Chap 14: Chờ đó đi Hanagaki Takemichi
Bọn họ, hắn, gã: all công
Em: Takemichi
Ả: Amaya
Cô: Shizu
Anh: Yuuki
_________________________________________
Đã được 1 tháng từ khi em bỏ trốn khỏi nơi này. Hiện tại bọn họ đang ở trong một căn phòng tối, xung quanh chẳng có gì ngoài vài cái đèn. Ở giữ phòng có 1 cái bàn dài và những cái ghế đủ cho bọn họ ngồi. Bọn họ ngồi lại với nhau và cũng đã 2 tiếng trôi qua không ai lên tiếng nên căn phòng khá âm u. Còn bọn hắn thì mặt đen hơi gục đầu xuống nhìn mặt bàn.
"Ruốt cuộc đã tìm ra thằng đó chưa?" _
Hanma hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí u tối, vì hắn không thể nào chịu được cái không khí như hồi nãy
"Vẫn chưa tìm được"_Draken nố bằng chất giọng lạnh băng đáp lại
"Nó giống như không tồn tại vậy"_ Chifuyu nghiêm mặt nói
"Phải, mọi thông tin về Takemichi đều biến mất không rõ dấu vết"_Kisaki hắn đã cho người điều tra mọi tung tích của em nhưng nhận lại chỉ được câu nói 'không tìm được'.
Rốt cuộc em đã đi đâu chứ. Em như biến mất khỏi thế giới này vậy. Không có bất kì manh mối nào liên quan đến em. Ngay cả ngôi nhà của em cũng đã bỏ hoang. Hina hay những người bạn của em hồi học trung học cũng không biết.
Khác với sự trầm ngâm và u tối trong căn phòng đó thì ngược lại. Con ả Amaya đang cực kì sung sướng tại nhà chung của bọn họ. Ả như đạt đc mục đích bab đầu của mình thu hút sự chú ý của họ rồi dần yêu ả. Tất cả kế hoạch mà ả vạch ra đều đi đúng hướng.
"Hahahahaha....mày thua rồi Takemichi"_ả cười gian xảo nhìn vào tấm ảnh của người con trai mang tóc màu nắng.
Nhưng mà thứ ả muốn vẫn chưa thực hiện được. Đó là lăn giường cùng với bọn họ, nhắc đến đây ả lại thấy tức mà ném chiếc điện thoại đi. Ả nhớ lại khoảng thời gian mà em còn bị nhốt, mỗi lần bọn họ cương lên là đến tìm em chứ không phải ả.
"Tch...tức chết đi được"_ả nghiến răng chửi lên một câu
"Rốt cuộc thằng gay đó có cái gì hơn mình mà bọn họ lại tìm nó ra dduj"_ả cắn phần môi dưới đầy son môi đỏ chót
"Cũng chỉ là một thằng gay kinh tởm thôi mà. Tại sao! TẠI SAO!"_ả hét lên và hất hết tất cả mọi thứ trên bàn
Đúng là tức chết ả đi. Ả sẽ không để yên cho em sống đâu, dù em ở đâu ả cũng sẽ hủy hoại em. Bằng mọi giá thứ ả muốn phải có được.
"Chờ đó đi Hanagaki Takemichi. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết! Cứ chờ đó đi." nói xong ả đứng dậy đi ra ngoài
⋂⋂⋂⋂⋂⋂
------Bên Takemichi-------
"Nè Shizu"_em
"Hửm"_cô
"Cô c-có thể dạy võ cho tôi không"_em hỏi cô với ánh mắt long lanh
"Cậu thật sự muốn học?"_cô hỏi em thêm lần nữa
"Ừm"_em gật đầu
Shizu đang có hơi lưỡng lự một chút nhưng nhìn ánh mắt mong chờ ấy thì cô cũng đành đồng ý. Đang tự hỏi sao nghị lực mình yếu vậy thì một lực đẩy cô về thực tại.
"Làm gì đứng như trời trồng vậy?"_Yuuki hỏi cô
"Không có gì"_cô trả lời cho có rồi đi đến Takemichi
Nói thật thì anh và Shizu là thanh mai trúc mã nhưng có những lúc anh cũng không hiểu nổi cô bạn này. Hôm nay cả anh và cô đều xin phép nghỉ để dẫn Takemichi tham quan nơi đây.
"Này Takemichi hay hồi nữa tham quan xong chúng ta đi mua đồ cho cậu đi, chứ cậu cũng chưa có bộ nào"_cô đề nghị
"Phải đấy, cậu cũng nên có vài bộ"_anh cười và cũng đồng ý với ý kiên Shizu đề ra
Nghĩ cũng phải, từ lúc đến đây em toàn mặt đồ có sẵn nhưng cũng có 2 bộ mà em đã ở đây được một tháng rồi chắc cũng nên mua vài bộ. Nhưng đều mà em lo lắng là nếu gặp lại họ thì em có quay lại khoảng thời gian trước đây hay không. Em vẫn còn sợ lắm! Tuy họ nói họ lo lắng cho em nên mới làm vậy nhưng hành động của họ đã chứng minh đều ngược lại.
Hai người kia thấy em trầm ngâm không trả lời thì cũng không nói nữa. Ba người cùng nhau đi hết cả một dẫy hành lang mà không ai nói một lời nào, thấy bầu không khí ngột ngạc như vậy thì em cũng đành lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này.
"Tôi đồng ý"
_________________________________________
Yeah cuối cùng toi cũng kt xg hết r. Điểm tb của toi đc 9,5 nhưng vẫn thua 2 thk bn thân của toi T-T . Chap toi ra chậm nhưng h thì vẫn chx cải thiện đc thời gian rảnh vì chuẩn bị thi HK1 nên ra đc chap nào đăng chap đấy. H toi lặn típ êy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro