Chap 2: Thiên Trúc

Cảm ơn m.n đã ủng hộ cho fic của mình

_________________________________________

BỆNH

Không ai biết Takemichi bị bệnh gì, họ chỉ nghe theo lời của Amaya mà thôi. Họ không phải ghét cậu hay là hận cậu mà đối xử với cậu như mà là họ YÊU cậu, họ yêu cậu rất nhiều cũng vì muốn tốt cho cậu mà họ phải nhột cậu lại trong căn phòng kia.

Khi bọn họ nghe Amaya nói rằng Takemichi bị bệnh họ như cuống cuồng lên nhưng họ nào hay đó chỉ là ý định của Amaya cô ta luôn nghĩ ra mọi mưu kế để hại cậu. Haizz thật tội nghiệp cậu.

Hôm nay cũng như những ngày khác cậu vẫn ở trong căn phòng tăm tối đó không chút ánh sáng nhưng khác là hôm nay cậu lại có thêm người đến thăm. Đó là Thiên Trúc một băng đảng khác ở Tokyo họ cũng yêu cậu say đắm sau trận đấu giữa Touman và Thiên Trúc. Họ yêu sự ấm áp nhiệt huyết của cậu làm cho họ trở nên hạnh phúc.

"Chào Mikey " giọng Izana từ đằng sau vang đến

"Có vẻ hôm nay chúng ta có khách rồi" Baji nói với giọng giễu cợt

"Chúng tôi hằng tháng đều đến mà" Rindou phía sau Izana tiến tới 

"Được rồi, cậu ấy ở trong phòng đến đó đi" Draken hằng giọng đưa chìa khóa cho Ran chỉ về phía căn phòng cuối hành lang

--------------Chỗ Takemichi------------------------

Cậu vẫn nằm đó nằm trên chiếc giường mà cậu đã nằm trong suốt hơn 1 năm qua. Không cười không khóc không còn cảm xúc gì nữa cậu hoàn toàn mất đi thứ gọi là cảm xúc rồi cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Cánh cửa đó một lần nữa mở ra nhưng cậu cũng đâu quan tâm bởi cậu đã quen rồi. Bước vào căn phòng chả có chút ánh sáng là Thiên Trúc một bang đảng khác mà cậu biết được trong 1 lần chinh chiến cùng Touman

"Cậu sao rồi Takemichi??" Izana bước đến bên cậu khụy xuống trước cậu tay anh ta đưa lên vuốt ve gò má gầy gò của cậu

"Tôi vẫn như trước đây" đáp lại lời hỏi thăm của Izana cậu chỉ nói ra được như thế với giọng lạnh lùng

"Có vẻ cậu không vui khi chúng tôi đến đây thăm cậu nhỉ~" Ran

"Nhìn cậu gầy hơn tháng trước nhiều đấy" Kakucho nhìn thân thể cậu ốm yếu hỏi

"............"

Đáp lại lời đó là khoảng thời gian im lặng chẳng ai nói gì nữa bất giác cậu run lên cũng không hiểu vì sao mà cậu lại run lên nữa chắc là do một ánh mắt cứ nhìn vào cậu chằm chằm chẳng hề rời mắt từ khi bước chân vào phòng. Kẻ nhìn cậu là một tên nghiện đá điên dại nói quạch tẹt ra đó là Sanzu một tên điên chính hiệu, ánh mắt màu xanh lam của hắn cứ nhìn vào cậu mãi thấy được điều đấy Rindou lôi Sanzu ra ngoài xong lại quay vào và trùng hợp Chifuyu, Mitsuya cùng Draken cũng tiến vào bên ( lần nữa).

Rindou quay vào hỏi cậu:" Cậu có hận chúng tôi không, Takemichi?"

Một câu hỏi tưởng chừng rất dễ trả lời chỉ cần nói 'CÓ' hay 'KHÔNG' mà thôi nhưng đối với cậu câu hỏi ấy rất khó trả lời. Cậu hận họ nhưng cũng không muốn hận họ, có phải cậu đang lưỡng lự trong suy nghĩ hay không. Thật chất cậu không muốn mất họ nhưng cậu cũng hối hận khi cứu họ cậu chả biết phải trả lời thế nào. Nếu trả lời là không họ có thả cậu ra cho cậu lại một cuộc sống tự do hay không? Nếu cậu trả lời là có thì bọn họ sẽ làm gì cậu, đánh cậu ư?

"Tôi...kh..không biết" sau một hồi suy nghĩ thì thứ cậu nói là không biết. Cũng đúng nếu bắt buộc lựa chọn thì thà không chọn còn hơn cậu còn quý cái mạng này lắm.

Câu trả lời của cậu tạm thời được họ chấp nhận nhưng không biết sẽ chấp nhận trong bao lâu nữa.

"Được rồi về thôi" Izana đứng lên bước ra ngoài

Cửa phòng lại đóng lại cậu lại không thấy được ánh sáng trong lòng thầm cầu mong ai đó giúp cậu thoát khỏi nơi này bỗng một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên tường kèm theo là một giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Takemichi cậu ráng cầm cự thêm 2 ngày nữa tôi sẽ đến cứu cậu ra ngoài" giọng nói phát ra từ cái lỗ trên tường

Cậu đứng dậy kề tai sát bên cái lỗ nghe những gì người đó nói. Trong lòng cậu mừng rỡ phải cậu sắp thoát khỏi nơi này rồi

             MÌNH ĐƯỢC CỨU RỒI!!!

_________________________________________

~~End chap 2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro