41 ʎɹoʇs
"Chào buổi sáng Takemichi"
"Sáng tốt lành"
"Sắc mặt cậu hiếm lắm mới tươi tỉnh như vậy, hôm qua ngủ ngon lắm nhỉ?"
"Cậu thấy thế sao... Đúng là tối qua tớ ngủ rất ngon"
"Thật vui vì chúng ta chung lớp, trùng hợp lắm luôn ấy"
Takemichi cười thầm trong lòng. Gì mà trùng hợp chứ, còn chẳng phải bố mẹ cố tình nhờ hiệu trưởng xếp em chung lớp với cô bạn gái này để họ tiện nhờ Hinata trông chừng cậu hay sao.
Đúng là sang đến tận đây vẫn không thể qua được tai mắt, nhưng Takemichi thừa biết bản thân phải làm gì để lấp liếm được mấy cái tội trạng mình gây ra. Chính là quà hối lộ và khuôn mặt không-thể-không-tha-thứ mang tính thương hiệu của nhà Hanagaki. Sinh ra được ông trời ban cho nhan sắc, cậu không thể lãng phí nó chỉ để ở nhà cúng cơm với 2 vị cha mẹ già kia được.
•••
Trong tiết trời mùa hè với những ngọn gió thoảng qua rèm cửa, Takemichi mơ hồ nhìn lên bảng với hàng loạt dòng chữ khó nhìn và những lời giảng khó hiểu, tay run run cầm bút viết mấy đường nguệch ngoạc mà em cho là "chép mẫu" y xì trong sách, đầu không khỏi gật gù lên xuống.
Chết tiệt, bệnh ngu Quốc Ngữ lây truyền được sao?!
Giật mình tỉnh dậy, lấy hai tay đập mạnh vào má đến nỗi in hằn 5 ngón đỏ chót, Takemichi quyết tâm hơn bao giờ hết phải dập con m* nó cái môn khó nuốt đáng ghét này.
Chỉ là ngọn lửa ham học vừa mới bùng lên được mấy phút thì liền bị dập tắt bởi một cánh tay to dài kéo lấy cổ áo cậu ném ra khỏi lớp, Takemichi vùng vẫy bất lực nhìn cánh cửa phòng học đóng lại mà gào toáng lên.
"Sao mấy người lỡ dập tắt tương lai con tôi thế hảaaaaaaaaaa"
"Mày nói cái gì vậy?"
Draken cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang xị mặt xuống lầm bầm mấy thứ kì lạ, hắn vỗ lưng cậu thật mạnh bắt nhìn về phía hành lang trải dài đoàn người năm ba đang nằm sấp như một miếng thảm chân mà chào đón 2 con người kia dẫm đạp.
Trông cũng hay hay.
Takemichi không có bước lên cái thảm đó nhưng em lại cố nhịn cười khi nhìn mấy người kia liên tục phát ra những tiếng kêu kì lạ, học sinh ở đây hòa đồng thật đấy, phối hợp với nhau để pha trò đến thế này sao.
"Mày có rảnh không?" Chàng trai cao lớn vô tư vác một tay lên vai em tùy hứng hỏi.
"Nếu hai cậu không kéo tôi ra đây thì tôi không có rảnh đâu, nhưng cảm ơn vì đã làm thế"
Mà cậu tên gì ấy nhỉ.
Takemichi lười biếng nhìn nhìn hai con người kia mà không buồn mở miệng hỏi lại. Thôi thì đợi họ gọi tên nhau rồi tiện thể ghi nhớ luôn cũng được.
"Dylan! Cậu đi đâu vậy?"
Là Hinata, cô ấy đang bước đến với vẻ mặt tức giận kìa.
Haha, khuôn mặt cậu lúc bực trông buồn cười lắm.
Oà, giơ tay tát người ta luôn.
"..."
Vl bạn tôi.
"Ơ kìa Hinata, sao cậu lại tát...tát...sao cậu lại tát tóc dài màu vàng mắt đen-kun thế? Bất lịch sự lắm đấy" Takemichi hoảng hốt vội nắm lấy tay cô bạn kéo lại, miệng liên tục lắp bắp. "Xin lỗi cậu rất nhiều, là cô ấy chưa biết chúng ta là bạn nên hiểu nhầm thôi, đừng để tâm"
Nhưng em đâu biết rằng thứ người nọ để tâm hơn cả là cái biệt danh kì lạ không biết ám chỉ ai của Takemichi.
Không nói thì người ta lại bảo xỉa xói, nói ra lại mất lòng nhau, mất luôn cả tình bạn.
Takemichi chính là không muốn lôi chiều cao ra để phân biệt, nghe đau đớn cho cậu bạn kia lắm.
"L-là Hina bất cẩn! Xin lỗi cậu nhiều lắm tóc dài màu vàng mắt đen-kun, xin lỗi vì đã tự dưng tát cậu"
Lại được thêm cả mẹ này nữa.
Tốt rồi, tổng trưởng đen mặt mà phó tổng trưởng cũng mặt đen theo. Kì này 2 cô cậu chỉ có nước ôm nhau chờ chết.
"Có đánh có giết có chém thì nhắm tôi này! Tôi là hàng ngoại nhưng made in Japan... Hai cậu chắc chắn chưa từng đá đít Nhật kiều đúng không? Thế thì cứ tẩn thằng này cho có cảm giác mới lạ đi-"
"Không được Dylan! Có đánh thì đánh Hina đi, là Hina thiển cận không biết trái phải đã xông ra cắn người..."
"Này, Hina bỏ tiết ra đây hả?"
"Ừm, thấy bảo cậu bị bắt cóc nên tớ đi giải cứu"
"Vào chép bài coi, định tận sinh tận diệt giống nòi nhà này à?"
"Không sao, tớ chắc chắn sẽ dạy con cậu giỏi hơn cậu bây giờ, nhất là môn Quốc Ngữ"
Hinata bật ngón cái cười khư khư với thằng bạn mà hoàn toàn bỏ quên tình cảnh trước mắt. Chàng trai cao ráo thấy vậy liền tiến đến nắm lấy cổ áo Takemichi xách lên gằn giọng nhằm đe dọa người đã ngó lơ hắn suốt nãy giờ.
"Để ý chút đi thằng khốn, mày vừa làm mất mặt bạn tao đấy?"
"Hina và tôi cũng đã xin lỗi rồi, chỉ chờ cậu ấy chấp nhận thôi" Takemichi nhìn thẳng vào mắt người kia đầy kiên định. "Nếu không chịu thì đánh tôi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng chạm vào cô ấy"
Hai người cứ một thấp một cao đấu mắt đến tóe lửa, Hina đứng một bên thì nhìn đến chán liền ngồi suy tưởng mấy thứ linh tinh. Rốt cuộc tổng trưởng vẫn là người đứng ra kết thúc mọi chuyện, anh nở nụ cười cho qua rồi vỗ vai bạn mình.
"Draken, thử đến thế thôi." Nói đoạn hắn quay sang nhìn Takemichi. "Tao tất nhiên sẽ không ra tay với phụ nữ"
Người tên Draken cuối cùng cũng thả áo cậu ra, Takemichi thì cũng ỉu xìu xuống mà chán nản, suýt thì được ăn đập rồi.
•••
Cái gì thế này, gây loạn xong liền dắt nhau lên bờ đê đạp xe đi dạo?
Takemichi không khỏi mệt mỏi nhấn từng bàn đạp một cách nặng nề, cái cậu này nhỏ người mà nặng kinh khủng.
"Sao tay lái cứ run rẩy thế, lần đầu đạp xe à?"
"Biết rồi thì nói nhỏ thôi, người ta trước giờ chưa được đi dạo lần nào đấy"
"Rốt cuộc nhà mày thiếu thốn đến thế nào vậy?" Mikey tay ôm ngực giả vờ thương cảm cho cậu bạn đằng trước đang lườm nguýt mình đến cháy mặt.
Cơ mà cũng đúng, thứ em thiếu chính là tự do mà.
"...Sao 2 cậu cứ phải lôi tôi đi thế? Có gì hay ho ở thằng này không?"
"Hỏi ngu nhể"
"..."
Ngay cái giây phút này Takemichi muốn lao cả người cả xe xuống dốc lắm rồi đấy.
"Tao có một anh trai hơn 10 tuổi"
"...Và đã bỏ đi rồi"
Cha, ông nào vô trách nhiệm thế.
Takemichi thầm rủa trong lòng, tội nghiệp cậu bạn này quá.
"Một người liều lĩnh, ông ta luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu"
"Oà, nghe trưởng thầu thật đấy"
"...Ý mày là trưởng thành hay ngầu?"
"...Cả hai"
Mikey nghe được không khỏi bật cười vỗ eo cậu vài phát. Takemichi mặt nhăn nhó nhưng cũng mau chóng dịu lại khi thấy vài hình ảnh mờ nhạt vụt qua tâm trí. Đây rồi, sức mạnh kì lạ đó đến rồi.
Nhưng mà đánh nhẹ quá, chẳng thấy rõ gì cả. Bảo cậu ta đánh mạnh lên thì có kì quá không?
"Mày giống ông ấy lắm Dylan"
"Tôi giống anh trai cậu á?"
"Ừ"
"Thế gọi tôi một tiếng anh đi"
Mikey ngay lập tức hạ một cú đánh lên đầu người phía trước, Takemichi không những không tức giận còn cười khả ố hơn.
"Đừng có ngại, tôi trước giờ luôn mong ước có anh em để chăm sóc và bầu bạn đó nha"
Nhưng mà trong lòng Takemichi thực sự, thực sự muốn giúp cậu bạn mới quen này. Cậu ta ngay từ đầu gặp đã có cảm giác rất quen thuộc không hề bài xích, tựa như anh em chí cốt lâu ngày hội tụ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro