xã hội thu nhỏ được gói gọn vào con ngươi xanh thẳm không chút gợn sóng, Takemichi đứng trên bậc thang cao nhìn xuống không giấu nổi ánh mắt khinh bỉ tưởng chừng như có thể giơ chân đạp nát cái ổ kiến thối rữa này. Cậu nhìn thẳng vào Takuya, bàn tay vô thức nắm chặt.
Yếu ớt đến đáng thương.
Nếu không phải bản thân có thứ sức mạnh kì lạ cần thử thì chính Takemichi cũng không chắc rằng mình có thể đứng yên một chỗ mà không xông vào đánh gục từng tên một, dẫm đạp lên từng bản mặt đang nhìn bạn bè của cậu như một thứ mua vui đáng ghê tởm với nụ cười méo mó đến buồn nôn.
Trận đánh cược bắt đầu rồi, trong lòng cũng đã nổi lên từng cơn sóng của sự hào hứng.
Vẫn nên chú tâm vào hiện tượng kì lạ kia trước, Takemichi có đủ máu liều để chối bỏ đi cái đai đen Taekwondo của mình mà sẵn sàng làm một thằng mang danh công tử bột không biết đánh nhau nhưng cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Tất cả là dành cho thứ sức mạnh khó lí giải kia.
Thôi thì làm bao cát lì đòn cũng được, bản thân Takemichi học võ cũng đã chịu đựng vô số những cú đánh bất ngờ từ huấn luyện viên riêng đến thâm tím mặt mày cả một thời gian dài.
"EXCUSE ME?"
Takemichi dùng hết sức bình sinh hét lớn, tất cả mọi chú ý đổ dồn vào người cậu trai tóc vàng với thân hình mảnh khảnh đang hiên ngang đứng nơi cao nhất kia.
"Cái trận này vô nghĩa thực sự, để tôi chào hỏi với người có thực lực ở đây nhất đi" Nói đoạn Takemichi bước xuống bậc thang tiến tới gần đàn anh to lớn đang quay đầu nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự cợt nhả, hắn vứt điếu thuốc sang một bên nhướn mày liếc qua thân ảnh nhỏ bé phía trước, không dài dòng chỉ thả một câu ngắn gọn.
"Là mày tự tìm lấy cái chết đấy"
"Ai cũng biết chỉ có anh mới xứng đáng đấu một một với tôi" Takemichi nhún vai tỏ ra không quan tâm lời nói kia.
Nhanh đấm nhau để đây còn xác nhận nên vui hay nên buồn hộ cái.
Atsushi chứng kiến toàn bộ sự việc thì không khỏi lo lắng, miệng liên tục gọi tên Takemichi mau xin lỗi đàn anh.
"Mấy ông kia im dùm coi, thằng này đã hứng thú cái gì thì không bao giờ bỏ cuộc nhé. Giống như kẹo sữa milkita được làm từ sữa ấy, nó nói một điều hiển nhiên rằng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thua"
"..."
"..."
"..."
Ủa liên quan?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro