#9 : Kẻ xa lạ
" Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc người nọ ở trên giường bệnh, ánh mắt người nọ nhìn hắn dịu dàng vô cùng, dịu dàng đến tim hắn cũng rỉ máu vì nó "
---- Mikey.
Sáng hôm nay là một ngày rất chi là bình thường, Takemichi mệt mỏi thức dậy, cậu chỉ có thể ngủ được bốn tiếng đồng hồ, hiện giờ còn phải đi học.
Takemichi rất thích đến trường, dù cậu không học được gì, nhưng ít nhất nó là nơi cho cậu cảm giác an toàn.
Takemichi bước ra khỏi cửa nhà, đi thẳng vào phòng bếp, lấy một miếng bánh mì cùng một hộp sữa, xung quanh âm ẩm mùi rượu nồng nực, còn có những chai rượu rỗng lăn lóc.
Takemichi có vẻ đã quá quen với việc này, lấy đồ xong cậu liền cầm cặp đi ngay, ra khỏi cửa nhà Takemichi ngó trước, ngó sau phát hiện không có đám người xã hội đen, mới yên lòng đến trường.
Cổng trường rực rỡ trang hoàng, là do mấy bữa nữa sẽ tổ chức lễ hội trường, học sinh tốp năm tốp ba tụm lại nói chuyện, chỉ có mình Takemichi là lẽ loi giữa đám đông.
Bọn Akkun từ cửa sổ lớp nhìn ra, liền thấy Takemichi, bốn người một loạt chạy xuống cổng trường, vỗ vai cậu.
- Takemichi mấy ngày nay cậu đi đâu vậy hả ? Có biết là tụi tao lo lắng lắm hong.
Atsushi xoa đầu Takemichi, bắt đầu tra khảo.
- Xin lỗi, mấy bữa nay tao có việc bận không đến trường được.
Thật ra là bị bọn xã hội đen canh cửa, nên không dám đến trường.
- Mai mốt có việc gì cũng phải cho mấy đứa tao biết, biết không.
Takuya vỗ vỗ vai của Takemichi, biết cậu không chịu nói sự thật nhưng cũng không hỏi. Yamagishi đẩy đẩy mắt kính, nhìn Takemichi một cách tò mò.
- Hôm trước nghe nói mày đi cùng với hai người lợi hại lắm đúng không.
Takemichi giật mình, mới chợt nhớ vụ của hai người kia, mấy hôm trước đột nhiên chạy đi tìm cậu, cơ thể còn có không ít vết thương.
- Họ chỉ là biết đánh nhau chút đỉnh thôi.
Yamagishi không tin, bĩu môi bắt đầu nhiều chuyện.
- Bọn mày có nghe được tin gì không, Hắc Long bị đánh bại đó!
Takemichi sửng sốt, Hắc Long cậu đã có nghe qua thì phải.
- Là băng đảng đứng đầu Nhật Bản đó, nghe đồn bị sáu người Touman hạ gục, giờ băng đó nổi lắm.
Touman, Takemmichi cúi đầu, sẽ không phải là họ chứ! Mấy vết thương kia...
Atsushi thấy Takemichi có điều không đúng, liền trừng mắt trừng mắt nhìn Yamagishi, đều là tại cậu ta nhiều lời.
- Vào học, sắp đến giờ rồi!
Atsushi kéo Takemichi lên lớp học, để cậu ngồi xuống bàn, mới lo lắng hỏi.
- Bọn người kia- không tìm mày nữa chứ?
Takemichi cứng người, nhớ đến mấy lần trước những tên đó cứ luôn canh trước cổng trường, môi cậu mím lại có chút không tự nhiên tránh né ánh mắt của Atsushi.
- Không có, là tao liên lụy bọn mày.
Atsushi biết hoàn cảnh gia đình của Takemichi, cũng biết cậu sợ nhóm họ sẽ vì cậu mà gặp phiền phức.
- Được rồi, đừng có tự trách như vậy, đám đó không dám làm gì đâu, với lại...
Atsushi còn muốn nói gì đó, tiếng chuông reo đã ngắt lời hắn, cuối cùng chỉ đành vỗ vai Takemichi, tỏ vẻ an ủi.
Tiết học bắt đầu, ai về chỗ nấy, giờ đầu tiên chính là tiết của thầy toán khắc nghiệt hôm trước. Ông ta vừa vào lớp, thấy khoảng trống mấy ngày nay đã có người, liền hừ lạnh.
- Bây giờ kiểm tra bài tập, cái cậu tóc đen đó, đứng lên cho tôi, lên bảng làm bài.
Mấy ngày nay Takemichi không đi học, làm sao theo kịp tiến độ của lớp, hiện giờ thầy giáo bảo cậu đứng lên làm bài, rõ ràng là làm khó cậu.
- Thưa thầy, em không biết làm.
Takemichi vừa nói xong, cả lớp liền cười lớn, ông thầy mặt đỏ bừng, dùng thước rõ lên mặt bàn.
- Cậu- cha mẹ cậu không dạy cho cậu phải ăn nói lễ phép à! Ra ngoài đứng cho tôi.
Takemichi không trả lời thầy giáo, cậu cầm lấy cặp rất nghe lời mà bước ra ngoài hành lang.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt trắng nõn của Takemichi, làm cậu cảm thấy khoan khoái vô cùng. Takemichi ôm cặp sách bắt đầu ngẩn ngơ chìm vào giấc ngủ.
Takemichi ngủ rất ngon, chắc có lẽ vì ở trường làm cậu có cảm giác an toàn.
Đến khi cậu mở bừng mắt, cả người đã chìm vào một vòng tay cứng rắn ấm áp, mùi ngọt ngọt ngây ngây của bánh vào khoang mũi, Takemichi ngẩng đầu lên, là Sano.
- Thức rồi, có đói không ?
Takemichi không nghĩ sẽ gặp lại họ, còn trong tình trạng không khác biệt lắm với lần đầu tiên, lần đầu là bị ép, lần hai là bị bắt cóc đem về. Takemichi không biết phải nói làm sao, đành chống người muốn chui ra khỏi lòng ngực của Mikey
- Cái đó, Manjirou - kun có thể thả tôi ra được không ?
Có kinh nghiệm từng lần trước, Takemichi biết nếu khách khí gọi Sano, người này sẽ chẳng đáp lại cậu. Nên Takemichi rất thức thời, khi nhận ra mình không thoát được gồng kiềm của người trước mặt, liền mở lợi cầu xin.
- Nha~ hong chịu, muốn ôm Takemitchy cơ.
Nói rồi không đợi Takemichi phản ứng, Mikey đã được gương mặt điển trai của mình đến cạ cạ má Takemichi đến đỏ ửng, khiến lời đến miệng của cũng bị nó ép nuốt lại.
Đây là đang tỏ vẻ dễ thương sao? Takemichi có chút không chắc chắn nghĩ.
- Takemitchy có đói không, Kenchin mua đồ ăn rồi, một lát nữa sẽ trở về.
Takemichi không biết trả lời thế nào, cậu quả thật có chút đói, nhưng cậu và hai người này không hề thân quen, sao lại tốt với cậu như vậy.
Takemichi sớm đã không còn ngây thơ nữa rồi, tuổi thơ bất hạnh rèn dũa cậu phải trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, khiến tâm trí của cậu trưởng thành lên, để đối mặt với sự đen tối của thế giới này.
- Chúng ta quen thuộc lắm sao ?
Takemichi ngập ngừng hỏi, cậu mơ hồ nhớ ra lần trước gặp nhau hình như cậu cũng đã hỏi câu này. Song đáp án lại chẳng rõ ràng gì cả, mà cậu thì lại không muốn mọi chuyện xung quanh mình quá mơ hồ.
- Đương nhiên, chúng ta rất rất quen thuộc, cho dù bây giờ không quen về sau cũng sẽ quen.
Mikey sờ má phúng phính của Takemichi, cười trả lời. Nếu nói hai nơi có thịt nhất trên người Takemichi, thì chắc là má và mông.
Mông không thể chạm, nhưng má có thể sờ nha. Mikey thỏa mãn nghĩ.
- Nhưng tôi không quen hai người.
Takemichi cúi đầu, trong trí nhớ của cậu không hề có hình bóng của hai người này, thẩm chí cả cái tên cũng chưa từng nghe qua, điều duy nhất cậu biết chính là Touman đã từng được nhắc đến trước đó.
Mikey mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt của Takemichi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc người nọ ở trên giường bệnh, ánh mắt người nọ nhìn hắn dịu dàng vô cùng, dịu dàng đến tim hắn cũng rỉ máu vì nó.
Takemichi sửng sốt, cậu bị con ngươi đen thâm thẩm của Mikey thu hút. Gương mặt trẻ con của hắn chẳng hề phù hợp với ánh mắt tang thương kia, cái ánh mắt nhìn thấu hết thảy của thế gian, rồi lại như bị bao trùm bởi màn sương xám mù mịt, vừa lạc lõng lại vừa đơn côi.
"Cứu tao với...Takemichi"
Loáng thoáng có cái gì đó xẹt qua trong cậu, rồi lại như ảo giác biến mất chẳng còn gì.
Takemichi đưa tay lên ngực, trong thoáng chốc ấy trái tim vốn mục nát lại lần nữa ầm ầm sống lại, toàn thân như được thay máu mới, vui sướng mà run rẩy. Rồi cũng trong thoáng chốc đó, tim cậu đau thắt lại, cảm xúc đan xen phức tạp này làm tâm trí Takemichi rối bời. Rốt cuộc là vì sao? Cậu và người tên Manjirou này thật sự là kẻ xa lạ sao?
21/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro